Lục Tử Mặc ra ngoài công viên ngồi hút thuốc, rồi đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, anh vẫn không quên mua cho cô một ít socola.
Về phòng cô, anh thấy Hạ Vũ đang ngồi nói chuyện với cô trong rất vui vẻ, không nói gì, anh lướt qua hai người rồi đến ghế ngồi lấy đồ ra ăn.
Thẩm Nhược Giai nhìn theo anh rồi quay lại nói với Hạ Vũ " anh mang cháo qua cho dì tôi ăn với, xem dì ấy thế nào rồi giúp tôi "
" tôi đi ngay thưa quý cô "
Chờ Hạ Vũ ra ngoài cô mới cất giọng hỏi anh " có chuyện gì sao, sao tôi thấy dạo này anh không được vui nhỉ?"
" không sao "
Câu trả lời dứt khoát làm Thẩm Nhược Giai hơi bất ngờ, cô tiếp tục hỏi " thật không đấy? tôi thấy anh dạo này lạ lắm "
" tôi không sao, cô chú ý sức khỏe là được rồi đừng quan tâm tôi "
Cô phì cười, anh ngước lên nhìn cô hỏi " có gì vui à " cô lắc đầu rồi nói " không...!! chỉ là tôi thấy anh cứ tỏ ra mình không sao trong khi mặt thì lộ rõ rành rành ra đấy, trông cứ như con nít ý "
Anh đặt đôi đũa xuống bàn, lấy khăn lau miệng xong đứng dậy đi về phía cô, đứng cạnh giường cô, anh hơi khom người xuống, tay chóng lên tủ nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.
" giống lắm sao? "
Cô vừa gật đầu vừa trả lời " đúng "
" bộ dạng này của tôi làm cô thích thú quá nhỉ?"
" thì...trông anh dễ thương mò..hihi "
Anh búng nhẹ vào trán cô rồi quay lại bàn để dọn dẹp, vừa mở cửa định ra ngoài thì anh chạm mặt Hạ Vũ.
" oh..!! xin lỗi nhá anh trai "
Không trả lời Hạ Vũ mà anh chỉ liếc nhìn rồi bỏ ra ngoài.
Hạ Vũ đi đến cạnh giường cô ngồi xuống rồi thì thầm hỏi.
" cô quen cái tên bậm trợn đó ở đâu vậy?"
" ở đâu thì mặc kệ tôi, cậu quan tâm làm gì? "
" hắn ta trông đáng sợ vậy mà cô vẫn cho hắn ở lại à "
" Hạ Vũ cậu hỏi nhiều quá rồi đấy, tôi giữ ai tôi thân với ai cần cậu bận tâm à, mà sao này đừng tùy tiện nói người khác như vậy, vẻ ngoài không nói lên tất cả "
" tôi chỉ thấy lạ nên hỏi thôi mà, làm gì căng vậy?"
" tôi không thích "
" được rồi tôi xin lỗi "
Lục Tử Mặc đứng ngoài cửa nghe được thì cười thầm, anh cảm thấy bản thân có phần tốt hơn sau khi nghe những lời nói từ cô.
Mở cửa đi vào, Thẩm Nhược Giai thấy anh liền hỏi " đi đâu mà lâu vậy, ở đây có người đang nói xấu anh đấy "
Hạ Vũ cuối mặt không dám nhìn lên, Lục Tử Mặc nhìn sang thì khẽ cười nói " mặc kệ họ tôi không quan tâm "
Cô phì cười rồi quay sang gọi Hạ Vũ " này sau thế "
" à...ừ..không sao, tôi sang chăm dì của cô "
" cảm ơn nha "
Hạ Vũ vừa rời đi thì anh đi tới đưa cho cô thanh socola nói " cho cô này, loại này khá tốt cho sức khỏe "
Cô cầm lấy rồi nở nụ cười nhìn anh nói " cảm ơn anh nha "
Nụ cười của Thẩm Nhược Giai như đốn tim Lục Tử Mặc, anh hơi đỏ mặt quay sang chỗ khác nói " không có gì đâu "
Cô mở thanh socola ra bẻ một nửa đưa cho anh nói " ăn cùng tôi đi "
Lục Tử Mặc nhìn xuống, trái tim anh loạn hết cả nhịp, đưa tay lấy thanh socola, anh ngồi xuống cạnh cô rồi cắn một miếng socola.
Mùi vị socola ngọt lạ thường, anh có cảm giác socola này ngon hơn bình thường.
Bất chợt Hạ Vũ chạy sang hớt hải nói.
" Dì Kim....dì ấy...không ổn rồi "
" Hả...cậu nói sao"
" Nhịp tim của dì ấy bất thường lắm "
Không chần chừ Thẩm Nhược Giai kéo chăn sang một bên bước xuống, cô chạy thật nhanh qua phòng dì
Khi thấy người dì thoi thóp trên giường bệnh cô vội vàng chạy lại, Lục Tử Mặc thì nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ.
Hạ Vũ chạy lại cùng cô, Thẩm Nhược Giai ôm dì vừa khóc cô vừa nói " dì ơi, dì không sao mà đúng không, dì ơi dì nhìn con đi "
Lục Tử Mặc đi vào, anh đến đỡ cô đứng dậy, anh đỡ cô lùi ra sau, bác sĩ đến kiểm tra một lúc rồi nói " tình hình này thì e là bệnh nhận chỉ có thể trụ được qua đêm nay "
" không...sau có thể, hôm trước bác sĩ bảo là 3 tháng mà, sao bây giờ lại..."
" cô cứ bình tĩnh, do tình trạng sức khỏe của bệnh nhân quá yếu, bà ấy đã không đi khám mà giấu nên đã khiến bệnh tình càng thêm trở nặng "
" không, sau lại như thế "
" chúng tôi rất tiếc khi báo tin này, một người theo tôi làm thủ tục để đưa bệnh nhân về nhà "
Hạ Vũ nhìn cô, rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ
Thẩm Nhược Giai khóc nấc nhìn dì, cô gục ngã xuống nền, tay không ngừng đập xuống đất nói " tại sao chứ, dì ơi con đã cố gắng làm mọi thứ thật tốt nhưng sau chỉ có 3 tháng mà con cũng không thể giữ dì ở lại "
Lục Tử Mặc ngồi xuống đỡ cô nói " cô bình tĩnh, tôi biết chuyện này không ai muốn nhưng bệnh tình của dì ấy đã quá nghiêm trọng "
Cô bây giờ không thể nghe lọt tai thứ gì nữa, cô choáng váng rồi ngã xuống nền.
Lục Tử Mặc hốt hoảng đỡ cô, anh lo lắng vì cả người cô lúc này rất nóng.
Anh ẩm cô về phòng, rồi nhanh chóng gọi y tá, y tá đế kiểm tra rồi nói
" do bệnh nhân bị kích động, bản thân đang bị suy nhược do stess và làm việc quá sức nên mới như vậy, bây giờ tôi sẽ truyền nước biển cho cô ấy "
" cảm ơn cô "
Mọi thứ xong xuôi, y tá quay sang dặn anh " anh ở lại chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy quá kích động, như vậy sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy "
" tôi nhớ rồi, cảm ơn cô "
Y tá ra ngoài, anh đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, trong bất giác nước mắt anh rơi khi thấy cô trong tình trạng này.
Anh khẽ nói " thật sự tôi rất lo cho em, nhưng tôi và em lại không cùng thế giới, em là người còn tôi thì không phải, tôi thật sự không thể làm gì để giúp em được "
" nhưng sau những chuyện này thì tôi hứa sẽ không để em như vậy thêm lần nào nữa "
Bây giờ anh không thể làm gì ngoài việc chăm sóc cô.
Anh không ngờ một cô gái như cô lại có thể chịu đựng được mọi thứ một mình giỏi như vậy.
Hạ Vũ đi vào hỏi " cô ấy sao thế...?? vừa rồi tôi qua kia không thấy hai người nên chạy sang đây xem thử "
" cô ấy do chịu cú sốc lớn nên đã ngất xỉu, bây giờ thì ổn hơn tí rồi "
" haizz...!! tôi hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng chẳng thể giúp gì được, bây giờ chỉ có thể chăm sóc và an ủi cô ấy thôi "
Lục Tử Mặc nhìn sang cô rồi nói " chỉ có thể làm như vậy "
" Anh ở đây với cô ấy, vậy tôi ra ngoài làm nốt thủ tục cho dì "
" ừm "
...----------------....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...