Vậy là suốt ngày hôm đó, cậu cả của Cửu gia ở lì luôn trong căn phòng phía cuối của Đình Viện. Cậu cứ như một đứa trẻ, quấn quýt bên Tịnh Kỳ không chịu rời.
- Tiên nữ xinh đẹp...., tiên nữ của A Bảo...., A bảo thích, A bảo thích lắm...
- A Bảo ngoan, đừng chạy nhảy nữa.
- A Bảo thích tiên nữ, thích cả báo hồng...
- Tôi cũng rất thích báo hồng, thích cả Pinky và Panky, sau này chúng ta sẽ cùng đến Mỹ thăm gia đình báo hồng nhé.
- Thật... thật sao?
- Đương nhiên rồi, đợi tôi ra khỏi đây, sẽ đưa cậu đi.
Cữu Di Bảo đột nhiên chạy về phía cửa, dang hai tay sang hai bên, khuôn mặt nhăn nhúm gầm lên.
- Không được, Tiên nữ không được ra khỏi đây, cha bảo nếu mở cửa, tiên nữ sẽ bay đi mất.
"Khỉ thật, cha con họ định nhốt người đến bao giờ, đã một ngày rồi mà Lâm Tiêu vẫn chưa tìm được manh mối gì sao?
- Được rồi, tôi không đi, A Bảo không cần kích động như thế.
Bất ngờ Cửu Di Bảo ôm báo hồng ngồi vào một góc khóc nức nở.
- Ai cũng không cần A Bảo, ai cũng nói A bảo xấu xí, kinh tởm, họ nói A Bảo là một con quái vật, nói A Bảo nên chết đi... huhu...cả tiên nữ cũng không cần A Bảo nữa, tiên nữ cũng như bọn họ....
"Điên mất thôi"
Tịnh Kỳ ngồi co chân trên ghế, bất lực đối diện với cảnh phải đi dỗ dành đứa trẻ lên 5 trong thân xác trưởng thành.
- Này! Họ nó đúng đấy.
- Sao?....
- Trông A Bảo khóc còn xấu thậm tệ luôn.
- Aaaaa... tiên nữ thật đáng ghét.....huhu....
Tịnh Kỳ thở một hơi dài, lặng lẽ đứng trước Cửu Di Bảo.
- Lúc đầu, nằm trên giường bệnh thì khao khát mong được sống. Sao khi ấy, chết đi có phải tốt hơn không. Đến bây giờ, sống ngần ấy thời gian lại để ý đến những chuyện như vậy. Lắm lí do thế làm gì, không phải muốn sống thì cứ sống thôi sao?
Cửu Di Bảo ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng. Cả người cô như toả ra thứ hào quang khiến hắn trở lên ngây ngốc.
- Cô gái, có ai đi an ủi lại dùng những lời lẽ khó nghe như cô không? Thể nào cậu cả càng khóc to hơn mà thôi.
Người phụ nữ trung tuổi mang thức ăn, cùng quần áo bước vào phòng, nghe thấy lời Tịnh Kỳ nói liền lên tiếng nhắc nhở cô.
Tịnh Kỳ bình thản ngồi vào bàn ăn, đối với cô ở đâu thì ở, cũng phải giữ cái bụng no và cái đầu tỉnh táo trước đã.
- Tại mấy người bao bọc anh ta quá, đến khi chỉ cần một lời nói không hay, bản thân liền thấy mình là người bị hại đáng thương nhất, lâu ngày sẽ sinh ra căn bệnh tự kỉ, tự tách mình ra khỏi cộng đồng, nặng hơn sẽ khiến anh ta càng chống đối lại xã hội.
- Với lại tôi quan sát kĩ, khuôn mặt A Bảo vẫn có cơ hội cứu chữa được, chỉ cần kiên trì tìm bác sĩ tốt, thì sẽ sớm giúp anh ta không còn mặc cảm nữa. Không phải Cửu gia rất giàu có đó sao?
Không còn nghe thấy tiếng khóc, cô quay lại nhìn Cửu Di Bảo, anh ta vẫn co ro ôm ấy báo hồng, miệng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu nói
"A Bảo muốn sống, A Bảo không muốn chết"
Người phụ nữ thở dài, chậm chạp lên tiếng.
- Lúc đầu ông chủ cũng chạy chữa nhiều nơi, nhưng cậu cả càng ngày càng trở nên điên khùng, còn ra tay đánh người. Về sau bà chủ cấm không cho mang cậu cả ra ngoài chữa trị nữa.
- Ơ.., Làm mẹ mà không muốn con trai mình khỏi bệnh sao? Hay bà ấy sợ xấu hổ với người ngoài?
- Đó là tại cô không biết, cậu cả là con của bà lớn, đã chết cách đây lâu lắm rồi. Hồi ấy cũng vì cậu cả chịu nạn thay cậu hai, nên bà chủ mới đôn đáo mà chữa trị, bằng không bà ấy đã mặc kệ cậu ấy rồi.
- Ra vậy...
- À này, thím cho tôi biết, ông chủ Cửu gia đâu rồi?, tôi có thể gặp ông ấy được không, thế này là giam giữ người trái phép, tôi có thể khởi kiện ông ấy đấy.
Người phụ nữ đem bộ váy cẩn thận đặt trên giường.
- Ông chủ đang có chuyện quan trọng ở bến tàu, cô hãy đợi thêm vài ngày nữa.
"Đợi đến lúc đó mới trở về, thì Mạc Tư Hàn cũng xử đẹp mình mất"
- A Bảo, lại đây cùng ăn đi!
Cô vẫy tay ra hiệu cho Cữu Di Bảo, hắn ngóc đầu nhìn cô.
- A Bảo muốn đi Mỹ, A Bảo muốn đi thăm báo hồng....
- A Bảo, anh có muốn trở thành bạn của tôi không?
- Cha bảo cưới vợ cho A Bảo, A Bảo muốn vợ...
- Là bạn! Không phải vợ. Chỉ cần cậu không làm tổn hại tôi, tôi xem cậu là bạn, như thế thì mới có thể cùng nhau đi Mỹ thăm báo hồng được.
- Thật ... thật sao? .... vậy A Bảo muốn làm bạn, A Bảo không cần vợ...
Tịnh Kỳ khẽ gắp một miếng thịt, miệng cười vui vẻ.
- Ừh, có vợ phiền phức lắm, chúng ta làm bạn hay hơn.
"Cha anh rất giàu có, tôi sẽ thuyết phục ông ấy cho anh qua Mỹ chữa trị, đến lúc đó trả lại khuôn mặt và trí não cho anh, sẽ không cần phải kiếm vợ theo cách này nữa"
...----------------...
Ngày thứ 5 ở Ma Cao.
- Lâm Tiêu, bảo Tịnh Kỳ gọi ngay cho tôi, không phải các người chơi vui quá nên không muốn về nữa hả?
Lâm Tiêu đã mấy ngày này không ngủ, vừa phải hao lực đi tìm Tịnh Kỳ, vừa phải tìm cách đối phó với Mạc Tư Hàn. Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng tìm được cô, nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản. Dường như vụ mất tích đã được nên kế hoạch rất chu đáo, mọi manh mối lẫn những kẻ có liên quan đều biến mất một cách sạch sẽ.
Đến lúc này, biết không thể che giấu thêm được nữa, Lâm Tiêu lấy hết cam đảm thú nhận.
- Boss, Thật ra...Tiểu thư gặp chuyện rồi.
Tim Mạc Tư Hàn như ngừng lại, anh cố đè nén sự bất an trong lòng.
- Chuyện gì?
- Tiểu thư....,cô ấy mất tích rồi.
- Bao lâu?
- Đã 60 giờ rồi, thưa Boss.
- Vậy mà đến giờ cậu mới chịu nói với tôi?
- Tôi xin lỗi, là tôi vô dụng, tôi sẽ mau chóng tìm ra tiểu thư.
Chưa kịp để cho Lâm Tiêu nói gì thêm, Mạc Tư Hàn đã đột ngột tắt điện thoại. Ánh mắt tràn đầy tia lửa giận dữ "Lâm Tiêu, nếu cậu ngay lúc này ở trước mặt tôi, tôi sẽ không do dự mà bóp chết cậu"
Lâm Tiêu cảm nhận rõ, dù Boss của anh không hề mắng chửi một câu, nhưng điều đó cho anh biết, Boss không những tức giận mà còn hoàn toàn thất vọng về anh.
Mạc Tư Hàn lao ra khỏi phòng như một kẻ điên, vừa ra bên ngoài đã lớn tiếng ra lệnh cho Tô Cẩm Tuyết đang ngồi ở bàn thư kí gần đó.
- Thư kí Tô, điều máy bay đáp xuống sân thượng AIM, 30 phút nữa đi Ma Cao.
Tô Cẩm Tuyết vừa nghe xong liền thấy vô cùng bất ngờ, giữa lúc quan trọng này tại sao Hàn Tổng lại muốn đi Ma Cao gấp, còn điều cả máy bay riêng, cô định lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy giọng IVy từ xa vang đến.
- Boss, Chúng ta gặp chuyện rồi, ngài không thể rời khỏi Thành Đô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...