Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay


Lâm Di quay đầu nhìn bóng dáng Ngôn Thần Ngạo dần khuất mà cõi lòng tan nát.


Cô nén nước mắt, nhịn đau lấy tay ra khỏi đống mảnh vụn, vết thương bị mãnh vỡ sắc nhọn đâm trúng khá sâu lại ngay đầu ngón tay, chảy máu khá nhiều.

Cô ngặm lấy đầu ngón tay của mình, mùi máu tanh nòng trong khoan miệng nhắc cho cô nhớ rằng cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng gì buộc cô phải kiên cường lên, nhìn sự việc theo hướng tích cực một chút.


Máu tạm thời được cầm lại, cơn rát buốt bắt đầu râm ran ở đầu ngón tay, Lâm Di đi sơ cứu tạm vết thương, xong rồi xuống nhà dọn dẹp đống hiện trường còn sót lại.


Bi thương khá bất tiện nên Lâm Di phải mất một lúc lâu mới có thể làm xong.

Nhiều lúc nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình mà cô thấy uất ức thiệt thòi, không kìm nén được mà ngồi xuống sàn nhà khóc nức nở, khóc xong cô lại cười trở lại và tiếp tục cố gắng.


Ở tập đoàn JIP, trong phòng của tổng giám đốc.


“Tổng giám đốc! Đây là tập tài liệu về dự án hợp tác xây dựng trung tâm thương mại Phúc Ân do CEO Hoàng Thiên Phong của tập đoàn Thịnh Thế mới vừa gửi qua, mời anh xem qua.” Bạch Linh lặp đi lặp lại mấy chữ này hai lần rồi mà Ngôn Thần Ngạo cứ chống cằm, mắt hơi rủ xuống chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính thất thần đã một lúc, người ở đây mà tâm hồn ở tận đâu đâu.



Bạch Linh bối rối, nuốt nước bọt, mạnh dạn tiến gần hơn còn cố tình đập tập tài liệu xuống bàn để nó phát ra tiếng kêu, nghe tiếng động gần bên, Ngôn Thần Ngạo mới hoàn hồn ngước mắt lên, thấy Bạch Linh đứng phóng đại trước mặt, anh hơi ngơ ngác hỏi:
“Cô đến khi nào, sao không gõ cửa.”
Bạch Linh ép xuống sự căng thẳng trong lòng, cố gắng trả lời rành mạch rằng:
“Tôi gõ cả chục lần nhưng anh không nghe nên tôi mới tự ý đi vào.

Tôi đã nói với anh hai ba lần, mỗi lần nói ra cả mấy chục từ, mà anh cứ trơ như tượng, hồn như đang ở tận trên mây.”
Ngôn Thần Ngạo nghe Bạch Linh nói thì vội vã chữa ngưỡng bằng cách:
“Tôi suy nghĩ chuyện riêng.

Lần sau tôi cho phép mới được mở cửa bước vào, nghe không?” Ngôn Thần Ngạo chữa ngưỡng bằng cách lôi chuyện riêng ra làm lý do con không quên bồi thêm mấy từ dằn mặt.


“Vâng.

Tôi biết rồi.” Bạch Linh gật đầu, trong lòng lấy làm khó hiểu, thường ngày Ngôn Thần Ngạo hay cau có gắt gỏng với nhân viên làm ai nấy cũng đều sợ chết khiếp, ngay cả cô cũng thường hay bị sếp mắng, vậy mà hôm nay không biết ăn trúng thứ gì mà lại có thái độ nhẹ nhàng, dịu giọng khác hẳn mọi khi.

Tò mò vậy thôi chứ chuyện riêng của sếp Bạch Linh không dám can thiệp quá sâu, chuyên môn của cô là trợ lý cấp cao, cô tiếp tục vào thẳng vấn đề:
“Tổng giám đốc! Đây là tập tài liệu về dự án hợp tác xây dựng trung tâm thương mại Phúc Ân do CEO Hoàng Thiên Phong của tập đoàn Thịnh Thế mới vừa gửi qua, mời anh xem.”
“Không cần xem.

Cô cứ trực tiếp gọi điện cho anh ta đến đây gặp tôi trình bày.

Rồi sau đó sẽ suy nghĩ kĩ xem có nên hợp tác hay không.” Ngôn Thần Ngạo nhếch mép cười gian trá, suy đi tính lại anh muốn Lâm Di về sau phải sống khổ sở, cam chịu nhịn nhục mà sống, nếu muốn thế anh sẽ lấy tập đoàn Thịnh Thế ra làm đầu sóng ngọn gió để tuỳ tiện lấy ra uy hiếp Lâm Di, anh muốn cô chết dần chết mòn ở đó mãi cũng không thể ra ngoài.


“Tôi sẽ làm ngay.” Bạch Linh nhẹ giọng cúi đầu, sau đó cũng lui ra ngoài.


Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Ngôn Thần Ngạo lại tiếp tục thất thần, lâu lâu lại lắc đầu, càng nghĩ càng thấy không ổn tí nào, từ lúc kết hôn giả với Lâm Di đến nay, anh thấy mình thay đổi quá nhiều, rõ ràng rất hận nhưng lúc nào cũng vô thức nghĩ đến cô, chẳng lẽ anh bị cái mặt ngây thơ vô tội của Lâm Di hốt mất hồn rồi chăng, Ngôn Thần Ngạo lại lắc đầu bác bỏ những suy nghĩ trong đầu.

Anh lấy trong ngăn bàn một bức ảnh, người con gái trong ảnh có khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan hài hoà, xinh đẹp xuất chúng, làn da trắng phát sáng, Trần Linh Linh cười tỏa nắng, Ngôn Thần Ngạo nhìn đắm đuối, còn xoa xoa bức ảnh một cách nâng niu, trân trọng còn có chút tự hào.


Ở nhà, Lâm Di làm xong công việc mới chịu năm ình trên sofa nghỉ ngơi một chút, cô ngậm ngùi nhìn đôi bàn tay của mình mới quyết định ngồi dậy đi thay đồ, mang theo túi xách ra ngoài.

Cô định đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút, chứ không thể ngồi yên một chỗ chờ Ngôn Thần Ngạo giày vò cho đến chết.


Cô bước ra cổng, hai tên vệ sĩ thấy cô mang túi xách có ý định ra ngoài liền ngăn cô lại, một trong hai tên nhẹ giọng:
“Xin lỗi cô, cậu chủ có căn dặn chúng tôi không được để cô bước ra khỏi nơi này nữa bước.


Mong cô hiểu cho chúng tôi chỉ làm theo lệnh, xin đừng làm khó chúng tôi.”
Hai người vệ sĩ vừa dứt lời, máu nóng trong người vọt thẳng lên não làm mặt cô đỏ bừng vì tức giận, bất mãn với hành vi vô lương tâm của Ngôn Thần Ngạo, Lâm Di phút chốc chẳng kìm nỗi lửa giận trong người, cô quát thẳng vào mặt hai tên vệ sĩ:
“Tôi muốn mua băng vệ sinh không được sao?” Lâm Di không hề kiêng nể vừa quát vừa nhìn hai tên vệ sĩ với ánh mắt man dại như soái như sắp giết người đến nơi.


“Sao đây? Cho đi hay là không cho đi?”
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau ngơ ngác, bối rối không ngừng.


“Cô đợi chút, tôi gọi cậu chủ hỏi cái đã.”
Một trong hai tên lấy điện thoại ra gọi.


“Cậu chủ.

Cô Lâm muốn ra ngoài mua băng vệ sinh.”
Lâm Di đứng cạnh tò mò liệu không biết Ngôn Thần Ngạo nói gì mà trong tên vệ sĩ có vẻ khó xử quá.


“Cậu chủ bảo cô tải app mua sắm về rồi tự mua, shipper sẽ giao đến nhà.”
“Được lắm Ngôn Thần Ngạo, anh muốn hành tôi ra bả chứ gì, tôi sẽ cho anh biết Lâm Di này không dễ gì cam chịu đâu.” Lâm Di nghiến răng nghĩ thầm trong bụng, rồi sau đó ôm một cục tức trở vào nhà, cũng không thèm nói thêm câu nào với vệ sĩ.


Tối muộn.


Ngôn Thần Ngạo trở về nhà, thấy Lâm Di tay chống cằm ngủ gật trên sofa, trên bàn còn có thức ăn để sẵn, anh lạnh lùng liếc mắt một cái rồi ung dung đi lên lầu, anh ăn ở ngoài từ lúc Linh Linh gặp chuyện đến nay đã 5 năm, nếu mà có thèm cảm giác của gia đình thì anh sẽ trở về nhà lớn ăn cùng ba mẹ, còn Lâm Di là ai chứ lấy tư cách gì để cùng anh ngồi cùng bàn đây, vợ ư chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.



Ngôn Thần Ngạo nhếch mép cười khinh bỉ:
“Định lấy lòng mình bằng một bữa ăn đơn giản như vậy ư, cô ta đã quên anh từng là một đầu bếp tên Trần Tinh Húc rồi à.” Ngôn Thần Ngạo mặc kệ Lâm Di anh đóng cửa phòng lại, nghỉ ngơi một lúc rồi tắm rửa lên giường đi ngủ.


Nữa tiếng sau
Lâm Di giật mình tỉnh dậy, cô dịu mắt nhìn quanh một lượt thấy cửa lớn mở toang.

Cô đã hiểu rồi Lâm Di rủ mi mắt xuống buồn bã ngậm ngùi hâm nóng đồ ăn trên bàn một mình mình ăn hết, ăn xong tự dọn, dọn xong tắt đèn lên lầu mở cửa phòng nhìn vào, thấy Ngôn Thần Ngạo ngủ say xưa cô chua xót mà nước mắt trào ra không ngừng.


“Sao lại tuyệt tình với tôi như thế, lúc anh về ít ra nên đánh thức tôi dậy chứ, tám tháng yêu nhau tôi là thật lòng thật dạ yêu anh đấy Ngôn Thần Ngạo à.” Lâm Di vội lau dòng nước mắt trên mặt rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.


Cô thấy mình vô dụng quá, nói là sẽ mạnh mẽ mà vượt qua sóng gió nhưng cô lại không kiềm chế được trái tim của mình vẫn còn yêu Trần Tinh Húc vẫn còn vì anh ta mà khóc thầm.


Cô vốn dĩ muốn đợi Ngôn Thần Ngạo về để hỏi cho rõ ràng vì sao anh lại giam lỏng cô ở chỗ này, nhưng có lẽ phải đợi đến ngày mai.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui