Vừa mới tiến vào phủ Tổng đốc, viên quan này đã lập tức lặng lẽ phía người vào trong thông báo. Đỗ Duy có nhìn thấy nhưng không ngăn cản, hắn chỉ chắp hai tay vẻ mặt nhàn nhã ngắm nhìn kiến trúc của phủ Tổng đốc.
Rất hiển nhiên là vị Tổng đốc Bohan này có một thói quen rất tốt: Tiết kiệm!
Là cơ quan có quyền lực cao nhất của một tỉnh nhưng phủ tổng đốc màu thậm chí còn thua xa kiến trúc một vài phủ của thủ bị thành trên đường Đỗ Duy đến đây. Bên trong không hề có trang sức hoa mỹ nào mà chỉ có các quan viên bận rộn đi lại, những binh lính canh gác đều đứng thẳng tắp; khi đoàn người Đỗ Duy đi qua thì thậm chí bọn họ không liếc mắt một cái.
Gã quan chức dẫn Đỗ Duy đến này trên mặt có chút xấu hổ, hắn dường như cố ý kéo dài thời gian chậm rãi dẫn Đỗ Duy đi quanh quẩn trong phủ Tổng đốc. Đỗ Duy như thế nào lại không biết nhưng hắn vẫn mặc kệ.
Cuối cùng ở phía trước có một quan viên mặc một trang phục của cấp bên dưới với vẻ mặt đầu vội vã chạy đến. Hắn thấp giọng nói vài câu khiến quan chức kia sắc mặt càng tỏ ra khó xử. Hắn xoay người lại hành lễ với Đỗ Duy cười cầu tài nói:
-Thưa ngài Công tước …. ngài Tổng đốc của chúng tôi vừa mới trở về, chỉ là ngài ấy và một vài thủ lĩnh thương đoàn của một số bộ tộc tây bắc đang tiến hành đàm phán. Ngài xem đấy chắc là ngài phải ngồi chờ ở phòng nghỉ một lát. À, đúng rồi ngài còn chưa nếm qua đặc sản của Mộc Lan chúng tôi: mật ong cát đấy! Tôi sẽ sai người mang thứ này lên cho ngài ngay.
Chính xác là Đỗ Duy chưa từng uống qua loại mật ong cát này. Tuy vậy hắn thân là một dược tề sư bác học làm sao không biết đến thứ này? Đây đơn giản là một loại ong mật sinh trưởng tại địa phương khô hạn của tây bắc, chúng chẳng qua thu nhặt mật hoa của một vài loại thực vật đặc thù mà thôi.
-Không cần đâu, ta trực tiếp đi gặp ngài Tổng đốc , sao, ngài ấy đang gặp gỡ các thủ lĩnh thương đoàn tây bắc khác sao? Vậy vừa lúc ta sắp tiếp nhận tỉnh Desa; vùng đất này có biên giới với vùng tây bắc nên bây giờ ta đi gặp những người này cũng rất tốt
-Nhưng…
Quan chức này vừa mới định nói gì thì sắc mặt Đỗ Duy đã trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn một cái. Gã kia nào còn dám nói gì cố gắng ho khan một cái rồi bảo người bên cạnh nhanh chóng đi thông báo. Sau đó hắn vác vẻ mặt buồn khổ dẫn Đỗ Duy chầm chậm đi vào trong.
Đi đến tận bên trong của phủ Tổng đốc, trước mặt hắn là một phòng họp rất lớn, chỉ là cổng lớn đang đóng lại. Xung quanh có một vài tên thủ bị quân võ trang tận răng nhìn thấy Đỗ Duy đang đi tới liền ngăn cản lại. Viên quan đi cùng Đỗ Duy thấy vậy vội vàng chạy nhanh tới để ngăn lại.
Đầu hắn đang đầy mồ hôi bỗng nhiên nhìn thấy tên quan viên báo tin lúc nãy cũng đang lo lắng đứng ở ngoài. Gã này cười khổ với tên quan chức :
-Ngài Tổng đốc đã ra lệnh là không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rầy. Tôi ở chỗ này đã lâu mà lính gác vẫn không cho vào thông báo.
Đỗ Duy đương nhiên không để ý đến những người này vẫn tiếp tục đi vào trong. Hai lính gác đứng ở cửa nhìn thấy khí chất của Đỗ Duy do dự một lát không biết có nên ngăn cản hay không thì Ron Barton đã chạy đến, đẩy mạnh hai gã này ra lạnh lùng quát:
-Tránh ra! Các ngươi dám ngăn cản ngài công tước sao!
Xưng hô công tước này khiến hai gã lính gác có chút nhượng bộ, dù sao trên cả đại lục người có tước vị công tước đều là người vô cùng cao quý. Chỉ tùy tiện chỉ ra một người đều là những nhân vật lớn nắm trong tay quyền lực rất cao, không phải là loại người mà những gã lính gác nhỏ nhoi này có thể đắc tội được.
Đỗ Duy đang định đẩy cánh cửa vào thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong vang lên một tiếng hét giận giữ.
-Các ngươi đám người Roland giảo hoạt này cho rằng người thảo nguyên chúng ta dễ bị lừa sao! Nói cho ngài Tổng đốc biết, nếu hôm nay ngài không đáp ứng giao dịch của chúng ta thì chúng ta sẽ mang theo người đến lấy!
Cùng với tiếng hét là một âm thanh rầm một cái, giống như là tiếng vũ khí chém vào bàn vậy.
Đỗ Duy đưa mắt cho Ron Barton làm dấu, Ron Barton gật đầu sử dụng âm thanh rất lớn quát:
- Mẹ nó, là gã khốn kiếp của bộ lạc nào có dũng khí dương oai chốn này! Ta vừa mới rời chỗ này vài năm mà các ngươi đám khốn này lá gan đã càng lúc càng lớn hả?
Vừa dứt lời, Ron Barton thò chân đạp cửa tung ra rồi nghênh ngang đi vào.
Đỗ Duy sau đó đi theo thì thấy ở giữa là một người đàn ông trung niên có bộ dạng anh tuấn đang ngồi sau một cái bàn. Ông ta mặc một bộ đồng phục của Tổng đốc đế quốc, ở trước mặt bên trái có đặt các loại tài liệu, bên tay phải thì đặt một thanh trường kiếm.
Trong phòng còn có ba gã mặc trang phục của người thảo nguyên. Trong đó có một người trông hình dáng cực kì khôi ngô, khuôn mặt vuông vắn có điều mái tóc hơi kì lạ một chút. Cả đầu đều trọc trừ ở giữa đỉnh đầu có một búi tóc rất dài. Hắn mặc quần áo đều bằng da thú. Lúc này trông bộ dáng của hắn cực kì ngạo mạn pha lẫn tức giận, trong tay hắn cầm một thanh loan đao trắng bạc; cái bàn ở phía đã bị chém thành hai đoạn.
Ba gã người thảo nguyên này đều là những kẻ hung hãn không sợ trời đất, nhất là kẻ cầm loan đao thì vẻ ngoài càng có vẻ hung dữ. Loan đao hắn cầm trong tay luôn khẽ ve vẩy, ánh đao hắt lên chiếu vào khuôn mặt hắn khiến hắn trông càng có vẻ dữ tợn hơn.
Mà người đàn ông ngồi sau bàn kia đương nhiên là vị Tổng đốc Bohan nổi danh. Đối mặt với sự xúc phạm của ba gã dị tộc này sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tên đang cầm đao kia.
Rõ ràng là trước khi Ron Barton xông vào thì đàm phán hai bên dường như có đổ vỡ. Những gã người thảo nguyên này trời sinh ra đã hung hãn liền lập tức rút đao ra đe dọa. :
Có điều khi Ron Barton xông vào đã làm rối loạn hết mọi thứ. Tổng đốc Bohan đang ngồi sau cái bàn kia sắc mặt trầm xuống quát lớn :
-Kẻ nào!
Đỗ Duy đi lên hai bước, nhìn Tổng đốc Bohan ở phía trước mỉm cười nói:
-Ngài Tổng đốc, gặp ngài thật không dễ dàng à. Ta là Đỗ Duy Rudolf.
Lông mày của Bohan xếch lên, trong mắt chợt hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Nhưng Ron Barton lại trừng mắt vào gã dị tộc đang cầm đao:
-Ngươi là người của bộ lạc nào?
Khi nhìn thấy Ron Barton, gã dị tộc lỗ mãng kia đang định nói gì nhưng nhìn kĩ Ron Barton lại vài lần thì bộ dáng hắn đang lỗ mãng bỗng biến đổi như nhìn thấy quỷ vậy. Tay hắn chợt chùng lại, thanh đao đã chĩa xuống dưới đất, há mồm to giương mắt sợ hãi nhìn Ron Barton:
-Ngươi, ngươi ngươi ngươi…. Mosac! Mosac đã trở lại!
Hai gã dị tộc bên cạnh hắn tuổi lớn hơn một chút, có điều vừa nhìn thấy khuôn mặt Ron Barton thì bỗng trở nên hoảng sợ, thậm chí một người trong đó sợ đến mức phát run.
Ron Barton lạnh lùng hừ một tiếng :
-Ngươi nhận ra ta à!
Gã thanh niên lỗ mãng bị ánh mắt của Ron Barton nhìn vào không tự chủ được lùi lại phía sau một bước :
-Ngài Mosac…. Ta ta ta là là người của bộ lạc…Tất Luân….Ta ta…..
Hắn còn chưa nói xong thì Ron Barton đã xông đến co chân đá vào bụng hắn. Gã thanh niên khôi ngô đáng thương này nhận một cước nhưng dường như ngay cả né tránh cũng không dám. Ron Barton đi đến nắm lấy cổ hắn nâng lên, một gã to lớn như thế mà bị hắn ném thẳng một phát ra ngoài phòng.
-Vừa rồi các ngươi làm trò gì! Mẹ nó! Ta vừa mới rời tây bắc vài năm mà các ngươi ngay cả quy củ ta để lại cũng quên sao! Có can đảm thì rút đao ra lại ta xem!
Ron Barton lạnh lùng nhìn hai gã còn lại này.
Một gã trong đó đã quá sợ hãi run rẩy, gã còn lại thì cố gắng vẫn có thể nói được, mau chóng nói:
-Ngài Mosac…. Ta…chúng ta…. Không dám….chỉ là… chỉ là….
-Là cái mông ngươi! Ngươi còn không nói ta sẽ cắt lưỡi ngươi rồi tìm kẻ biết nói chuyện!
Ron Barton vừa trừng mắt gã kia suýt nữa đã ngã xuống, có điều hắn lập tức nói chuyện trơn tru hơn nhiều:
-Không không… thưa ngài Mosac tôn kính, chúng ta quả là có việc không thể đồng ý! Ngài Tổng đốc này hàng năm đều mua chiến mã của bộ tộc chúng ta, nhưng là năm nay giá của ngài ấy đưa ra khiến chúng ta không thể đồng ý được. Ba nghìn con ngựa tốt mà ngài ấy chỉ ra giá có hai vạn đồng vàng! Ngựa của bộ lạc chúng ta là tuấn mã rất tốt, chẳng lẽ mỗi con ngựa giá còn chưa đến mười đồng vàng sao?
Ron Barton cười lạnh:
-Các ngươi muốn bao nhiêu?
"Bốn….bốn…. vạn"
-Cút con mẹ ngươi đi!
Ron Barton mắng một câu sau đó hung hăng nói:
-Trở về nói với thủ lĩnh các ngươi! Một vạn đồng vàng! Bốn ngàn con ngựa! Các ngươi có bốn ngày để đưa đến! Thiếu một sợi lông ngựa bố mày sẽ tự mình dẫn người đi lấy!
Những gã dị tộc này suýt nữa khóc ròng.
Một vạn đồng vàng? Bốn ngàn con ngựa! Buôn bán kiểu này lỗ quá lớn!
Nhưng hắn còn chưa nói gì thì Ron Barton đã nhíu mày nói:
-Ta đã nói xong rồi mà ngươi còn bò ở chỗ này làm gì! Chờ ta mời ngươi ăn cơm sao! Cút đi!
Cuối cùng câu nói "Cút đi" này lập tức khiến hai vị này như được ân xá, làm gì dám nói đến nửa chữ mà liên tục cúi đầu chào rồi ôm mặt trốn đi như chuột.
Đỗ Duy nhìn thấy vậy thở dài trong lòng.
Mẹ nó, lúc này mới gọi là uy phong à! Tướng quân hai trăm năm mươi tung hoành tây bắc năm đó quả nhiên danh bất hư truyền!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...