Cuối giờ học ngày hôm sau.
" Tô học trưởng." Tiểu Thiên hớt hải gọi.
Khóe môi Tô Khải Phong hơi nâng lên nụ cười, chắc chắn là cô nhận được lá thư mà sáng nay cậu ta đã để dưới ngăn bàn rồi, như vậy đây là vội vã muốn đến gặp cậu ta để phản hồi lại sao. Nghĩ đến, cậu ta liền quay đầu, môi nở nụ cười nhẹ nhàng đúng chuẩn bạch mã hoàng tử với nhóc con. " Có chuyện gì sao Đồng học Thuần."
" Cái này của cậu đúng không?" Tiểu Thiên chìa một lá thư màu xanh ra trước mặt cậu ta. Sáng nay, sau khi vào lớp, vừa định để sách xuống hộc bàn thì nhóc con phát hiện ra một lá thư trong đó, phía trước lại đề người gửi là Tô Khải Phong, lại thiếu mất người nhận, phía sau, ngoài một cái hoa văn hình trái tim in phía trên cũng không thấy gì là chỉ đến nơi người gửi cả. Sau khi Doãn Thanh Thanh xem xét kĩ lưỡng bên ngoài, cũng không phát hiện điều gì bất thường, nếu người gửi là một ai khác, cô sẽ đoán có thể đây là thư tình. Nhưng nguyên chủ lại là của Tô Khải Phong, nam thần số 1 tại trường khiến cô gạt ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Do vậy Tiểu Thiên nghe theo sự phân tích kỹ lưỡng của Doãn Thanh Thanh mà nói, đây chính là có người muốn trêu chọc nhóc con rồi, do vậy chỉ cần đi xác nhận với cậu ta là được, cũng không nên học theo một số người tự mình đa tình để chuốc lấy xấu hổ. Hiện tại, thư đã đến trước mặt cậu ta rồi, Tiểu Thiên ngẩn mặt chờ câu rả lời.
" Ừm là của mình." Tô Khải Phong, có chút lúng túng đáp lại. Trong lòng cậu ta không khỏi hào hứng: Là vì đồng học Thuần quá ngạc nhiên, hay là sợ mừng hụt hay sao mà cần phải đến đây xác nhận với cậu ta?
Chỉ đáng tiếc, nhóc con biết được chính xác là cậu ta rồi, thì liền thực hiện đúng tinh thần nhặt được của rơi trả người đánh mất, nhưng mà người bị mất này chắc là người nhận rồi, lại không rõ là ai, cho nên... " Không biết lá thư này bạn gửi đến cho ai, nó lại xuất hiện trong hộc tủ của mình, vậy đành đem lại trả cho bạn."
Đỡ trán, trong lòng Tô Khải Phong thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn đến gương mặt hồng hồng tròn tròn, đôi mắt tròn xoe trong suốt thành thật, biểu tình có chút ngây ngô ngốc ngốc. Đột nhiên cậu ta lại cảm thấy nhóc con như vậy lại vô cùng đáng yêu. " Đồ ngốc, nó ở chỗ nào chính là mình gửi cho người chỗ đó." Đoạn không để Tiểu Thiên nói thêm một lời nào, cậu ta đã nhanh chóng bước đi.
"..."
Cả hai đều không phát hiện trong góc tối, một ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này. Con ngươi lóe lên sự tính toán, chỉ là chuyện tính toàn này lại là một phen vô ích.
Bên kia, Hoa Mỹ Kiều đang đi ra khỏi cổng trường cùng đám tiểu thư như thường lệ, nhiều chuyện kiếp trước xảy ra, cô vẫn còn nhớ rõ những kẻ đã bỏ đá xuống giếng, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc mà thay đổi thái độ rõ ràng được, mà cũng có một phần là do sai lầm của mình, nguyên tắc giới thượng lưu trước giờ vẫn vậy. Tuy không trách bọn họ nhưng tâm lí luôn đề phòng.
Một nhóm bọn họ đang vừa đi vừa nói chuyện, họ định là sẽ đi mua sắm sau giờ học, đang đi nửa chừng, đột nhiên lại thấy bóng dáng của An Mục Khê bước về phía họ, hòa chung với đám người, Hoa Mỹ Kiều có thấy cũng nhắm một mắt cho qua. Mới đi được một đoạn đột nhiên cô ta cất tiếng ấp a ấp úng nói.
" Mỹ Kiều, ban nãy mình có thấy đồng học Thuần len lén đưa cho Khải Phong một thứ gì đó, hình như là một lá thư..." Chỗ cô ta nấp là ở rất xa, nhìn dến cũngchithấy thư đi thư lại cuối cùng là trở về tay của Tiểu thiên mà không rõ nọi dung cuộc nói chuyện là gì. Người ngoài như cô ta nhìn vào, cũng chỉ thấy là Tiểu Thiên đưa lá thư cho Tô Khải Phong, sau đó cậu ta từ chối không nhận lại, sau đó vội vã bước đi. Có nghĩ cũng là một đoạn tình tiết bình thường như vậy thôi.
Nhưng hầu như mọi người trong trường không ai không biết Hoa Mỹ Kiều ái mộ Tô Khải Phong, hai nhà thậm chí cũng đang ngầm kết hợp mối lương duyên môn đăng hộ đối này. Vậy mà bây giờ, cô ta lại đem loại chuyện này nói với Hoa Mỹ Kiều, có khác nào gián tiếp nhắc nhở, người trong lòng của cô đang bị người khác nhòm ngó, mà người này trước đây không phải hai bên còn đối chọi nhau sao? Và mục đích chính là khích bác Hoa Mỹ Kiều đi gây chuyện với Tiểu Thiên.
" Cô ta mà cũng dám mơ mộng, Tô học trưởng. Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga." Quách Mộng bên kia nghe đến liền xì một cái, cười nhạo.
" Chặc, đúng là không biết điều. Thấy Mỹ Kiều hạ giọng xin lỗi rồi cứ làm tới." Một người khác chen miệng vào.
" Tưởng là đầu óc có chút thông minh, thì ra cũng là loại người không biết lượng sức mình." Một cô tiểu thư cất giọng dè bĩu.
Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Hoa Mỹ Kiều chờ cô cất giọng chanh chua đòi chỉnh người. Chỉ tiếc là Hoa Mỹ Kiều này tuy là Hoa Mỹ Kiều nhưng lại không phải là Hoa Mỹ Kiều của ngày trước dễ bị người lợi dụng như vậy, cũng không dễ dàng bị kẻ thù của mình lường gạt nữa.
Cô vẫn nhớ rõ năm đó, cũng chính là An Mục Khê đến nói với mình những lời này, sau đó bản thân tức giận lên, liền hùng hổ đến gây sự với đồng học Thuần. Nhưng chỉnh người không được, lại bị Tô Khải Phong bất ngờ xuất hiện giải vây, bản thân còn bị dính cái mác chanh chua, không hiểu lí lẽ trong lòng cậu ta. Nhớ ánh mắt đầy giận dữ của Tô Khải Phong lúc đó, Hoa Mỹ Kiều thầm cười lạnh, xuất hiện đúng lúc như vậy, cũng không biết là do ai thông báo. Ném về phía An Mục Khê một ánh mắt lạnh, khiến da đầu cô ta run lên, rồi gằn từng chữ nói với đám tiểu thư còn lại. " Thiên Thiên là bạn tôi, động đến bạn ấy thì đừng trách tôi không niệm tình cũ." Ánh mắt nhìn bnj họ cơ hồ mang theo sự giận giận dữ khiến cả đám giật nảy.
Đám người đang còn hưng trí nói chuyện kia tự giác im bặt, không ai dám nói thêm một lời nào.
Cùng lúc đó, trong góc hành lang gần đó, âm thầm có tiếng thở dài. Doãn Thanh Thanh nâng môi cười, may mà lần này đồng học Thuần tin tưởng đúng người. Còn có An nhị tiểu thư kia, không ngờ vẻ ngoài ngoan ngoãn dịu dàng mà lại có thủ đoạn cao siêu như vậy. Thấy đám người đã đi xa, Doãn Thanh Thanh mới bước ra, thở cái khì.
" Nghe lén người khác nói chuyện, Tiểu Bạch Thố từ khi nào lại học được thói xấu này vậy ta?" Giọng nói của Diệp Luân đột nhiên vang lên bên tay, dọa Doãn Thanh Thanh giật mình không để ý đến phía sau có chướng ngại mà đột nhiên vấp phải, may mắn là được cánh tay người khác kéo lại không bị ngã, nhưng bóng dáng nho nhỏ lại nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của cậu ta.
" Ai... ai nghe lén..." Gương mặt nhỏ nhắn bất giác hồng lên, Doãn Thanh Thanh muốn tránh khỏi cánh tay cậu ta nhưng lại không đủ sức... lại bị gương mặt Diệp Luân cuối xuống, dễ dàng ấn lên môi mình một nụ hôn.
Lăn lăn lăn... Tiểu Tuyết nằm lăn lóc trên cái bàn trong khu vườn tại Hoắc trạch, tiểu thư à, lôi người... à nhầm... cún ta ra đây là gì mà ngồi nhìn chăm chăm vào cái lá thư màu xanh hoài vậy. Nhưng không sao, nó lại thích như vậy, nó đã ngó khắp bốn phía rồi, không thấy ác ma đâu, nó cũng tình nguyện sống như vậy thêm vài phút. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng đáng sợ đó, nó tình tình nguyện nguyện lăn xa tiểu thư một chút.
Lá thư này chính là gửi cho nhóc con, mặc dù chưa giở phía trong ra xem, nhưng mà Tiểu Thiên cũng đoán được là theo lẽ thường người ta viết thư cho mình, mình phải viết thư phản hồi lại, nghĩ đến không biết nên viết như thế nào đây. " Tiểu Tiểu, Tiểu Thiên nhận được thư nè." Nhóc con nhìn con thúsủngnào đấy đã lăn đến gần sát mí bàn, dạo gần đây nó càng lúc càng hoạt động nhiều hơn a, chỉ cần không để ý một chút là nó lại liền lẩn tránh đi nơi khác, nhiều lần Tiểu Thiên còn bắt gặp nó tập lăn qua lăn lại cho nhanh nữa đó.
Ô ô... nó quả là đáng thương mà... nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách làm của mình dạo này không được xem là khả quan mấy. Theo lệnh ác ma lãnh khốc đó, nó phải hạn chế thân cận với Tiểu thư, nhớ cái hôm nó đi khám sức khỏe đầu tiên, vẫn nhớ rõ đôi mắt lạnh lùng đó, âm thanh lãnh bạc gieo vào tai nó. Nếu nó là con chó đực thì chắc chắn nó đã không thấy ánh sáng ngày hôm sau rồi. Nhưng mà đột nhiên đến một ngày đen tối nào đó, Tiểu thư vì sự xa lánh của nó mà chán nó, thì không cần nghĩ đến ác ma nó sẽ ngay lập tức hất hủi nó ngay. Vậy, thân cận với tiểu thư không được mà không thân cận cũng không được, nó nên làm sao bây giờ. Thấy Tiểu Thiên đột nhiên hỏi đến, nó liền ngoan ngoãn lăn lại. " Gâu gâu..." Nó cũng không biết a.
Tiểu Thiên dầu môi, lật lại lá thư ra mặt sau xem, buồn rầu thở dài. " Thật là khó."
Mà như vậy, lại khiến cho Tiểu Tiểu nhìn thấy được hình trái tim ở mặt sau lá thư. Trong đầu nó phất phất cờ trắng, trái tim??? Oa, thư tình sau, nó lăn lại gần lá thư hơn. Chắc chắn đây là thư tình rồi!!! Hô hô hô, cuối cùng cũng phải cho ác ma ăn chút quả đắng, có tình địch rồi hí hí... đê xem có ăn giấm chua không hí hí... Nhưng mà nghĩ lại, nhân sinh có câu " Người dưới mái hiên phải cuối đầu" vậy nó có nên vì một chút sinh nhai cũng như là một chút đất sống cho mình không ta? Nghĩ đến vẫn là nên đứng cùngchiến tuyến với ác ma, dó mới là phương án sống sót tốt nhất. " Gâu gau gâu... gâu gâu..." Nó sủa nhè nhẹ, giơ chân nhỏ ra trước mặt Tiểu Thiên.
"???" Tiểu Thiên nhìn nó.
Nó bắt đầu phiền não, người chó khác biệt, huống hồ nó còn là một con chó cực kì mập, mỗi lần ra sức diễn tả một cái gì đó thì nó phải huy động toàn bộ sức lực của nó a, may mà dạo này nó đang thực hiện chế độ luyện tập nên so với trước đây vẫn là có chút tiến bộ. Nó ngoắc ngoắc hai chân với Tiểu Thiên, như đòi ôm nó lên, cánh tay nhóc con vừa giơ ra tới gần nó, sắp ôm được nó thì nó nghiên người, đập đập mấy cái lên cổ tay Tiểu thiên.
Cổ tay? Tiểu Thiên ngốc ngốc nhìn nó làm, sau đó, thấy nói cứ vuốt qua vuốt lại cổ tay nhóc con, rồi đột nhiên ấn lòng bàn chân vào ngay chính giữa, vuốt qua vuốt lại, rồi ấn ngay chính giữa, nó làm đi làm lại chuyện đó, mãi đến lần thứ năm thì Tiểu Thiên mới hiểu được nó đang nói cái gì. Sau khi thấy nhóc con gật gật đầu cũng coi như hiểu bước một, nó mới buông tha cổ tay, lại dời xuống mặt bàn, ns lấy một bàn chân ấn vào hai điểm gần nhau, sau đó, kéo chân qua lại một đường giữa hai điểm đó. Nó lại làm vài lần, khi nó kiệt sức nằm ngửa ra thì Tiểu Thiên mới cất giọng. " À, có thể nói chuyện này với Long không?" (Tác giả: Ta cứ bị tắc cái đoạn này, may mà có chuyên gia nuôi cún hỗ trợ.)
Tác giả: Thánh nào hiểu được dụng ý của đoạn này, ta hứa sẽ mần một đoạn ngắn đặc sắc dành cho thánh ấy.
Chương sau Tiểu Tam lên sàn nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...