- Lại là cậu à?
Hàn Di lúc này mới chú ý đến người đối diện mình, cậu định vùng vẫy nhưng rồi nhìn lên gương mặt kia, sự băng lãnh của anh toát ra khắp người khiến cậu rùng mình một cái.
Cậu nhíu mày, miệng lắp bắp, " À...chú..ách, tôi đang gấp."
Vừa dứt lời thì cậu đã nghe thấy tiếng chạy bình bịch vang lên phía sau, mà Đình Huy thì vẫn giữ chặt tay cậu như đang trêu ngươi. Bất quá Hàn Di đành phải lôi anh theo vào con hẻm bên cạnh.
Hai người đứng bên trong ấy, bóng tối vừa vặn che lấp đi hai cơ thể đó. Bọn người lúc nãy bây giờ mới chạy đến, bọn chúng dừng bước, luôn miệng chửi thề, chân giậm xuống đất, mắt ngó quanh.
Hàn Di đứng bên trong nơm nớp lo sợ, cậu khẽ nhíu mày nhìn con người đang áp mình vào tường, ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt anh đang nhìn mình, gương mặt kia tự dưng lại nóng ran.
Nhìn cái khỉ gì chứ? Mặt tôi dính lọ nghẹ à? Hàn Di hình như bị anh nhìn đến thẹn mà mắng thầm trong bụng.
Sau đó cậu liếc mắt thấy bọn người kia đang nhìn vào con hẻm nhỏ, dù bóng tối có che lấp đi cậu nhưng vẫn không ngốc đến độ không biết cậu trốn trong đây đi?
Nghĩ ngợi một lúc, Hàn Di nhắm mắt nắm lấy cổ áo Đình Huy kéo xuống, đặt môi mình lên môi anh, lướt nhẹ lưỡi qua chỗ âm ấm đấy.
Đình Huy cũng không hiểu anh đang bị lôi kéo vào cái hoàn cảnh quải đản gì nữa. Vừa bị tên nhóc hôm bữa đụng phải, sau đó thì nó không nói một lời lôi anh vào đây đứng chung, bây giờ thì còn thản nhiên áp môi nó lên môi anh.
Chúng ta đều là đàn ông con trai cả đấy, nhóc à? Đình Huy khẽ chau mày, anh đưa tay định đẩy Hàn Di ra thì không ngờ cậu lại nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, chiếc lưỡi hư đốn kia thừa cô hội anh vừa hé miệng liền lủi vào.
" Ư..." Đình Huy cư nhiên bị cưỡng hôn trong một con hẻm nhỏ. Vị chủ tịch được bao nhiêu cô gái thầm yêu mến hiện tại đang bị một tên con trai cưỡng hôn.
Tin này mà được lên báo hẳn là bán rất chạy đi?
Hàn Di lúc đầu chỉ muốn hôn nhẹ lên môi Đình Huy để đánh lạc hướng bọn người kia thôi, nhưng không ngờ ngay khi chạm đến giới hạn cuối cùng, cậu lại phá lệ mà vượt qua cái ranh giới đó luôn.
" Này.....cậu..." Đình Huy vẫn ra sức chống trả, anh không dễ dàng để cho tên nhóc con kia muốn làm gì thì làm, lưỡi anh bắt đầu công kích.
Muốn chủ động ư? Được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, nhưng tôi phải là người nắm tình thế.
Anh nghĩ rồi vươn lưỡi mình ra cuốn lấy lưỡi Hàn Di, liên tục mút lấy, hai bóng đen trong hẻm đang quấn quýt lấy nhau hôn không ngừng. Bọn người lưu manh đứng bên ngoài nhìn một lúc thì lại đỏ mặt tía tai, lát sau liền chạy đi chỗ khác tìm kiếm.
Hàn Di hôn được một lúc thì đã hết sinh khí, cậu buông cổ Đình Huy ra, người dựa vào tường thở hỗn hễn. Đình Huy cũng không kém gì, anh cũng thở nhè nhẹ, dùng mu bàn tay quệt qua miệng lau đi chất lỏng dính bên mép.
"...." Hàn Di nhất thời không biết nói gì, cậu chỉ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sói đội lốt cừu non của cậu.
Đình Huy đứng thẳng người, anh khoanh hai tay trước ngực, gương mặt hơi nghênh lên như đang muốn hỏi tội người kia.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thổ lộ yêu ai, cũng chưa từng quen một người, dù là qua đường cũng chưa hề có. Vì thế mà...nụ hôn lúc nãy chính xác là nụ hôn đầu của anh.
Nghe có vẻ mắc cười nhưng đó là sự thật, chủ tịch khó tính của chúng ta quả thật vừa mới bị một tên nhóc cướp đi nụ hôn đầu.
Nghe sao mà não nề, nhục nhã quá đi mất! Đình Huy nghĩ ngợi rồi lại chau mày, trong lòng lửa giận nổi lên, hận không thể đem thằng nhóc kia chôn sống xuống đất!
" Chú...ngại hở?" Hàn Di bỗng cất tiếng, cái giọng điệu cừu non đó không những không khiến Đình Huy mềm lòng mà ngược lại còn rợn cả da gà.
Anh tiếp tục chau mày mà không trả lời, hai mắt nhìn chăm chăm vào Hàn Di như muốn ăn tươi nuốt sống. Cứ mỗi lần gặp cậu ta là đôi mày mình chau lại có thể kẹp chết con ruồi.
" Aigo, bây giờ tôi mới biết hương vị khi hôn đàn ông đó. Nó...không tệ tí nào. Nhất là không có mùi thuốc lá, tôi rất thích. " Hàn Di lúc này đã cởi bỏ lớp áo cừu non, dáng vẻ hoa hoa công tử đã trở lại.
Cậu đứng thẳng dậy, tiến lại gần chỗ Đình Huy, tay vươn ra chỉnh lại cổ áo cho anh, cậu nghiêng đầu nhìn anh thật kỹ rồi cười lên một cái.
Trong miệng Đình Huy vẫn còn lưu lại vị rượu nồng nặc từ Hàn Di, cậu ta hẳn là uống say quá rồi. Anh dù không thích rượu nhưng chỉ khi nào đi gặp đối tác, bất quá đành phải uống hai ba ly.
Đã ghét lại còn gặp phải một tên say rượu cưỡng hôn, bao nhiêu vị đắng chát của nó đều lưu lại trên lưỡi anh. Thật khó chịu!
" Chú thấy thế nào? Hôn trai tơ như tôi...chú cảm thấy thích không? Thích lắm ha? Haha.." Hàn Di lại tiếp tục trêu Đình Huy, cậu nghĩ thầm, anh là đang ngại đến không thể nói chuyện.
Nhưng cậu nào biết, Đình Huy trong đầu đang bàn tính chuyện khác. Anh mặc những lời nói bỡn cợt mà cậu đang buông ra, cả người chỉ đứng im nhìn Hàn Di từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thì rút ra kết luận ngắn gọn.
Hàn Di là một tên ngốc nhưng khoái thể hiện.
Nghĩ rồi Đình Huy khẽ nhếch môi cười lên một cái, trong bóng tối, nụ cười ấy hiện lên khá mờ nhạt nhưng Hàn Di lại thấy được nó, cậu còn cảm giác nụ cười đó nó có gì đó không được ổn.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì Hàn Di đã thấy tay mình bị lôi đi xềnh xệch, cậu hớt hãi mở to mắt thì lại thấy mình đang đứng trước xe của Đình Huy.
" Chúng ta....này, chú...chú làm gì vậy...? " Hàn Di nói lắp bắp, cậu muốn vùng vẫy nhưng lại không thành công.
Đình Huy mở cửa chỗ ghế lái phụ, đẩy mạnh Hàn Di vào bên trong rồi đóng chặt cửa lại. Sau đó xoay người ngồi vào chỗ lái, nhanh chóng nhấn ga rời khỏi bãi đậu xe.
Hàn Di bất lực ngồi trên xe, cậu hoang mang đến mức chẳng biết trong đầu đang nghĩ đến viễn cảnh gì nữa.
Rốt cuộc ông chú này định dẫn mình đi đâu vậy chứ? Hàn Di à, hình như mày chọc không đúng người rồi phải không? Mày...là chơi đùa với lửa rồi!
Cậu nghĩ rồi khẽ thở dài, tay chân cũng buông lõng, không động đậy nữa. Đầu tựa vào cửa sổ, mặc cho Đình Huy đang muốn giở trò gì đó với cậu.
Dù gì thì...Hàn Di này bao nhiêu năm tháng phong lưu quen rồi, từng cường bạo con gái, cũng từng bị con gái cường bạo. Riết rồi thành một thói quen, có khi cậu không bị lại không chịu được.
Mà có khi Đình Huy là vì nụ hôn bất đắc dĩ lúc nãy mà nổi hứng thú với cậu thì sao? Sau đó sẽ dẫn cậu đến khách sạn để...làm tình? Aigo, làm tình với đàn ông ư? Hàn Di lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này mình chưa bao giờ làm.
Chỉ nghe vài đứa bạn bảo là nó rất đau, đau đến chết người.
" Chú là gay à?" Hàn Di bỗng nghiêng đầu hỏi anh.
Đình Huy hai mắt vẫn ngó thẳng phía trước, khoé môi nhếch lên một chút, " Gay hay không thì lên giường là biết thôi."
Câu nói của anh hết sức bình thản đến độ làm cho gương mặt Hàn Di trắng bệch đi. Cậu siết hờ hai nắm tay, ánh mắt phóng ra bên ngoài cửa sổ.
Hàn Di mãi suy nghĩ mà không biết rằng Đình Huy đang nắm lấy tay mình kéo vào một khách sạn rộng lớn, đèn đóm mở sáng trưng, mọi người qua lại đều khẽ liếc nhìn bọn họ.
Có thể vì họ quá đẹp mà mọi người tò mò muốn chiêm ngưỡng? Hay vì...hai người đều là đàn ông con trai mà lại dắt tay nhau vào khách sạn đặt phòng?
Hàn Di lúc này mới sựt tỉnh, cậu nghiêng đầu nhìn tấm thẻ mở khoá, sau đó nhíu mày nhìn Đình Huy.
Chẳng lẽ chú ấy nổi hứng thật ư? Hàn Di khẽ nuốt nước bọt, song vẫn im lặng cúi đầu đi theo sau anh.
Lên đến phòng, Đình Huy đóng cửa lại, thuận tay khoá luôn chốt. Hàn Di bước vào phòng mà hai chân run lên, đầu óc trống rỗng. Cậu nhìn bao quát căn phòng một lượt, mọi thứ đều tiện nghi, đèn vàng lại mờ nhạt huyền ảo, không tệ.
Mọi thứ đều tốt nếu như Đình Huy không dùng ánh mắt sói đói kia nhìn Hàn Di rồi mãnh liệt đẩy cậu ngã ra giường.
Tấm lưng của cậu tiếp giường một cái bịch, đau điếng cả người. Hàn Di khẽ chau mày, cậu vừa mới nhích lên một chút liền bị Đình Huy áp lên trên.
Dáng vẻ anh ta thật điềm nhiên, chiếc áo sơmi bị cởi hai nút làm lộ ra phần ngực săn chắc của đàn ông trưởng thành. Hàn Di nhìn nó mà yết hầu di chuyển lên xuống.
Chẳng lẽ cậu có hứng thú với đàn ông à? Chuyện này...thật không thể tin được.
" Đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ." Đình Huy nhìn cậu nói, sau đó thì mỉm cười.
Nụ cười ấy sao mà chói mắt quá, Hàn Di hơi híp híp mắt lại, miệng đáp trả, " Chú nghĩ chú là ai mà được quyền đè tôi?"
Đình Huy vốn bình tĩnh, anh không hề đứng hình trước câu hỏi kia, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vành tai Hàn Di, rồi thì thầm, " Vậy cậu nghĩ cậu đủ sức nằm trên tôi sao?"
"..... " Hàn Di cảm nhận được hơi nóng phả lên vành tai mình, gương mặt chốc chốc lại đỏ lên rồi nóng ran. Cậu biết mình đã bị ông chú kia đánh bại hoàn toàn.
Với dáng vẻ đó, Hàn Di cậu làm sao đủ sức thoả mãn chú ta chứ?
Đình Huy thấy cậu im lặng, bèn đùa giỡn một chút. Anh cúi người, giữ lấy gương mặt Hàn Di xoay qua rồi áp môi mình xuống. Hàn Di lúc đầu bị bất ngờ nhưng về sau thì vui vẻ phối hợp.
Cậu chẳng hiểu lý do gì mà bản thân lại thấy hôn đàn ông rất thú vị, nhất là Đình Huy, miệng anh ấy có vị ngọt ngọt, không hề có mùi có thuốc lá. Hôn rất thích!
Hôn được một lúc thì Đình Huy buông Hàn Di ra, anh ngồi dậy, đưa tay nới lõng cà vạt rồi rút ra, sau đó thì quất mạnh lên người Hàn Di một tiếng rõ to.
Hàn Di mở mắt, nhìn thấy sợi dây kia sượt qua người mà kinh hãi. Chú ấy bị làm sao thế? Chẳng lẽ sở thích chú ấy là muốn bạo hành người trên giường à?
Đình Huy quất xuống một phát rồi đứng hẳn dậy, anh chỉnh lại cổ áo, tiếp tục thắt lại cà vạt ngay nếp, sau đó nhìn Hàn Di đang trắng mặt, " Đây coi như là tôi dạy dỗ cậu. Sau này đừng có mà đi khiêu khích người khác nữa, chẳng ai tốt bụng như tôi đâu."
Nói rồi anh xoay người đi nhưng rồi lại dừng bước, " Cậu không biết bản thân mình trông rất ngon đối với lũ đàn ông à?"
Anh nhẹ nhàng quẳng lại căn phòng câu hỏi ấy. Nó đủ sức khiến đầu óc Hàn Di trống rỗng, cậu nhăn mặt nằm im trên giường.
Hoá ra cái cảm giác bị người khác chơi đùa trên giường là vậy. Nó khiến cậu khó chịu, bứt rứt và đầy hụt hẫng.
Đây cũng là người đàn ông đầu tiên dám giỡn cợt với Hàn Di như vậy. Cậu mơ hồ đưa tay lên môi mình, sau đó thì nhếch môi cười nhạt.
Chú ấy chắc không biết, đối với con gái thì cậu đã hôn qua rất nhiều. Nhưng còn đàn ông, chú ấy là người đầu tiên, coi như là người đàn ông đầu tiên gây hứng thú như vậy đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...