Dành tặng: zhu1124
Thời điểm cậu xoay lại nhìn hắn, Chung Quyền dường như rất tập trung vào công việc.
Sau khi hội nghị kết thúc, Chung Quyền cũng không hề chủ động nói chuyện với cậu.
May mắn Chung Quyền không gọi lão bản của cậu lại làm thêm, hiện tại cậu rất muốn lập tức chạy về nhà xem Alpha của mình, thật sự cậu không muốn tăng ca.
Chờ đến khi cậu vội vội vàng vàng về đến trước cửa phòng, mồ hôi đã thấm ướt cả áo.
Hà Nhan dùng chìa khóa mở cửa, phát hiện Hà Bạch không có trong phòng ngủ, mỗi phòng cậu nhìn qua cũng đều không có.
Trong lòng Hà Nhan lúc này đột nhiên dâng lên từng trận khủng hoảng vô cùng lớn, cậu cảm thấy có một loại nguy cơ đang ghì lấy cậu, cậu vô cùng sợ hãi.
Hà Nhan chạy ra khỏi cửa nhưng lại không biết trời đất bao la, phải đi nơi nào mới có thể tìm thấy Hà Bạch của cậu.
Thời điểm Hà Nhan gấp đến độ nước mắt sắp trào ra, cậu thấy Hà Bạch đã trở về, tay phải ôm bé con, tay trái xách một túi sườn non.
Hà Nhan chạy về phía Hà Bạch, dùng thanh âm run rẩy hỏi hắn: "Làm em sợ muốn chết, còn tưởng rằng anh lại bỏ đi."
Hà Bạch đem xương sườn trong tay đưa cho Hà Nhan: "Anh ra ngoài đón con sau đó dẫn con đi mua đồ ăn, không phải em thích xương sườn nhất sao."
Buổi tối là Hà Bạch nấu cơm, mấy lần Hà Nhan muốn đi vào giúp hắn, đều bị Hà Bạch vừa ôn nhu vừa cường ngạnh dẫn cậu quay về phòng khách.
Sau khi ăn cơm xong, lo lắng và hoảng loạn ban nảy trong lòng Hà Nhan cũng dần vơi đi, cậu ngồi ở đó dùng đôi mắt tràn đầy tình yêu mà nhìn chằm chằm vào Alpha của mình.
Một lúc sau, Hà Nhan chuẩn bị tắm rửa, cậu đi vào phòng định mang quần áo đi giặt.
Trong lúc vô tình, từ trong túi quần Hà Bạch rơi ra một lọ thuốc.
Mặt trên của lọ thuốc đều là các chữ cái tiếng Anh.
Trong lòng Hà Nhan vô cùng căng thẳng, cho rằng sau khi Hà Bạch bị đánh dấu, cảm thấy không được thoải mái cho nên phải uống mấy loại thuốc này.
Hà Nhan nhìn kỹ dòng chữ thuyết minh công dụng bằng các chữ cái tiếng Anh.
Trên lưng cậu lúc này đã xuất hiện tầng tầng mồ hôi lạnh.
Đầu ngón tay rét run, đầu lưỡi tê dại.
Từng câu từng chữ trên lọ thuốc cậu đều thấy được rõ ràng.
Đây là một loại thuốc có thể thay đổi được dung mạo của người khác.
.....!
Bệnh hoang tưởng nghĩa là sinh ra một loại ảo tưởng sai lầm đối với một người nào đó.
Thậm chí có một giả thuyết cho rằng, bản thân sẽ xuất hiện loại ảo giác yêu đương với người này.
Đây là một loại tâm lý bệnh tật, mà người bị bệnh sẽ rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của tình yêu với một người không hề tồn tại.
Loại bệnh về tâm lý này trừ bỏ phải dựa vào thuốc thì người bệnh cần phải tự thân nỗ lực.
Phương thức chữa bệnh thường thấy là làm người bệnh tự ý thức được, đây chính là ảo giác.
Nhưng điều này cần thực hiện một cách tuần tự hơn nữa bước đầu tiên khi chữa bệnh là cần dựa vào thuốc.
Bởi vì sau khi tinh thần người bệnh hoàn toàn sụp đổ sẽ có kết quả gì, không ai có thể biết được.
.....!
Bình thuốc ngã trên mặt đất, rõ ràng không phải quá cao, lại khiến nó rơi ra thành ngàn mảnh nhỏ, giống như cả thế giới của Hà Nhan, nháy mắt hoàn toàn bị huỷ hoại.
Cậu chống tay ở trên mặt đất, nỗ lực muốn đứng lên, lòng bàn tay bị cắt ra máu, máu tươi cũng từ đó chảy ra trên mặt đất.
Hà Nhan lẩm bẩm, không thể để Hà Bạch thấy được, Nhị Nguyệt nhìn thấy cũng sẽ khóc.
Cậu đem máu lau khô, miệng vết thương trên tay cũng vì thế trở nên trắng bệch.
Trái tim Hà Nhan vẫn đập thình thịch, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cậu nghe thấy thanh âm của Hà Bạch đang nhẹ giọng dỗ dành Nhị Nguyệt từ ngoài phòng khách, là câu ca dao khi ấy cậu vẫn thường dỗ dành Alpha của cậu.
Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, vì sao lại không phải là sự thật.
Cậu vào phòng, lập tức đi tới tủ quần áo trước mặt, run run rẩy rẩy mà đem ngăn kéo phía dưới kéo ra.
Nơi đó có hai chiếc khăn quàng cổ đã bị dính máu.
Còn có một hũ sứ nhỏ, đây là vật mà bệnh viện đã đưa cho cậu ngày ấy.
Bọn họ đã từng nói qua đây là tro cốt của Hà Bạch.
Cậu không tin, rõ ràng Hà Bạch đang ở bên cạnh cậu, vì cái gì bọn họ lại nói đây là tro cốt của anh ấy kia chứ!!!
Hà Bạch không chết.
Alpha của cậu không chết!
Hà Nhan ngẩng đầu, cậu nhìn vào hũ tro được đặt ở một góc, sau đó lấy ra một cái khăn quàng cổ, đem nó quấn quanh trên cổ mình.
Thanh âm cậu khàn khàn nói: "Anh là thật sao?."
Hà Bạch chậm rãi từ trong một góc đi ra, ngồi xổm trước mặt cậu.
Hà Nhan: "Anh là thật, anh đang ở cạnh em đúng không."
Hà Bạch: "Hà Nhan, em nên tỉnh táo lại."
Hà Nhan khóc lóc lắc đầu, cậu quỳ rạp trên mặt đất, đem gương mặt của mình vùi vào chiếc khăn quàng cổ đã bị dính máu, rốt cuộc cậu đã ý thức được mình đang làm cái gì.
Cậu bị người khác lừa gạt, cũng đã cùng người khác lên giường và điều tệ hơn là, cậu đã đánh dấu một tên Alpha xa lạ.
Cậu nhận không ra Alpha của mình.
Người kia không phải là Hà Bạch.
Là giả.
Vì cái gì lại muốn gạt cậu, cậu rõ ràng đã có được một "Hà Bạch" thuộc về cậu.
Đó là một "Hà Bạch" chân thật và duy nhất thuộc về cậu.
Chỉ có tin vào như vậy cậu mới có thể sống sót.
Vì cái gì lại muốn gạt cậu, cậu không cần gì cả, chỉ muốn bình đạm sống qua ngày cùng Hà Bạch và Nhị Nguyệt mà thôi.
Cậu hận cái người bên ngoài đã lừa gạt cậu.
Hận đối phương chẳng những lừa mình, còn đánh vỡ tan tành những ảo tưởng mà từ trước đến nay cậu vẫn tự lừa mình dối người.
Nhưng Hà Nhan lại càng chán ghét chính mình, cậu không muốn tỉnh lại, cậu muốn trốn khỏi hiện thực đau thương này, vì vậy cậu đã bị người khác lừa gạt.
.....!
Bởi vì cậu đã ở bên trong một lúc lâu, người bên ngoài nhẹ ngàng gõ cửa, hỏi cậu vì sao còn không chịu ra.
Sau khi hiểu rõ đối phương chính là một kẻ lừa đảo, Hà Nhan chỉ cần nghe được thanh âm của hắn đã cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nghĩ đến Nhị Nguyệt còn ở đây, cậu tự trấn an bản thân nhất định phải kiên cường lên.
Cậu không thể chết, nếu cậu chết đi, Nhị Nguyệt phải làm sao bây giờ?.
Cậu tự hỏi rốt cuộc người đó là ai, lại bày ra trăm phương ngàn kế như vậy lừa gạt cậu.
Bộ dáng hắn giống với Hà Bạch, tin tức tố lại càng giống hơn, cậu đã sinh một đứa bé, rốt cuộc hắn có ý đồ gì, thậm chí còn uống loại thuốc đó chỉ để tới lừa gạt cậu.
Nghĩ đến tình cảm mãnh liệt vừa xảy ra hôm qua, người kia kiên trì không muốn bật đèn, trách không được hắn ta không muốn cậu nhìn thấy thân thể của mình, bởi vì hắn biết cậu có khả năng sẽ phát hiện điều bất thường.
Loại người mưu mô trăm phương ngàn kế như vậy thật sự làm người khác buồn nôn.
Hà Nhan nghĩ đến lại cảm thấy cơ thể của mình thật dơ bẩn, cậu kiên trì chà xát, làm cho toàn thân trên dưới trở nên khó chịu, hận không thể đem mỗi tất da thịt bị người ta chạm qua đều xẻo xuống.
Chung Quyền ôm bé con, tiếp tục gõ cửa, hắn có chút luống cuống, sợ hãi người ở bên trong xảy ra chuyện gì.
Bởi vì tinh thần trạng thái Hà Nhan không được ổn định, lần trước đi xem bác sĩ đã nói với hắn, kêu hắn nên nhanh chóng mang Hà Nhan đến bệnh viện một lần nữa, cậu cần thiết phải uống thuốc.
Chung Quyền mới cùng Hà Nhan đoàn tụ không bao lâu, làm sao có thể nhẫn tâm đem cậu đến bệnh viện.
Hà Nhan của hắn không biết bản thân đang bị bệnh, không biết thì cũng không sao cả, hắn có thể chậm rãi ở bên cạnh trị bệnh cùng cậu.
Thời gian bọn họ ở bên nhau còn rất nhiều.
Hà Nhan mở cửa, sắc mặt rất kém, Chung Quyền phát hiện trên tay cậu bị thương.
Trong lòng hắn căng thẳng, chạy nhanh lại kéo tay Hà Nhan xem xét: "Sao lại bị thương rồi?".
Hắn giương mắt, lại phát hiện Hà Nhan đang dùng ánh mắt kì dị nhìn hắn.
Một ánh mắt lãnh đạm, hững hờ.
Hà Nhan nghĩ thầm, rốt cuộc vì cái gì cậu lại đem người này nhận thành Hà Bạch.
Rõ ràng trừ bỏ một khuôn mặt bên ngoài, không có bất cứ chỗ nào giống với Hà Bạch.
Hà Bạch của cậu, là một người ngây ngốc, trong tim trong mắt chỉ duy nhất mình cậu, lời nói ra cũng không rõ ràng.
Làm sao có thể giống như bây giờ, bộ dáng bình thường, lời nói rõ ràng, thậm chí dáng người cũng cường tráng hơn rất nhiều.
Hà Nhan bị Chung Quyền kéo đến sô pha ngồi xuống, hắn chuyên tâm băng bó cho cậu, Hà Nhan cũng không phản kháng.
Nhưng Chung Quyền lại cảm thấy bộ dáng cậu có chút lãnh đạm, trong lòng hắn lúc này đột nhiên hơi bất an.
.....
Thời điểm Chung Quyền tắm rửa xong, hắn nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, liền mặc nhanh quần áo đi ra ngoài, vừa lúc thấy Hà Nhan một bên ôm Nhị Nguyệt, một bên cầm hành lý.
Sắc mặt hắn căng thẳng, bước lên hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Vẻ mặt cậu phòng bị nhìn hắn, ôm Nhị Nguyệt lui về phía sau.
Chung Quyền nỗ lực nói: "Hà Nhan, em không cần sợ, anh sẽ không làm tổn thương em."
Hai mắt Hà Nhan đỏ ngầu: "Rốt cuộc anh là ai!"
Chung Quyền: "Anh chính là Hà Bạch!."
Hà Nhan đã lùi đến cạnh cửa, một bộ dáng chim sợ cành cong tùy thời có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Chung Quyền giơ đôi tay: "Em nghe anh giải thích có được không."
Hà Nhan: "Anh không cần lại đây!"
Dứt lời Hà Nhan xoay người muốn chạy trốn, lại bị Chung Quyền từ phía sau đuổi theo, ôm lấy eo cậu.
Trong nháy mắt đầu óc Hà Nhan trống rỗng, sinh ra phản xạ tự nhiên.
Thời điểm cậu tỉnh táo lại, Nhị Nguyệt đã ở trong lòng ngực cậu oa oa khóc lớn, trong tay cậu cầm một bình hoa vỡ vụn, hoa hồng rơi xuống đầy đất, cũng đồng dạng với màu đỏ rực của máu, là máu từ trên đầu Chung Quyền chảy ra.
Hoa hồng là Chung Quyền ngày hôm qua mang về, bình hoa là Hà Nhan cố ý đi mua.
Tay cậu run rẩy làm bình hoa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Mà lúc này, máu đã chảy đầy mặt Chung Quyền, hắn nỗ lực mở mắt ra, cố gắng nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng bắt lấy ống quần Hà Nhan.
Hắn nhỏ giọng nói: "Hà Nhan...đừng rời bỏ anh"
Đáp lại hắn chỉ là sự hốt hoảng của cậu khi gạt bỏ tay hắn, cùng tiếng vang lớn khi cánh cửa bị đóng sầm lại.
Hà Nhan ôm Nhị Nguyệt muốn chạy trốn, không biết Nhị Nguyệt đang níu lấy cổ áo cậu, bé kêu hương hương, cơ hồ khóc đến tê tâm phế liệt.
Nước mắt Hà Nhan cũng theo tiếng khóc của Nhị Nguyệt mà chảy xuống, cậu ôm con dỗ dành: "Hắn không phải hương hương, hắn là người xấu."
Nhị Nguyệt khóc oa oa mà kêu: "Hương hương, ba ba ơi!! Ba ba!"
- ------------
Nghe nhạc đi cho đỡ buồn.
https://.youtube.com/watch?v=f_JC5KnVexg
Xin lỗi vì trái tym tui quá íu đúi????.
Tui đã khóc khi edit chương này mắt nhắm mắt mở viết sai chính tả mong mng bỏ qua????
Lăn qua lăn lại cầu mọi người cmt+bắn sao chíu chíu????☺️.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...