Jungkook chóp chép viên kẹo đào trong miệng, năm ngón trải đều trên bàn phím, liên tục bấm chuyển kênh.
Cửa lùa ở ban công bị kéo ra nhanh chóng, rồi cũng được khép lại bằng tiếng khoá lách cách thật khẽ. Taehyung bước đến giường, vừa vặn ngồi xuống cho Jungkook kê đầu lên chân.
Tuy tay vẫn giữ chặt điều khiển, nhưng đôi mắt tròn xoe sớm đã ngước lên, ngắm nghía gương mặt điển trai.
Áp tay vào gò má ưa thích, đôi môi vị đào chu ra, khúc khích thành tiếng: "Chồng ơi~"
Taehyung cong mắt chẳng kịp đáp, chỉ vội đỡ lấy vòng eo vừa xuất hiện ngang tầm, tựa người vào thành giường để cậu ngồi đè lên. Jungkook êm ái ngồi trên đùi hắn, khoái chí ôm hôn khắp mặt.
"Mỗi cái một trăm won đấy nhé." Taehyung nghiêng đầu, cảm nhận từng nụ hôn trải đều nơi gáy cổ, hai tay bắt đầu vuốt ve, lướt dọc tấm lưng mát rượi.
"Vậy anh chạm em là một triệu, giá của em cao hơn." Jungkook bĩu môi, kê cằm lên vai, cắn nhẹ vào vành tai hắn.
Cứ ngỡ đâu Kim Taehyung sẽ cãi tay đôi với cậu, lại không ngờ hắn chỉ mới im ắng một lúc, điện thoại cậu đã kêu ting ting.
"Năm triệu. Cho anh nói chuyện với con đi."
Ngẩn người nhìn hắn thoải mái kéo áo mình để tìm đến chiếc bụng con con, môi Jungkook bất giác run, nước mắt nghẹn lại trong cuống họng: "Anh là đồ ngốc."
Taehyung không hôn con được liền bất mãn ra mặt, đặt cậu nằm dài xuống nệm, hắn chậm rãi hôn: "Sao cục cưng mắng anh?"
"Vì anh là đồ ngốc." Jungkook mím môi, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã tuột khỏi khoé mi, yên vị dưới gối.
Hôn khẽ lên hàng mi đẫm nước, Taehyung dịu dàng quệt đi, đồng thời đặt điện thoại vào tay cậu, lại hôn thêm cái nữa vào gò má.
"Mật khẩu là ngày đầu tiên mình gặp nhau. Anh thật sự không muốn giấu em đâu mà."
Jungkook cắn môi, ngăn không cho bản thân khóc nấc lên chỉ vì nhớ lại chuyện cũ.
Đốt tay run run bấm số, dẫu trong lòng cũng chẳng nhớ nó có đúng hay không.
Ngày đầu tiên gặp hắn là ngày cậu được trúng tuyển vào JinHit, hôm ấy vừa vặn cách ngày cưới của cả hai một năm.
0504.
Điện thoại được mở.
Từ màn hình khoá cho đến màn hình chính, đâu đâu cũng thấy ảnh chụp Jeon Jungkook.
Quét mắt qua đống thông báo 99+ hiển thị từ Instagram, Jungkook bấm vào, lập tức xuất hiện tên người dùng old.winterbear.
"Đây... đúng thật là anh?" Giọng nói đã đặc đến không phát âm rõ, Jungkook cũng chẳng thể kìm được lòng mình, cả người đều phát run.
Taehyung xót xa, cứ luôn tay lau nước mắt cho cậu, nhưng dường như càng âu yếm cậu càng khóc tợn hơn. Hắn rối rắm lên cả, vội ôm lấy người thương đang nức nở, hôn loạn xạ gương mặt đẫm nước, liên tục nói xin lỗi.
"Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Anh không nên bỏ rơi Jungkook như vậy, anh đáng chết. Em đánh anh đi, cục cưng đánh đi. Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa, con mình sẽ khóc theo em mất cục cưng ơi..."
Jungkook không nói, chỉ vùi mặt vào lòng hắn mà khóc. Cũng không đánh hắn, chỉ níu lấy bả vai, mười đốt tay cứ thay phiên nhau run lên bần bật.
"Rõ ràng nói là yêu em, nhưng lúc đó lại đề nghị ngoại tình với em." Sụt sùi hai cánh mũi đỏ ửng, Jungkook bĩu môi, dụi đầu vào lồng ngực đối diện: Kim Taehyung làm gì yêu em. Kim Taehyung chỉ giỏi gạt em thôi."
Nghe người thương ấm ức, Taehyung lại càng xót xa gấp bội.
Ai nói hắn không yêu cậu?
Hắn yêu cậu.
Yêu đến chết.
Vì thế mới chấp nhận hi sinh chỉ để cậu không bị gò bó.
Lúc trước hắn cứ ngỡ cậu không yêu hắn, cứ ngỡ cậu ghét bỏ hắn, đó là lý do, cũng chính là động lực để hắn gỡ hình cậu xuống, đem giấu kín vào tim.
Thậm chí hắn còn nghĩ đến sẽ việc tìm đến một mối quan hệ nào đấy để giải toả, giống dạng 419.
"Từ ban đầu anh đã biết em không yêu anh." Taehyung ôm siết lấy cậu.
"Vậy nên anh chọn cách ra ngoài ngoại tình?"
"Lúc đó anh tuyệt vọng lắm, anh không muốn mất em. Cũng không muốn em phải miễn cưỡng chấp nhận anh."
"Nhưng nó rất nguy hiểm. Anh không biết bao nhiêu Alpha đã phải ngồi tù vì tội ngoại tình với Omega đã có gia đình sao?"
Taehyung lúc ấy rối trí cùng cực, làm gì đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện này đâu.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ, miễn là cậu vẫn ở bên, hắn có ra sao cũng được.
"May là anh đề nghị với em, nếu không thì em mất chồng như chơi rồi." Jungkook bặm môi, tỏ vẻ giận dỗi.
"À~ Vậy em chính là ur.bbbunny?" Taehyung giành lại điện thoại, tuỳ tiện hất nó xa khỏi tầm tay cậu, bắt đầu lật ngược thế cờ.
Jungkook gậy ông đập lưng ông, nhất thời cứng họng.
"Hoá ra cũng không phải một mình anh ngoại tình." Túm lấy cẳng chân đang giãy dụa, Taehyung gác lên vai, cắn phập vào đùi non trắng nõn.
Jungkook lập tức giật nảy, trợn tròn hai mắt, cảm nhận pheromone đang xuyên xỏ vào từng tế bào.
Omega vốn chỉ chiếm 10% trong tổng số ABO trên toàn thế giới, trong đó Omega có hai nơi đánh dấu chiếm 1/100 của tổng số Omega. Với cơ chế có thể thụ hai bầu thai của hai Alpha khác nhau tại cùng một thời điểm bị đánh dấu, Omega này thường được xem là loại Omega quý hiếm bậc nhất.
Tuy nhiên, nếu cùng bị một người đánh dấu cả hai nơi, thì Omega này cả đời chỉ có thể mang thai của người đó. Đây được gọi là kết đôi tuyệt đối, ngoài cặp đôi định mệnh ra, trong giới chưa từng xuất hiện một cặp A-O bình thường nào có tình trạng thế này.
Jungkook bị đánh dấu cả hai nơi bởi cùng một người, phải trải qua cảm giác co giật những hai lần tách biệt, lần sau chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn lần trước dẫu cậu có đang phát tình hay không.
Cả người mềm nhũn đỡ lấy hắn, mếu máo đánh vào lồng ngực trước mặt, Jungkook run rẩy toàn thân, cảm nhận bên dưới đang thèm khát hút lấy hắn.
"Cắn một lần thôi... là đã cương không nổi rồi... A a... Anh còn cắn ở đùi... Hức... Có phải anh muốn giết em không..."
Bất mãn bám lấy phần thân đang vồ vập đâm rút, Jungkook khóc đến khản giọng, cố nương theo từng nhịp đưa đẩy. Càng nhìn Taehyung đắc chí cười, lòng cậu càng thêm ngổn ngang, vừa nức nở vừa cầu nguyện, mong sao có thể sống sót qua đêm nay.
"Không biết em còn nhớ không." Mân mê vết cắn còn rướm máu, Taehyung lướt môi xung quanh, rải đầy vết hôn đỏ ửng.
"Nhớ... ưmm... Nhớ gì cơ?"
"Lời hứa của tụi mình với mẹ."
Jungkook không đáp, mơ màng chớp mắt.
"Một Alpha."
Hai mắt đột ngột mở lớn.
"Một Omega."
Jungkook tái xanh cả mặt, cắn răng cảm nhận bên dưới lần nữa bị tách đôi.
Khóc toáng lên rồi cấu mạnh vào lưng hắn, Jungkook liên tục giật nảy, mếu máo theo từng quãng: "Người ta không muốn... A hức... Không sinh một lượt hai đứa đâu hu hu..."
- Yu -
« chương 44 »
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...