Ahn Kyungsoo lần đầu bị đá, hiển nhiên không nhịn nổi cú sốc này. Trố mắt với người trước màn hình, y cười phá lên: "Cái gì? Cậu nói gì cơ?"
Im Chamin nhoẻn miệng: "Tôi có người mới rồi, chúng ta chia tay thôi."
"Chia tay? Tôi đã từng xác nhận mối quan hệ này với cậu sao?"
Nụ cười chợt tắt, Im Chamin càng nhìn càng thấy nhói, cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi: "Ừ nhỉ, đãng trí thật. Anh nào có xem tôi là người yêu của anh. Anh yêu Jeon Jungkook kia mà."
Ahn Kyungsoo nghiến răng, lòng dạ bồi hồi. Y đúng là không coi trọng Im Chamin thật, nhưng y cũng không thể mất Im Chamin được.
"Về Seoul rồi nói, tôi không thích trao đổi qua điện thoại. Cúp đây."
Nói là làm, đưa tay ngắt máy.
Nhìn kết nối bị đứt nhịp, Im Chamin ôm mặt, nức nở khóc thành tiếng.
Lần nào cũng vậy, rồi y sẽ chẳng thể thoát khỏi Ahn Kyungsoo đâu.
"Baby, what happened?" Người ngồi cạnh y từ đầu đến giờ là Alpha bản địa, gặp nhau cũng bởi mục đích 419, vừa nãy định đi thì bị giữ chân lại.
(Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy bé cưng?)
Cứ nhìn y khóc thảm thương thế này cũng chẳng nỡ rời đi, đành ngồi cạnh, vỗ về bờ vai nhỏ đang run lên bần bật.
"Baby don't cry. I won't leave you right now, okay?"
(Bé cưng đừng khóc. Anh sẽ không bỏ mặc em ngay lúc này, được chứ?)
Im Chamin nấc nghẹn, gương mặt tinh khôi được người nọ đỡ lấy, nâng niu bằng những cái hôn.
♥︎
"Thưa sếp, thuốc đây ạ." Trở về khách sạn, trên tay cầm theo bịch thuốc, Im Chamin đặt lên bàn cho hắn.
"Ừm, cảm ơn cậu." Đầu hắn đã đau đến không cử động được, vậy nên vài ba cái gật lắc thông thường cũng không thể thực hiện, Taehyung đã dùng lời cảm ơn để thay cho nó.
Taehyung là thế, đối với bất kể nhân viên tập sự nào cũng vô cùng nghiêm túc. Không hổ là mãnh tướng của JinHit, gọi là BigBoss cũng đều có lý do.
Nhìn hắn dù đau đầu vẫn cố sức nghiền ngẫm phần thuyết trình để chuẩn bị cho hai ngày tới, một chút cũng không quan tâm đến mình, trong lòng Im Chamin chợt thấy tủi thân.
"Sếp bị đau đầu ạ?" Đặt câu hỏi cho mục đích thu hút sự chú ý, Im Chamin luôn thành công đáo để trong lĩnh vực này.
Taehyung hơi nghiêng mặt, ấn nhẹ hai bên thái dương: "Không sao, tôi ổn."
"Có cần em đọc hồ sơ giúp không ạ? Nhìn sếp cứ tự làm thế này mà bản thân lại không giúp gì được, em cảm thấy có lỗi lắm ạ..." Im Chamin rầu rĩ hướng đến hắn, đồng thời hướng luôn đôi mắt sưng húp về phía đối diện.
Nếu đoán rằng y đang cố tình làm thế, thì tức là đoán đúng rồi đấy.
Im Chamin cần sự thương hại từ Kim Taehyung. Y muốn có nó, càng khao khát được chiếm hữu nó. Chẳng phải từ đâu xa mà từ ngay chính sếp của mình, vị giám đốc có làm cách nào cũng không buồn liếc mắt đến y, Im Chamin thèm khát nó đến tột cùng.
"Không cần đâu, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi tự mình làm được." Trái với nguyện vọng của y, Kim Taehyung đã tự tay rót nước, lại còn vô cùng nhanh gọn uống thuốc, đến cử chỉ cũng thành thạo như vậy.
Im Chamin tái mặt, mím môi, khéo léo nhướn người đến gần hắn hơn. Bất ngờ ghế bên cạnh bị đẩy bật, Kim Taehyung vừa nghe điện liền đứng dậy, theo thói quen mở cửa lùa, bước ra ban công.
Im Chamin lần nữa bị xem như không khí, hai tay cuộn chặt vào nhau, chẳng thèm kiêng nể kéo ghế hắn cho cả hai chiếc sát rạt nhau. Thừa lúc hắn không ở trong phòng mà chụp một tấm, cận cảnh giường ngủ cùng chiếc vali xám được dán tag hình con thỏ.
Im Chamin cười tủm tỉm, hài lòng với bức hình vừa chụp. Lại nhìn ra ban công, lòng y có chút thấp thỏm, cũng không biết tên ngoại quốc kia có đưa y thuốc giả hay không mà đến giờ vẫn chưa thấy hiệu nghiệm.
Vài phút sau hắn mới quay trở lại, Im Chamin vừa lúc đứng lên cúi đầu: "Cũng trễ rồi, em về phòng đây ạ."
Taehyung phải công nhận thuốc ở đây hiệu quả cực kì, vừa nãy đầu hắn còn đau như búa bổ, cứ cử động là choáng, vậy mà sau khi uống thuốc đã thấy tinh thần phơi phới như thể sắp bay lên chín tầng mây.
"Ừm." Gật đầu một cái, Taehyung đột ngột khuỵu xuống.
Trước mắt là một màu đen kịt, bên tai lại vang lên tiếng choá, hắn không thể nghe thấy bất kì thứ gì, cũng không thể nhìn thấy bất kì ai.
"Ôi~ Sếp làm sao thế ạ?" Im Chamin cười uỷ mị, từ tốn đỡ lấy hắn.
Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa cả hai khá lớn, nên y phải bước từng bước loạng choạng mới có thể đỡ hắn đến giường. Tự bắt chéo hai chân để làm mình ngã, lập tức kéo Kim Taehyung đè hẳn lên người y.
Cắn răng rên khẽ, Im Chamin vò nhăn vai áo hắn: "Sếp Kim..."
Kim Taehyung gần như mất nhận thức, hai mắt mờ mịt nhìn y, hiện rõ nỗi ham muốn xác thịt.
"Làm em đi. Cho em cảm nhận bản năng của sếp." Im Chamin choàng tay lên cổ hắn, khúc khích, hai chân câu chặt giữ lấy hạ thân, phả ra từng hơi thở nặng nhọc.
Kim Taehyung chống tay lên nệm, theo lực kéo của đối phương tiến đến, chạm vào môi y.
"Jungkook..." Cái tên xuất phát từ trong tiềm thức, Taehyung khựng lại, hai mắt nhìn người dưới thân chằm chặp như thể muốn xác định đó là ai.
Im Chamin biết hắn lưỡng lự điều gì, liền vội vã kéo gáy, dùng lưỡi quấn quýt thứ bản năng đang bị chính chủ kìm hãm. Y muốn đêm nay được vùi lấp bởi hắn, y khao khát hắn, y thật sự không muốn bỏ lỡ.
"Jungkook. Tôi chỉ cần Jungkook thôi." Taehyung dứt khoát tránh đi, cả người vừa đứng lên đã bị lôi ngược xuống. Im Chamin ngồi trên đùi hắn, chẳng chút e ngại cọ sát phần thân dưới.
Mẹ nó, tại sao không cương vậy?
Cảm giác cả người bị nhấc bổng , Im Chamin co rúm lại, nức nở khi hắn nhẫn tâm hất mình xuống đất.
Cửa phòng mở bật ra, Taehyung chao đảo sang đập cửa phòng Hoseok, lại quên mất việc gã đã cùng Kim Seokjin ra ngoài từ vài tiếng trước.
Im Chamin chọn thời điểm này để hành sự vì đây là thời khắc có một không hai. Thời khắc mà y sẽ dành mọi thứ để được chôn vùi một cách sung sướng trong dục vọng của Kim Taehyung. Chứ không phải dành cho việc rượt đuổi cùng hắn.
Không hài lòng bước đến chỗ người vừa chạy ra khỏi phòng chưa lâu, Im Chamin ngồi thụp xuống, vẫn muốn tìm mọi cách để kích thích hắn.
"Ô? Kim Taehyung?"
Tiếng gọi vang lên từ đằng xa, Im Chamin lập tức lùi lại, đóng sập cửa phòng, làm ra bộ dạng còn thê thảm hơn cả hắn.
Hai vị đang chạy như điên trên hành lang vẫn chưa biết sự tình gì, chỉ thấy Kim Taehyung đang nằm gục trước cửa phòng Hoseok, còn Im Chamin thì nức nở co rúm ở kế bên.
"Chamin-ssi, đã có chuyện gì vậy? Tại sao lại thành ra thế này đây?" Hoseok dùng vest để choàng lại cho y, gương mặt chứa đầy lo lắng.
Im Chamin run bần bật cả hai tay, nức nở thành tiếng: "Em không biết... Em... Sếp Kim nhờ em mua thuốc đau đầu nên em đi mua rồi mang về... Hức..."
"Em bình tĩnh chút nhé. Đây, uống nước đi." Hoseok nhận nước từ Seokjin, lập tức đưa đến cho y uống, còn rút khăn tay đưa y lau nước mắt.
"Em mua xong mang về thì thấy mặt sếp nóng bừng cứ như sốt, em đã hỏi sếp có sốt không thì sếp cưỡng hôn em..." Nói đến đây, nước mắt y lại tuôn ra ồ ạt: "Đó là nụ hôn đầu của em... Em còn chưa từng hôn ai... hức... Vậy mà sếp Kim..."
Jung Hoseok nghe qua càng chẳng hiểu sự tình, tỏ vẻ ngờ vực đánh mắt sang Kim Seokjin, may làm sao chủ tịch Kim cũng thấy giống gã.
"Nhưng tại sao Kim Taehyung lại hôn em nhỉ?" Hoseok nhăn trán, lẩm nhẩm: "Sao cậu ta không bao giờ hôn anh?"
Hai mắt Im Chamin mở to nhìn gã, đồng thời chủ tịch Kim cũng thẳng chân sút đít.
"Này!"
"Ôi em đùa~ Đùa tí." Hoseok cười khì khì, rất nhanh đã quay về gương mặt nghiêm túc: "Nhưng hôn với lý do gì mới được?"
Im Chamin bắt đầu thấp thỏm, vì y chủ quan không nghĩ đến trường hợp này. Trong đầu liên tục chạy chữ, đột nhiên bật ra cái tên: "Jungkook ạ."
"Hả?" Cả hai đồng loạt trố mắt.
"Anh ấy cứ hôn em rồi gọi tên 'Jungkook'... mà em lại không biết đó là ai..."
Nhìn Im Chamin rấm rức khóc, Kim Seokjin âm thầm nhướn tới vỗ vai gã. Jung Hoseok cực kì biết ý, lập tức đỡ y vào phòng, sau đó cùng Kim Seokjin đỡ kẻ đang nằm lăn lóc ngoài hành lang vào phòng lớn hơn, nơi mà Kim Seokjin ngả lưng hàng ngày.
"Hyung." Thẳng thừng vứt Kim Taehyung xuống nệm, Hoseok ấn vai người đang thở hồng hộc kế bên.
"Anh biết chú muốn nói gì rồi." Seokjin gật gù: "Nhưng cứ bình tĩnh trước đã, phải quan sát một thời gian xem sao."
- Yu -
« chương 38 »
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...