Abo Teamo - Vkook

"Nhóc Jeon lấy nội ly nước coi."

"..."

"Jungkook lấy nội ly nước."

"..."

"Jeon Jungkook lấy nội ly nước!" Lão Jeon gọi lớn, đồng thời hắng giọng: "Nước!"

Lập tức đối phương giật thót, vội vàng đảo mắt, lúng túng nhìn lão: "Dạ?"

Lão Jeon không hài lòng cốc quả đầu dừa một cái, chỉ tay đến ly nước kế bên, lão khẽ nhíu mày. Sáng giờ lão đã quan sát rất kĩ đứa nhóc này thì phát hiện cháu trai mình có gì đó là lạ, điển hình là tay chân chậm chạp, người cứ hay thơ thẩn như đang treo hồn trên cây, ban nãy đến lão gọi cũng chẳng nghe thấy. Và suy nghĩ duy nhất của những bô lão hiện đại chính là,

"Hai đứa cãi nhau à?"

Jungkook không kịp hoàn hồn, vội đưa ly nước cho lão rồi lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay mọi ngày bận bịu cũng đưa lên xua lấy xua để: "Không có ạ!"

"Vậy tại sao cứ như người mất hồn thế kia? Nội gọi ba lần cũng không nghe."

Nghe lão trách cứ, cậu đành mím môi, cúi đầu: "À... chắc do hôm nay con hơi mệt thôi ạ. Không có gì đâu nội."

Ông nội liền được nước hỏi tới: "Thể trạng thay đổi nhanh vậy à? Thế con đi xét nghiệm thử xem."

"Xét nghiệm cái gì ạ?"


"Thì xem có em bé chưa ấy."

"Nội!!!"

Thỏ xù lông rồi. Xem kìa xem kìa, vừa nhắc đến đã đỏ mặt thế rồi.

Ông nội biết cậu bị sượng, khớp tay cằn cõi vội vươn ra vẫy vẫy: "Lão đùa, lão đùa thôi mà. Lại đây, ngồi xuống kể nội nghe sao trong người con mệt."

Jungkook từ nhỏ luôn sống trong tình thương của ông nội, ba mẹ thì làm ăn xa hàng tháng gửi tiền về nên thân thể này đều một tay nội nuôi lớn, vì vậy cậu cũng là đứa quấn nội nhất nhà.

Ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu tì mặt lên ga giường, đôi môi anh đào khẽ thở ra một hơi thật dài.

"Nội đừng chọc con. Mỗi Taehyung chọc con là đủ rồi."

"Taehyung nó chọc con cái gì?"

"Thì chuyện con c-" Lời chưa nói xong đột ngột bị ngắt mất. Jungkook bối rối chớp mắt, nhanh trí đảo qua chuyện khác như chưa hề nói gì.

"Nội nè, con nghe bác sĩ nói bệnh của nội tầm tháng nữa là xuất viện được rồi nên con cũng bàn với Taehyung việc về nhà để chăm sóc nội tốt hơn á. Tại vì-"

"Đừng có mà đánh trống lảng." Lão búng tai cậu, lại nghiêng mặt hiền từ: "Nói tiếp những gì ban nãy đi con."

"Thôi chuyện đó có gì đâu mà..."

"Nhưng nội thích nghe."

Jungkook cứng họng, hai mắt rưng rưng, bèn chuyển sang dùng khổ nhục kế. Cậu bĩu môi uỷ khuất, trưng ra cái vẻ bị bắt nạt.

"Nội với Taehyung đều ăn hiếp con..."

Lập tức xoay lão già thương cháu phải mủi lòng. Lão từ tốn vuốt lấy mái tóc mềm, những vết chân chim in trên khoé mắt cũng cong lên, vì lão thương thằng nhóc nhỏ nên lão thương luôn những gì nhóc thương thiệt lòng.

Jungkook còn phải nũng nịu với nội một lúc mới chịu chạy xuống căng-tin để mua đồ ăn trưa. Lúc đang tung tăng thì điện thoại trong túi rung lên, não nhảy một cái, cậu liền đoán ngay được đó là ai.

Thích thú cầm lên điện thoại, đôi mắt quả hạnh híp cong lại.

Boss
Em có rảnh không?

Vợ 💜
Em có~

Boss
Vậy có muốn nói chuyện với anh không?


Vợ 💜
Có phiền anh hông ạ? (*°▽°*)

Boss
Không phiền mà.
Mình gọi điện đi, tại tối nay anh sợ không ở bên em được.
Đã xem 12:30

Còn chưa kịp nhấn gọi, chiếc điện thoại màu tím đã rung lên, Jungkook vội vàng bắt máy.

"Taehyung."

Nhưng vẻ mặt kia không phải là của chồng cậu.

"Ây yo Kookie~" Kim Seokjin từ lúc nào đã giựt lấy con táo xám của hắn để chèn mặt mình vào, kế bên còn có Hoseok cùng lon Sprite đang vẫy tay chào cậu: "Chào bé Jungkookie nha~"

Jungkook ngạc nhiên nhìn họ, rồi giật mình khi vừa nhận ra xung quanh cũng có cả những đồng nghiệp cũ khác.

"A, chào mọi người ạ. Lâu quá không gặp rồi." Âm điệu thì cười, nhưng lòng cậu lại chẳng quá vui.

Hoá ra họ cùng đi ăn trưa xôm tụ đến vậy.

Không biết đó có phải ghen tỵ hay không nhưng cậu lại thấy tủi thân là chính, vì đã quá lâu rồi cậu không được trở về môi trường công sở nên bây giờ vừa nhìn chồng mình đi ăn chung với đồng nghiệp đã làm cậu buồn lòng không ít.

Jungkook rũ mắt, cách một lớp kính hắn vẫn cảm nhận được.

Taehyung không hài lòng nhíu mày một cái, Kim Seokjin liền biết điều mà trả lại. Hắn rời bàn, còn y thì cười trừ gượng gạo.

Jung Hoseok tinh ý nhận ra vẻ mặt bất thường của vị giám đốc, gã vội nâng ly, đồng thời lái sang chủ đề khác.

Taehyung bất an nhìn màn hình tắt ngúm, tay hắn vội vã nhấn lại, màn hình đột ngột hiện lên bốn chữ: Người nhận từ chối.


Boss
Em nghe máy anh đi.

Vợ 💜
Anh đang bận mà.

Boss
Anh không ở đó nữa.
Em đừng giận, nghe máy anh đi.

Vợ 💜
Em không có giận, cũng không hề dễ giận như vậy nên anh yên tâm vào ăn đi, kẻo mọi người đợi.

Boss
Nghe máy anh đi.
Anh nhớ em.
Đã xem lúc 12:40

Khung hội thoại qua vài phút vẫn im lìm, hệt như cả hai lại quay trở về vạch xuất phát.

Kẻ không đáp, người vẫn ngây ngốc đợi, để rồi mọi thứ cứ êm ả trôi đi như dòng nước. Những giọt kỉ niệm khi đã lướt qua rồi, sẽ chẳng thể nào tìm về được nữa.

- Yu -

« chương 17 »


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui