Abo Teamo - Vkook

Taehyung nghiêng gò má bỏng rát sang một bên, sững sờ tròn mắt. Jungkook ấm ức thu tay, chỉ hận không thể trực tiếp đấm người kia một cái. Qua màn nước mắt nhặt về y phục, đôi chân khập khiễng rời giường lại bị giữ chặt.

Thẳng tay tát vào má còn lại, cậu bặm môi, vội rơi xuống giọt nước mắt, bàn tay đã nóng lên thấy rõ: "Anh không có tư cách chạm vào tôi!"

Taehyung lĩnh trọn hai cái tát, đôi gò má lúc này vừa sưng lại vừa đỏ, nhưng chính chủ vẫn kiên trì vồ đến, ghì chặt lấy cậu.

"Anh xin lỗi..." Hắn khẩn thiết, hệt như sẽ mất cậu mãi mãi nếu hắn buông tay.

Nhưng Jungkook thì không nghĩ vậy, hoặc thậm chí là cậu cố tình không nghĩ đến. Bàn tay nóng hổi giơ cao, dẫu khoé mắt đã ướt đẫm, vẫn doạ sẽ đánh hắn: "Bỏ ra."

Taehyung cứng đầu ghì chặt: "Anh không bỏ."

"Bỏ."

"Không bỏ."

"Bỏ!"

"Không bỏ!"

Thẳng tay hạ xuống, lần này đối phương đã có kinh nghiệm nghiêng mặt né đi, đồng thời giữ lấy cổ tay ửng đỏ, hắn kéo cậu ngã thẳng vào lòng. Taehyung nhanh trí rúc mặt vào hõm cổ mềm, rướn người hôn lên vết cắn sâu ngoắm còn vương lại chút máu tươi. Có bao nhiêu vết, hắn đều hôn lên.

"Vừa nãy là anh giận quá mất khôn. Jungkook, em tha cho anh một mạng, anh hứa sẽ không tái phạm lần hai..."

Jungkook vùng ra, kéo lại cổ áo len nhằm che đi vết cắn, đốt tay cũng run run chỉnh lại khoá quần. Lại dùng lực vung tới, lần này là bạo lực vứt thẳng hộp giấy vào người hắn mới chịu xoay người rời đi.


Của phòng sập lớn, chỉ có Taehyung ở lại tiu nghỉu.

Gương mặt điển trai cúi gằm, hai tay bối rối đan lại, phen này chắc chắn là giận hắn thật rồi.

♥︎

Hôm nay tại JinHit, giám đốc kinh doanh bốc hơi.

Kim Seokjin giận dữ đập bàn, khuôn mặt đỏ bừng vứt tập tài liệu xuống đất, âm giọng mọi ngày lanh lảnh, nay lại lớn gấp bình thường.

"KIM TAEHYUNG ĐÂU?!" Y quát vào mặt người đối diện.

Jung Hoseok nghe xong chỉ nhún vai, đối lập với vẻ tức tối của y lại bình thản đến lạ: "Dạ thưa chủ tịch, giám đốc nghỉ không phép rồi ạ."

"Vậy mà cậu vẫn bình tĩnh?"

"Dù gì em cũng là đứa nghe chửi. Em không bình tĩnh, vậy hyung nói em phải khóc tiếng gì đây ạ? Tiếng chó nhé?"

Seokjin lập tức giận điếng người, chỉ thẳng mặt: "Cậu..!!!"

"Ây yo, đừng chỉ thẳng mặt nhau thế chứ hyung." Gã bật cười, tiến đến nắm lấy ngón trỏ đang chĩa ra, một lượt bẻ nhẹ sang ngang: "Em từng đoạt giải vàng bộ môn Taekwondo đó."

Alpha trước mắt, quả thực không thể quá trớn.


Kim Seokjin sượng mặt thu tay, đồng thời ngồi hẳn lên bàn mà khịt mũi: "Vậy giờ nó ở đâu?"

"Em không biết." Hoseok cũng ngồi lên, thậm chí còn ngồi vào vị trí kế bên bảng tên chủ tịch.

Lập tức y phủi mông gã, tay xua xua ý bảo né ra, bảng vàng bảng bạc của người ta. Nói rồi nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.

Kim Taehyung sau vài ngày đã biến thành một tên thê nô, từ con ong chăm chỉ biến thành kẻ nghỉ phép nhiều nhất tập đoàn, quả nhiên khiến y cùng gã phải sầu muộn không ít.

Seokjin nghĩ không thông, não nề mở máy, nhấn gọi dòng số quen thuộc. Cũng không chút giấu diếm mở loa ngoài cho gã nghe chung.

Phía đầu dây lưu loát tiếng nữ nhân một lúc mới có tiếng trả lời đến, "Sở cảnh sát Seoul xin nghe ạ."

Vừa nghe giọng người thương, tim đã muốn trũng xuống, Seokjin rên rỉ: "Honey..."

Lập tức bên kia khẽ cười. Namjoon thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, âm giọng ngọt ngào thấy rõ: "Bé cưng của em bị làm sao thế kia?"

Jung Hoseok nghe như vừa có dòng điện xẹt ngang qua tai, rợn cả gai óc. Gã bây giờ hả? Chỉ ước sao mình có thể tàng hình.

Hoseok nhắm nghiền mắt, đồng thời bặm môi tỏ vẻ nhẫn nhịn, càng khiến kẻ ngồi bên đắc chí ra sức làm nũng. Seokjin thầm cười, tiếp tục khóc tu tu với người thương: "Taehyung trốn việc rồi, mà anh lực bất tòng tâm, anh không tìm được hu hu hu..."

Đến giọng khóc cũng không lấy nửa điểm giả trân, không hổ danh là CEO của JinHit.

Hoseok lườm y, nhẫn nhịn đến bí bách. Chân vừa nhảy xuống định rời đi, tai lại nghe giọng người bên kia đọc rõ: "Bệnh viện ven ngoại phố X, lầu Y, phòng Z, đang chăm bệnh người già."


Quả nhiên là cảnh sát trưởng của thành phố. Định vị cực nhanh đã đành, nay còn lục đến CCTV của bệnh viện chỉ để làm hài lòng người mang danh chủ tịch đáng mến. Hoseok gật gù, tự mình trầm trồ.

Seokjin hài lòng nhếch môi, vừa liếc mắt sang gã đã nhận về ngón tay cái đầy ý thán phục. Y hôn gió với người thương lần cuối, rồi nhanh chân phi thẳng xuống bãi đỗ, cùng Jung Hoseok vọt mất.

Thế là JinHit hôm nay, vừa mất tích giám đốc, lại vừa hay bốc hơi luôn chủ tịch lẫn trưởng phòng kinh doanh. Từ tập đoàn hoàn hảo, trong chớp mắt biến thành cái chợ vỡ, ai nấy cũng đều nháo nhào cả lên.

♥︎

"Vợ ơi..." Giám đốc kinh doanh ở đây, đang bị vợ dỗi.

"Cấm anh không được gọi nữa!" Jungkook giận dữ quát tháo, thẳng thừng hất tay, một nước đi mất, mặc hắn phải chật vật với đống đồ thăm bệnh mà ba mẹ vừa đem đến cho ông nội.

Taehyung hụt hơi ngoái đầu, nhìn đống đồ xong nhìn những người vệ sĩ kính cẩn đứng đó. Tinh ý nháy mắt, lập tức họ nhào đến đỡ lấy.

"Không được giúp nó!" Giọng nói đầy uy lực đột ngột vang lên, lập tức kéo số vệ sĩ khựng lại.

Taehyung cúi đầu mím môi, ra hiệu cho toàn bộ vệ sĩ lùi lại. Hắn ngước mắt, trưng ra bộ mặt uỷ khuất ngút ngàn, gọi nhỏ: "Mẹ..."

"Nếu mãi không lựa lời dỗ được Jungkook thì coi như mẹ không có đứa con như con!" Giọng mẹ hằn hộc, hắn vừa nghe đã muốn ứa nước mắt.

Phu nhân Kim nhìn hắn uỷ khuất, tâm trạng lúc nào còn nóng nảy nay liền dịu hẳn đi. Bà từ tốn bước xuống, chân dù vung đá nhưng tay lại cưng chiều nựng mặt: "Thương mẹ thì mau làm lành với Kookie đi."

Taehyung uỷ khuất xị mặt, chậm rãi nghiêng đầu, hệt như rúc cả gương mặt điển trai vào bàn tay mẹ.

"Con cũng muốn làm lành lắm chứ. Nhưng Jungkook đến nhìn mặt con còn không nhìn, mỗi lần con ở gần đều né tránh. Mẹ xem, làm sao để làm lành đây..."

Nhìn con mình ấm ức, chính người làm mẹ như bà cũng không đành lòng.


Kim phu nhân búng tay một cái, đám vệ sĩ lập tức vâng lời chạy lên xách đồ, một lượt đem đặt đầy phòng ông nội khiến ai ai cũng phải hoa mắt vì hoảng.

Taehyung cùng mẹ ngồi dưới tán đa, nom cái vẻ bị vợ dỗi mà rầu rĩ đến tội.

Kim phu nhân đột nhiên bật cười, hai tay đưa lên véo má hắn. Xem cái mặt bánh bao năm nào bà còn cưng nựng đã hóp đi không ít, nhường chỗ cho gò má cao cùng sống mũi thẳng tắp tô thêm nét hoàn mĩ trên gương mặt không góc chết, bà vuốt lấy nó, ánh mắt trìu mến cong lên: "Hổ nhà mẹ nuôi lớn thật rồi nhỉ. Đến mặt cũng đẹp trai thế này mà cả ngày cứ ủ rũ thì hỏi có quá phí phạm không? Mẹ biết con buồn, nhưng đều có cách giải quyết mà. Đừng ủ rũ vậy chứ, chẳng đẹp trai tí nào."

Lời của mẹ luôn là những nỗi niềm thầm kín, mà những đứa con hiếu nghĩa như hắn từng phút đều trân trọng nghìn lần.

Taehyung nghe mẹ khẽ cười, tuy đáy mắt không lộ rõ vẻ vui sướng nhưng thâm tâm đã phần nào nhẹ nhõm. Hắn tì mặt xuống bàn tay mềm, lại dùng tay mình bao lấy, giọng nói còn có chút làm nũng: "Nhưng con buồn lắm. Jungkook không nhìn mặt con..."

Mẹ Kim mím môi, vừa nghĩ ra được một kế liền gật đầu: "Mẹ sẽ giúp con."

Taehyung lập tức ngồi thẳng dậy, vui sướng thảng thốt: "THẬT Ạ?"

Giọng hắn cực lớn, dĩ nhiên khiến màng nhĩ của Kim phu nhân chịu không được. Bà bịt hờ một bên tai, tay còn lại cốc đầu hắn, sau lại cùng hắn xoa xoa, giọng điệu quý bà cũng ngày một tản đi trong không khí: "Nhưng mẹ có một điều kiện."

"Là gì vậy mẹ?" Taehyung hớn hở: "Chỉ cần mẹ muốn, con đều làm cho mẹ!"

Nhìn hắn hồ hởi, mẹ chợt bật cười. Quắc tay ra hiệu, vành tai hắn liền kề đến, chăm chú nghe kĩ từng lời.

"Tạo cho mẹ một đứa cháu, mang họ Kim, máu Jeon."

- Yu -

👩‍💻: ca này dễ thôi :))))

« chương 13 »


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui