“Tiểu Điềm! Mai là giám đốc đi thị sát công ty, cậu đừng nên sát giờ mới đến như koji hôn, đến sớm một chút để tiện chỉnh chu mọi thứ lại nghen!”, Kha Ly nhắc nhở không ngừng nghỉ, cả ngày hôm ấy trong đầu tiểu Điềm là hàng chữ “hơm nên đi muộn”. Vuốt mồ hôi trán, tiểu Điềm không nghĩ Kha Ly lại có thể kiên nhẫn như thế.
“Vất vả rồi Kha Ly, tôi biết mà…”, tiểu Điềm nhìn may tính đính đầy note “đừng đi muộn” mà dở khóc dở cười.
“A Ngạo, ngày mai giám đốc đến thị sát công ty, anh có thể gọi tôi dậy sớm một chút không?”, tiểu Điềm chễm chệ trong phòng khách nhà A Ngạo, trên bàn là bánh cậu tự làm cùng trà A Ngạo pha.
“Hử? Bình thường không phải đã rất sớm rồi sao?”, chải lông cho cún nhỏ, anh khó hiểu ngẩn mặt nhìn cậu.
“Không nha, bình thường là sát giờ làm mới đặt mông xuống ghế đó!”, cậu lắc đầu kháng nghị, vươn tay lấy bánh đút cho A Ngạo ăn, nịnh nợ anh “nha nha, mai gọi dậy sớm một chút tẹo thôi nhé? Tôi không muốn tạo ấn tượng xấu cho giám đốc đâu…”
Đón lấy bánh ở tay cậu, anh khẽ cười đáp “được rồi được rồi, tôi sẽ gọi em dậy sớm hơn mọi khi, bù lại em phải làm bánh thường xuyên hơn”.
Tiểu Điềm tròn mắt “A!”, rồi lại vỗ đùi một cái “nếu ngày mai hết thảy đều ổn tôi sẽ khao A Ngạo bữa tối tự làm thịnh soạn nga!”
“Được! Tiểu Điềm nói đấy nhé!”
Quả thật… Được gọi dậy sớm hơn mọi khi. Tiểu Điềm vẫn còn ngái ngủ nhận đậu nành nóng cùng bánh bao mà A Ngạo mua sẵn cho cậu, tiểu Điềm nhắm tịt mắt tựa vào anh trong lúc thang máy chậm rì đi xuống, nhâm nhi bánh bao và uống sữa đậu nành.
“Thiệt sự phải dậy sớm thế này?”, thắt dây an toàn cho tiểu Điềm, A Ngạo hỏi.
“Đúng vậy, Kha Ly nói tôi không đi sớm sẽ không được nhận phiếu bé ngoan…”, mơ màng tựa đầu vào cửa kính, tiểu Điềm rì rì đáp.
Sớm tinh mơ, đoạn đường đi làm khá vắng vẻ nên xe đi đến công ty sớm hơn mọi hôm vài phút. Lúc chuẩn bị tháo dây an toàn thì anh phát hiện cậu ngủ ngon lành từ hồi nào. Khẽ nhếch môi cuời, ngồi ngay ngắn để không đánh thức cậu. Gõ cái tin nhắn cho thư ký báo tin dời giờ thị sát lại.
Đến lúc tỉnh dậy thì tiểu Điềm đang ngồi tựa vào cửa kính, tay ôm áo khoác của A Ngạo. “Hm… Mấy giờ rồi? A! Chết muộn rồi!!!”, cậu hoảng loạn ném lại áo khoác cho anh, bật cửa xe và vội vã chạy vào công ty, quên nói bai bai với A Ngạo như mọi khi khiến anh cảm thấy thiếu thiếu…
“Kha Ly… Tôi.. Tôi tới có trễ không??”, cậu chống hông mà thở dốc.
Kha Ly cau mày nhìn đồng hồ “vừa đúng giờ như mọi khi, đúng là khuyên cậu chẳng được gì hết đó! Não cá quá cơ! Lo chuẩn bị một chút đi, may mà ban nãy thư ký truyền xuống rằng dời giờ thị sát đấy”.
Tiểu Điềm tự nhủ số mình còn may chán, gặp A Ngạo thương Omega mà cho cậu ngủ như thế, còn quan tâm đắp thêm áo khoác… Cậu không biết nên vui hay giận hờn.
Cắm mặt vào máy tính chuyên chú làm việc, nghe bên ngoài là quản lý đang trò chuyện cùng người nào đó. Mùi Alpha thoang thoảng trong không khí, à đâu, là mùi của hương liệu dành cho Alpha “devil’s night”…
Cậu kinh ngạc ngẩn đầu lên. Đúng vậy, kia chính là A Ngạo, người sáng nào cũng chở cậu đi làm, là hàng xóm tốt bụng thân thiết của cậu.
Dụi dụi mắt không tin những gì mình thấy, cậu gọi Kha Ly “kia là… Là đối tác của chúng ta hả Kha Ly?”, lén lút chỉ vào A Ngạo.
“Đó là giám đốc á! Người tình trong mộng của bao Omega trong công ty đó đồ ngốc này! Mùi Alpha trên cơ thể anh ấy thật tuyệt a”, Kha Ly ôm tim, ngây ngốc cười hề hề.
Nội tâm tiểu Điềm gào thét ‘kia là mùi hương liệu! Là hương liệu!!!!’ 囧 hàng xóm mình chính là giám đốc trong mộng, cậu tự thôi miên bản thân rằng chuyện này mà vỡ ra thì có mà bị đồ sát hoặc căn hộ tầng trên lầu dưới sẽ bị Omega trong công ty lâu hết cả.
Tự hào một chút, cảm giác bị lừa dối một chút. Cậu và A Ngạo chẳng là gì của nhau cả thì lừa với chả dối gì cơ chứ?
Tiểu Điềm muốn tránh né A Ngạo vì gần giám đốc như gần vua mà gần vua là gần cọp. Ngặt nỗi anh thể lực hơn người, túm cậu lại, đòi một bữa ăn do cậu làm.
“Giám… Giám đốc… Trong công ty cũng có vài Omega cũng biết nấu ăn nha…”, tiểu Điềm run nhẹ, nói.
“Tôi không thích họ, tôi thích em nấu cho tôi hơn!”, bá đạo dồn cậu vào góc tường hành lang mà chèn ép, mặc kệ hàng xóm đi qua trông thấy.
“Mẹ ơi, hai anh đang làm gì á?”, bé sinh đôi hỏi.
“À, đang đánh dấu nhau đấy, bé con còn nhỏ, không được bắt chước đấy!”, mẹ bé sinh đôi cười tủm tỉm.
A Ngạo ngại phiền đành bất đắc dĩ lôi tiểu Điềm vào phòng mình nói cho ra lẽ nhưng cậu nhanh chân chạy thoát được, đóng sầm cửa và thở phì phò mệt mỏi.
Alpha a, quả thật đứng gần lâu như uống thuốc kích tình vậy, thật đáng sợ mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...