Á Tử Ca


Một tuần đi học của mọi người như nào rồi nhỉ? Có ổn hong nè?
Có ai đi làm rồi thì tuần mới của mọi người vẫn vui vẻ chứ?
Tui thì vật vã trầy trật lắm luôn, bị quá tải thật sự ấy ????????????????
Đăng chương mới để ủng hộ tinh thần mọi người sau một tuần chiến đấu vật vã nhaaaa????????
Có sai lỗi chính tả hay gì thì nhớ nhắc tui nhá :>> Nhớ like và cmt để bày tỏ tình yêu thương cho sự chăm chỉ của tui nữa ????????Tui bận cơ mà tui không để mọi người đói đó!Phải thương tui chứu :>>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từng dòng suy nghĩ cứ mải miết chạy qua đại não, khiến Thiên Việt trong thoáng chốc nghĩ thông rất nhiều thứ, lại càng ân hận tự trách chính mình.

Giờ phút này, cậu chỉ muốn gặp lại chủ nhân của mình, muốn nghe giọng ngài ấy, muốn được ngài ấy ôm vào lòng như lúc trước.
Bấy lâu nay cậu đã khiến chủ nhân phải khổ sở quá nhiều rồi.

Bây giờ không thể tiếp tục như thế được, không thể để ngài ấy lại tiếp tục chờ đợi.

Huống gì, sự chờ đợi vô vọng lại là cách khiến con người ta dễ buông xuống hi vọng nhất.

Cậu không muốn mất đi chủ nhân, một chút cũng không!
Nghĩ thông suốt rồi, bước chân cũng càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến thư phòng, càng lúc càng khát khao được nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia.
Vi Hạo đang ngồi ở ghế chủ vị cùng các vị Tướng quân bàn việc lương thảo cùng khí giới, lương thực của triều đình tuy đã được vận chuyển tới nơi, nhưng số lượng lại quá ít so với lượng lương thực đã mất đi.

Tộc Sát Diệp ở biên cương thoạt trông đã sớm án binh bất động, nhưng tin tức thám tử báo về lại hoàn toàn trái ngược.

Bọn họ đã sớm tập kết binh mã, lương thực, khí giới, xem ra cũng đã muốn động binh đao.

Kì thực, lương thảo trong quân doanh tuy ít, nhưng không đến mức thiếu hụt đến nỗi không bù đắp được.

Hắn vẫn có cách có thể giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng trước khi lương thực cạn kiệt.
Nhưng mà bây giờ đang là mùa đông, địa hình đồi núi sông ngòi ngăn cách giữa hai bên chiến tuyến khiến cho đường đi cũng trở nên vô cùng trắc trở, không dễ gì thực hiện được kế hoạch.

Thêm vào đó, lương thảo đang trong giai đoạn thiếu thốn, nếu xảy ra sự cố gì thì e rằng hậu hoạn không lường trước được.
Hơn nữa, một trận chiến vào mùa đông là chuyện đã lâu không xảy ra, không có gì đảm bảo được quân đội Thiên Minh có thể chiếm được thế thượng phong như mọi khi.

Thông thường, các bộ tộc man di sống ở nơi đồng cỏ, đến mùa đông không thể trồng bất cứ thứ gì, lương thực tích trữ luôn luôn không đủ nên mỗi năm khi mùa đông tới, đều có không ít người không chống đỡ nổi cơn đói khát mà vùi thây.

Đứng trước tình cảnh đó, Tây Bắc Vương đề nghị triều đình trích ra một phần lương thực đem tới cứu trợ hằng năm, đổi lại ngựa chiến được thuần hoá tốt từ bọn họ.

Bọn họ dù có phát điên đến mấy, ngông cuồng đến mấy thì đều cần cái ăn để sống sót, vậy nên cũng không dám quấy rối đến biên cương Thiên Minh.

Vài ba con ngựa không tính là gì, nhưng nếu không có lương thảo thì bọn họ sẽ chết.

Một kích này của Vi Hạo, quả thực đem bọn họ trói chặt với triều đình Thiên Minh.

Ngoại trừ việc đôi khi sẽ vì đói mà làm càn, dẫn quân cướp bóc bá tánh một chút, cũng không thật sự dám loạn động trước mũi vị Thất châu Thân vương kia.

Vi Hạo trước nay trên chiến trường nổi tiếng hung bạo, hắn kéo quân tới đâu là máu chảy thành sông tới đó, khiến cho bọn người các tộc nghe đến tên hắn vừa hận vừa sợ, không dám khiêu khích.

Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Thiên Việt, võ công tính ra không thua kém hắn là bao.

Hai người cùng nhau chỉ huy quân đội, trước nay chưa từng biết "chiến bại" là gì.
Duy chỉ có Sát Diệp, chiếm được địa hình tương đối tốt, mùa đông cũng không quá chật vật lại luôn ngứa mắt Thiên Minh, xem như cái gai trong thịt, luôn lăm le xâm chiếm chốn này.


Lại nghĩ đến cái tên Quan Dĩnh Vi Hạo cùng con chó bên thân hắn, Ninh Thiên Việt.

Hai tên chết tiệt kia không ít lần gϊếŧ chết huynh đệ của mình, trong lòng ôm hận, thề sống thề chết phải gϊếŧ được Thiên Việt báo thù rửa hận.

Nói gì thì nói, động đến vị Thất châu Thân vương duy nhất của Thiên Minh cũng chẳng khác nào khiêu chiến với trên dưới triều đình.

Cho nên một mớ hận thù rốt cuộc cứ trút hết lên đầu Thiên Việt.

Chuyện này đã sớm thành việc ai ai cũng biết.
Nhưng bọn chúng cũng chưa từng gây sự vào mùa đông lạnh giá thế này, phần là bởi luôn vấp phải sự phản đối của các tộc khác, phần là bởi bọn chúng cũng cần lương thực.

Phần nữa là bởi áp lực mà Vi Hạo gieo xuống bao nhiêu năm nay quá mức khủng bố.

Thậm chí còn không biết từ đâu moi ra tin đồn, rằng càng vào đông, Tây Bắc Vương lại thèm máu người.

Ai lại muốn dẫn xác đến cho hắn xơi tái chứ?
Thế mà lần này, động tĩnh lại lớn vậy, khó trách Vi Hạo sinh lòng nghi ngờ, chậm chạp không xuất binh.

Biên cương yên bình chưa bao lâu, quân lính của hắn cũng mới vừa đoàn tụ gia đình chưa đến một năm, không thể lấy tính mạng họ ra để mạo hiểm được.
Nhưng cũng vì thế mà tình hình trong thư phòng lúc này cũng trở nên ngưng trọng.

Các vị Tướng quân kẻ chủ ý đánh, người lại muốn bình tĩnh chờ đợi.

Bên nào cũng có cái lý của họ, càng nghĩ càng đau đầu.

Các vị Tướng quân ở đây cũng đã cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm, trong quân ngũ Vi Hạo cũng không phải dạng người cứ khư khư ôm dáng điệu cao cao tại thượng, trái lại còn rất thân thiết với huynh đệ, khiến cho bọn họ đôi khi trước mặt Vi Hạo quên mất thân phận mà chí choé om sòm.

Bây giờ cũng là tình cảnh như vậy.

Hắn chống đầu ngồi nhìn mọi người cãi nhau, nghe ra bên nào cũng hợp tình hợp lí khiến hắn cũng chẳng biết nên nói như thế nào để tránh làm mích lòng đôi bên.

Aizzz, quả nhiên chỉ có một mình Việt nhi là hiểu ý hắn.

Cánh cửa đang đóng kín đột ngột bị mở tung khiến các vị Tướng quân bất ngờ, giật mình ngoái đầu nhìn sang.

Thiên Việt do xúc động quá mức mà lúc vừa chạy đến nơi đã tông cửa một cái "rầm", bây giờ nhìn khuôn mặt bất ngờ của mọi người mới hoảng hồn, lúng túng chắp tay, "Mạt tướng tham kiến Vương gia.

Mạt tướng đến trễ, mong Vương gia tha tội"
"Tham kiến Đại tướng quân"
Thiên Việt hiền hoà cười cười với mọi người rồi tiến đến gần hàng ngũ, nhìn thấy Vương gia vẫn đang nhàn nhạt nhìn mình, cố nén cảm giác xúc động muốn lao tới ôm chầm lấy người ta, ướm hỏi, "Xin hỏi ban nãy, các vị đang nói đến việc gì?"
"Là chuyện của tộc Sát Diệp."_Vi Hạo mở miệng nói, liếc mắt nhìn Thiên Việt, cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.

"Tướng quân nghĩ, nên chiến hay nên hoãn binh?"
Bắt gặp dáng điệu lười biếng cùng ánh mắt cảnh cáo của chủ nhân, cậu hơi đảo tròng mắt một chút, khom người kính cẩn thưa, "Bẩm Vương gia, mạt tướng thiết nghĩ tạm thời nên hoãn binh"
Vi Hạo nghe xong, ánh mắt loé lên tia sáng, quả nhiên hiểu rõ ý ta nhất vẫn là Việt nhi.

Hắn ngồi thẳng lưng lên, câu khoé môi hỏi, "Tại sao?"
"Dạ bẩm, mùa đông đang đến, khả năng chiến đấu vào mùa đông của quân ta đã lâu không được mài giũa, khó tránh việc xảy ra sai sót.


Hơn nữa đường núi trơn trượt, mặt sông có vài nơi đã đóng băng, muốn di chuyển e cũng rất khó.

Lương thực lại đang xảy ra vấn đề, nhỡ như có chút biến cố gì, sẽ dễ đưa quân ta vào tử cục.

Bên cạnh đó, thông thường tộc Sát Diệp sẽ không cùng ta khiêu chiến vào mùa đông, nay lại có động thái như vậy, e rằng sớm có âm mưu bên trong, loạn động trong lúc này e là lợi bất cập hại.

Thỉnh Vương gia suy xét, khoan hãy xuất binh."
"Các vị Tướng quân thấy lời nói của Đại tướng quân thế nào? Bản vương nghe xong, trong lòng rất tán thưởng".

Ý của Vi Hạo đã hoàn toàn rõ ràng, hắn không muốn xuất chinh trong thời điểm này, chẳng qua là mượn lời người khác mà thôi.

Các vị Tướng quân nghe xong suy xét cũng thấy đúng, liền đồng thanh hô to, "Thỉnh Vương gia tạm hoãn xuất chinh".
"Được rồi, nếu các vị đều có cùng suy nghĩ, việc xuất chinh hãy tạm hoãn đi.

Truyền lệnh của bản vương xuống dưới, siết chặt phòng thủ ở các nơi đề phòng tập kích.

Binh sĩ hãy chú tâm luyện tập sẵn sàng xuất kích bất kì lúc nào."
"Rõ!"
"Các vị còn chuyện gì cần bàn nữa không? Nếu không còn thì lui xuống, hôm nay bản vương hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."
"Mạt tướng cáo lui".
Mọi người lục tục đi ra ngoài hết, chỉ còn một mình Thiên Việt vẫn như cũ đứng trong phòng, cúi gằm mặt xuống đất.

Ban nãy xúc cảm dâng trào muốn nói rất rất nhiều, đứng đây một hồi, bị chủ nhân dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm thì nhuệ khí đã sớm tiêu biến không còn một mảnh, không biết nên mở lời nói cái gì.

Vi Hạo ở trên này liếc mắt nhìn xuống, đè nén chút kích động, lạnh lùng hỏi, "Ninh Tướng quân sao còn chưa lui? Có việc gì à?"
Lâm Uyên đứng bên cạnh nghe chất giọng lạnh lùng của Vương gia, trong lòng âm thầm cười trộm.

Mấy ngày nay Vương gia lúc đang phê công văn, duyệt bản tấu hay đọc sách, năm lần bảy lượt cứ gọi nhầm y thành Thiên Việt, rõ ràng nhớ người ta đến phát điên.

Đêm xuống còn lén lút chui đến phòng ôm người ta một hồi rồi mới rời đi.

Bây giờ người đứng trước mặt còn tỏ vẻ lạnh lùng, khó hiểu!
"Mạt tướng...."
"Tướng quân không còn việc gì thì lui ra đi, ở trong phòng bản vương xoắn qua xoắn lại không hợp lễ nghĩa".

Hắn vừa nói vừa nhấc một bản tấu lên xem, hoàn toàn không để ý đến Thiên Việt đang đứng ở đó nữa.
"Chủ nhân....!Việt nhi có chuyện muốn nói....", nói đến loại xưng hô này, mặt của Thiên Việt thoáng chốc liền đỏ lên như máu.

Bình thường cậu sẽ không xưng hô như vậy trước mặt người khác, xấu hổ chết đi được! Nhưng cũng chính vì loại xưng hô này mà Vi Hạo đang đọc tấu sớ cũng phải ngừng lại, ánh mắt ngẩng lên nhìn cậu một chốc, rồi bảo với Lâm Uyên.
"A Uyên, ra ngoài đi!"
A Uyên nghe lệnh liền nhanh chóng lui ra, tiện tay khép luôn cánh cửa lại.

Nghĩ nghĩ một hồi, hai người họ hôm nay chắc sẽ làm lành, rồi nhất định sẽ làm lành trên giường, nên y quyết định nhanh tay hơn chút, bảo đám người hầu lui hết xuống.

Tốt nhất là đừng có bén mảng lại gần đây nữa.
Vi Hạo vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Thiên Việt đang đỏ mặt đứng xoắn xuýt đằng kia, trong lòng nửa buồn cười nửa tức giận.

Để hắn đợi lâu đến thế mới nghĩ thông được à?

"Sao? Ninh tướng quân muốn nói gì với ta?"
Thiên Việt cắn cắn môi, không đợi Vi Hạo ra lệnh mà chậm chạp cởi từng kiện từng kiện quần áo trên người mình xuống, mặt càng lúc càng đỏ ửng lên.

Đến lúc mọi thứ đã yên vị hết trên mặt đất, cậu mới chậm rãi bò lại gần chỗ Vi Hạo, cẩn thận liếc nhìn hắn một cái.

Không như mong đợi nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của chủ nhân, mà thay vào đó là vẻ mặt chưng hửng, liếc nhìn cậu từ trên cao xuống, "Tướng quân làm vậy là ý gì đây? Vào phòng bản vương rồi lại lột hết y phục bò đến như vậy, muốn dụ dỗ ta?"
"Không phải thế, chủ nhân....!Việt nhi biết sai rồi mà...!đừng giận nữa....", Thiên Việt bị nét mặt không rõ vui buồn của chủ nhân cùng với giọng nói lạnh lùng chưng hửng làm cậu gấp đến mức sắp khóc.

Chủ nhân thật sự không muốn đợi cậu nữa rồi à?img
"Ôi chao, ngươi là ái tướng của bản Vương, bản Vương làm sao giận ngươi được? Bản Vương không giận, đứng dậy đi."
"Chủ nhân...!người mắng Việt nhi đi, người phạt Việt nhi đi, Việt nhi chịu hết mà.

Đừng như thế...!Chủ nhân...."
"Phạt gì? Ngươi đã làm sai gì đâu mà phải phạt? Tướng quân đứng dậy, mặc quần áo vào đi, bản Vương không được đáng tin lắm đâu, không khéo lại lừa ngươi nữa đấy."
"Chủ nhân....!đừng vậy....!Việt nhi biết sai rồi mà.

Việt nhi xin lỗi....!Việt nhi tin người mà.

Sau này...!Việt nhi sẽ luôn luôn ở cạnh người , không đi đâu hết, không nghe lời ai hết, chỉ tin chủ nhân thôi.

Ở lại làm Tướng quân của người, ở lại làm nương tử của người.

Chủ nhân...!đừng bỏ lại Việt nhi mà...", Thiên Việt nói đến đây bàn tay đã rung lên bần bật, nắm chặt vạt áo của hắn, không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên, nghẹn ngào gọi, "Chủ nhân....!chủ nhân..."img
Dáng vẻ yếu ớt của Thiên Việt khiến Vi Hạo đau lòng, hắn hiểu Thiên Việt đã sớm nghĩ thông rất nhiều việc nên mới dám đứng trước mặt người khác kêu hắn là chủ nhân, cũng kìm nén e thẹn mà tự mình cởϊ qυầи áo đến xin tha rồi.

Bảo bối nhỏ khóc thành như vậy, làm sao mà giận được nữa đây?
Hắn vội vàng ôm cục nhỏ vào trong lòng mình, xoa xoa tấm lưng thẳng tắp đã gầy đi không ít của cậu, dịu dàng dụ hống, "Bé ngoan, nín đi nào.

Nam tử hán đại trượng phu ai lại khóc như thế chứ.

Hửm? Nín đi, nín đi rồi chúng ta nói chuyện.

Nào nào"
"Chủ nhân....!hức...!ngài....!ngài đừng ghét em..."
"Làm gì có? Không ghét, đáng yêu thế này sao mà ghét được? Ngoan, đừng khóc." Vi Hạo dịu dàng hôn lên chóp mũi của Thiên Việt, một tay lại dịu dàng xoa xoa vòng eo thon gầy, rồi đột ngột nhéo mạnh một cái, "Việt nhi, em lại bỏ bữa? Em đem mấy lời ta nói bỏ ngoài tai đấy à?"
Hắn tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy người ra khỏi ngực mình, nheo nheo mắt nhìn cậu, hàn quang cứ thế bắn ra bốn phía.

Thiên Việt nhìn thấy chủ nhân tức giận nhưng nghĩ lại thấy chủ nhân vừa mới hôn mình, lại còn sờ sờ vài cái liền nhìn ra mình gầy hơn so với trước đây, trong lòng ấm áp lên hẳn.

Thiên Việt giờ này không muốn cứ phải tránh tránh né né tình cảm như trước kia nữa, thấy Vi Hạo không vui liền dứt khoát ôm cổ hắn, hối lỗi cúi gằm mặt, "Chủ nhân, Việt nhi sai rồi.

Nhưng chủ nhân không bên cạnh, Việt nhi ăn cơm thế nào cũng không thấy ngon.

Sau này người đừng bỏ rơi Việt nhi ngồi ăn một mình nữa.

Người phạt em đi, phạt rồi đừng bỏ rơi em được không?"
Vi Hạo nhìn người trong lòng rốt cuộc đã hoàn toàn tin tưởng vào hắn, còn rất biết điều ngoan ngoãn nhận lỗi, tự giác bày tỏ tâm tư, không tránh khỏi vui mừng cuồng nhiệt.

Hắn chờ khoảnh khắc này đã mười năm rồi, cuối cùng cũng đợi được.

Thật may là vì bản thân đã không buông tay....
Đúng...
Thật may....
Đợi được rồi...
Thiên Việt còn chưa kịp phản ứng lại được gì thì đã thấy cằm mình bị nâng lên, khuôn mặt của chủ nhân áp sát vào mặt mình, một đôi môi lạnh lẽo lại ẩm ướt nhanh chóng phủ lên đôi môi của cậu.

Nóng quá....
Một tay Vi Hạo đỡ lấy gáy của Thiên Việt, tay kia siết chặt eo người trong lòng, ấn mạnh xuống đôi môi ấy.


Cái lưỡi đỏ tươi như lưỡi xà dần dần tiến ra bên ngoài, dùng lực cạy mở hai phiến môi mỏng của người trong lòng.

Thiên Việt bị người ta ôm siết đến mềm nhũn, theo bản năng mà tách nhẹ hai cánh môi giúp cho đầu lưỡi của Vi Hạo hoàn thành trách nhiệm của mình.

img
Hắn nhếch môi khi nhìn thấy tiểu bảo bối lại ngoan ngoãn tự giác như vậy, liền tinh nghịch đảo một vòng trong khoang miệng của cậu, liếm lên từng tấc từng tấc trong khoang miệng ấm nóng nhạy cảm.

Rồi hắn nhấc môi mình ra kéo theo cả một sợi chỉ bạc dài, tà mị nói khẽ, "Bảo bối thơm quá, vừa ngọt vừa thơm".

Cậu bị chủ nhân của mình trêu chọc đến đỏ mặt, chưa kịp thốt ra lời nào thì môi của hắn lại một lần nữa phủ xuống.

Lần này so với lần trước càng thêm nhiệt tình, càng thêm vấn vương.

Lưỡi của Thiên Việt không biết tự lúc nào đã bị hắn cuốn lấy, xoắn chặt đến mức muốn trốn cũng trốn không xong, chỉ có thể dịu ngoan thuận theo hắn, để đầu lưỡi bị lôi kéo theo mọi hoạt động của Vi Hạo.
Vi Hạo cứ mãi mơn man đến từng tấc thịt mềm mại bên trong khoang miệng, xoắn chặt lấy lưỡi cậu, rồi lại liếm nhẹ lên phiến môi hồng hồng đầy mê hoặc kia, giống như muốn dính mãi một chỗ với cậu mà không buông ra vậy.

Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà tay hơi vỗ nhẹ vào vai hắn, Vi Hạo mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu.
Thiên Việt bị hôn một cái mà như bị rút hết dưỡng khí, mềm nhũn tựa vào người hắn, hồng hộc thở dốc, du͙ƈ vọиɠ không biết được châm ngòi từ lúc nào chọc vào bụng Vi Hạo khiến cậu xấu hổ muốn chết, bất giác giãy giụa thân thể muốn trốn đi.
Hắn cười xấu xa siết lấy người trong lòng mình, ép cậu phải ngồi yên, đưa tay vuốt vuốt lên cánh môi mỏng bị hôn đến sưng lên một vòng, "Nào, hôn là vì khen ngợi em rốt cuộc hiểu rõ tâm nguyện của ta.

Nhưng tội thì vẫn phải phạt nha.

Dám vu oan cho ta, còn hất cả chén nước nóng vào người ta cơ đấy.

Em nói xem, nên phạt không?"
"Xin lỗi....!nên phạt..." Thiên Việt không dám giãy giụa nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn, gật đầu cam chịu.

Tay cậu vô thức đưa lên bên trên vầng trán cao cao của Vi Hạo, vô tình nhìn thấy một vết xước nho nhỏ còn rất mới, hẳn là do cái bát nhỏ hôm ấy làm bị thương, trong lòng càng thêm tự trách.

Thiên Việt lại nhìn thấy ánh mắt Vi Hạo đang nhìn lên bàn tay của mình, trong đáy mắt toàn là ôn nhu dịu dàng, một chút tức giận cũng không có.

Hắn nắm bàn tay đang sờ trên vết sẹo nhỏ bé kia, hôn lên nó, xoa lên tấm lưng của Thiên Việt, khẽ an ủi, "Không đau, không phải lỗi của em.

Không cần tự trách đâu."
"Người không trách em sao?"
"Ban đầu thì có.

Nhưng chỉ thoáng qua thôi.

Em là người duy nhất ta yêu trên đời này, mạng của ta còn có thể cho em mà, một vết thương thì đáng gì đâu?"
Thiên Việt nhất thời bị những lời nói chân thành của hắn làm cho kinh hách đến phát ngốc, vùi mặt vào trong lòng hắn, cánh tay vô thức siết chặt lấy hắn hơn.
Vi Hạo mỉm cười nhìn ái nhân từ sau khi tin tưởng vào hắn, hoàn toàn buông xuống lo âu mà thể hiện tình cảm, vui vẻ đến mức không thể hạ xuống nổi nụ cười.

Hắn đưa hai tay ôm chặt lấy người trong lòng, hận không thể khảm cậu vào sâu trong cơ thể mình mà đem đi khắp nơi.img
Thì ra, cảm giác được người mình yêu hoàn toàn tin tưởng lại ấm áp thế này....
Thật tốt quá....!
Hắn đã chờ được rồi.....
Mười năm...
Quá dài....!
Nhưng để làm em hạnh phúc thì bất kể phải trả giá ra sao...
Ta cũng sẽ trả hết....
Bảo bối của ta...
Việt nhi của ta....
Cảm ơn em....
~3580 words~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận