Vài ngày sau Minh Nguyệt trở lại công việc hằng ngày.
Mỗi ngày rất đều đặn, là anh chở cô đi làm, đúng giờ là đã thấy anh ở dưới đúng đợi.
Trong công ty ai ai cũng nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ.
Minh Nguyệt cũng dần làm quen với điều này, nó cũng không quá tệ.
Cuộc sống thường ngày cùng với anh luôn tràn ngập hạnh phúc, ăn xong cả hại lại cùng đi ra vườn, cùng xem phim, làm việc cùng nhau.
Cứ vậy mà tận hưởng cuộc sống trong hôn nhân êm đềm.
Cô không nghĩ mình có thể may mắn đến nỗi vớ được anh, có lẽ ông tơ bà nguyệt đã quá ưu ái cho cô, anh tuy có chút vô sỉ, lại phúc hắc nhưng bên anh, cô cảm thấy bình yên.
Đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Đối với anh, cô không chỉ là vợ, là Vương phu nhân, cô chính là tất cả của cuộc đời anh.
Ngỡ như cuộc đời anh sẽ không vướng phải lưới tình, nhưng hiện tại lại phải lòng Minh Nguyệt.
Anh chưa bao giờ hối hận khi ngày đó cưới cô cả.
Chính cô đã cho anh một gia đình đúng nghĩa.
Một cuộc sống mới mẻ hơn.
Thế nhưng anh còn nợ cô quá nhiều...
Vào một buổi chiều đầy nắng, vẫn như thường nhật, anh đến đón cô sau một ngày làm việc.
Anh đi chiếc xe BWM màu xanh tím huyền ảo, cô đã đứng đợi ở dưới, vừa thấy anh cô liền rạng ngời chạy tới.
“A Hàn, lần này anh tới trễ.” Minh Nguyệt nhíu mặt, khuôn mặt vả giờ giận dỗi.
“Tuyệt đối sẽ không có lần sau thua phu nhân.” Vương Hàn cung kính mở cửa xe cho cô, khoé miệng nở nụ cười nhu hoà nhìn cô.
Anh bước vào xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô, tiện tay đưa cho cô một chai nước ép.
Vì cô rất thích uống nước ép nên trong xe anh luôn trữ sẵn đủ loại nước uống mà cô thích.
“A Hàn, em có chuyện muốn hỏi.
Mọi người vẫn thường hỏi em nhưng do em không muốn làm bận lòng anh nên vẫn chưa có cách nào nói cho anh biết...”
“Có chuyện gì thế?”
“Ừm thì...về chuyện lễ cưới...”
Minh Nguyệt hơi ngập ngừng, ngón tay đan vào nhau, ánh mắt cô rõ ràng thể hiện sự lo lắng, xấu hổ.
Dẫu là đã cưới nhau, nhưng đúng là anh vẫn chưa hề tổ chức một hôn lễ hoàn chỉnh.
Khi trước cô không hề coi trọng nghi thức này vì lúc đó anh và cô vẫn chưa hề nảy sinh tình cảm.
Nhưng hiện tại, ai ai cũng đều hỏi cô về vấn đề này, phút chốc cô lại có chút tủi thân và buồn bã...Anh đã không chủ động nói với cô, thì cô cũng biết được hẳn là chuyện không dễ dàng gì.
“Nguyệt nhi...anh sẽ nói cho em khi có thể.” Vương Hàn đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
“Ưmm.
Em sẽ đợi.” Minh Nguyệt vui vẻ đan xen những ngón tay nắm chặt lấy tay anh.
Cô biết, anh đang có chuyện khó nói.
Câu trả lời này cô cũng biết trước.
Nhưng cô sẽ đợi cho đến khi anh cho cô một câu trả lời hoàn chỉnh nhất.
Trước mắt, bên anh mới là điều cô nên làm.
Vương Hàn thấy cô cười, trái tim nhẹ bẫng đi, đáy lòng yên tâm hơn.
Thế nhưng tâm trí anh vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôn lễ.
Hơn hết đó chỉ là hình thức.
Nhưng anh càng mong muốn cô được tận hưởng được tất cả những gì mà người khác mong muốn.
Đó là một lễ cưới.
Chuyện lễ cưới anh cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Nhưng lại vẫn chưa thể nói ra cho cô biết.
Không phải là anh không muốn cho cô một hôn lễ trong mơ.
Chuyện đó anh còn ngày đêm ao ước chứ đừng nói là.
Anh sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thoả rồi mau chóng cho cô một hôn lễ mà ai ai cũng mơ ước.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ từ lâu đã không xuất hiện.
“Cha nuôi”.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Có vẻ ngay cả cô cũng không còn nhớ nữa rồi.
Con người ta khi đã gặp tổn thương thì không muốn gặp lại tổn thương ấy nữa.
Nhưng đối với cô tổn thương này là tuổi thơ, là thứ đã đeo đẳng suốt thời thơ trẻ.
Muốn buông bỏ cũng đâu có dễ dàng gì.
“Nếu em thấy phiền, anh có thể ném cái điện thoại này đi rồi lập tức mua cái mới cho em.” Vương Hàn cứng rắn nói.
Đối với người đối xử với vợ anh không tốt, thì cả họ nhà ngươi đều đáng chết!
“Em không sao.” Minh Nguyệt giữ bình tĩnh, tay cô cầm lấy chiếc điện thoại đặt lên tai.
Cô cố gắng trấn an bản thân.
Mọi chuyện đều là đã qua.
“Alo, Nguyệt nhi?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang vẳng bên tai cô.
“Là con đây.
Có chuyện gì không thưa Người?” Minh Nguyệt giữ tông giọng đều đều trả lời.
“Sắp tới là sinh nhật cha.
Liệu hôm đó con có rảnh không? Cha biết con có công ty riêng nên mới hỏi như vậy.”
“Con sẽ gửi quà tới cho Người.”
“Không cần phiền phức như vậy.
Hơn hết ta càng mong con có thể tới dự...” Giọng ông dần nặng nề hơn.
“Con biết rồi.
Hẹn gặp lại Người sau.” Minh Nguyệt cũng chỉ mong tới với thân phận làm khách.
Hiện tại cũng chỉ có mỗi thân phận đó mà thôi.
Nhan Vương Chánh cúp máy, ánh mắt ông lộ rõ sự buồn đau.
Nhan Minh Nguyệt con đúng là rất ghét ông già này, có thể lạnh lùng như vậy cũng là lẽ phải.
Là ta phụ con nên không có quyền oán trách.
Con không còn một tiếng cha, hai tiếng cha nữa.
Gọi là “Người” cũng là quá nhân từ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...