A Hàn Sủng Vợ Vô Đối!
Hôm sau, anh đã dậy từ sớm.
Đưa môi chạm thật khẽ lên bờ vai mảnh khảnh rồi vén chăn bước ra ngoài.
Vương Hàn xắn tay áo đeo cái tạp dề mà cô vẫn thường dùng.
Anh bày biện thực phẩm lên bàn.
Sau khi ngao ngán loay hoay thì anh chỉ biết làm món trứng ốp lết cùng bánh mì đen phết bơ đặt vào khay đem lên phòng cho cô.
Anh lên phòng đưa tay lay người con gái đang thu mình trong chiếc chăn ấm.
Minh Nguyệt nhíu chặt mi tâm gạt phăng tay anh ra, tiếp tục vùi sâu bên trong.
“Minh Nguyệt! Nếu em còn không mau thức dậy.
Anh liền vận động trên giường cùng em đấy!”
Anh kéo nhẹ chăn, giọng nói thêm mấy phần tức giận.
Minh Nguyệt không vui liền ngồi nhổm dậy.
Mái tóc rối xù thật giống một con gấu nhỏ.
Cô đưa tay dụi mắt, giọng điệu khó chịu trách anh.
“Chẳng phải tại anh hành em hay sao? Anh thật đáng ghét!”
“Tiểu yêu tinh nhỏ ơi.
Mặt trời đi được nửa vòng cung rồi đấy!”
“Cũng chỉ là mặt trời thôi mà? Anh tắt nó đi!” Minh Nguyệt mơ màng nhỏ giọng nói.
Tay cô đang kéo tấm chăn lên thì bị anh cản lại.
“Anh làm đồ ăn cho em rồi.
Giờ anh phải đi làm.” Anh nhìn cô mà ai oán.
Rốt cuộc anh lấy vợ hay là lấy một cô nhóc đây? Anh giờ thành mẹ của em rồi ?! Vương Hàn bế xốc cô dậy đưa vào phòng tắm rồi anh cũng nhanh chóng lấy xe đi tới công ty.
Minh Nguyệt từ phòng tắm bước ra, nhẹ nhành tiến tới khay đồ ăn mà anh đã chuẩn bị từ trước.
Ánh mắt cô ngập tràn sự dịu dàng.
Ngay cả cô cũng bị những ân cần, những âu yếm của anh làm cho rung động.
Từ khi cô rời Nhan gia, à không, từ khi cô sinh ra chưa ai thật sự chăm sóc và để ý đến cô nhiều như vậy.
Trong Nhan gia tuy cô có một chút vai vế nhưng vốn dĩ tình thương mà cha nuôi dành cho cô cũng không thể sánh bằng anh.
Ngay cả khi cô muốn có một bữa sáng trên giường thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến.
Cô ăn một miếng trứng tuy hơi cháy nhưng sao cô lại toàn cảm thấy vị ngọt thế này? Từ bao giờ anh đang dần chiếm trọn trái tim mỏng manh nhỏ bé của cô rồi? Thế nhưng phần tình cảm này ngay cả cô đều không biết.
Cô chỉ đơn thuần cho rằng mình đang cảm động với sự chăm sóc của anh mà thôi.
Trên bàn còn có một hộp đen được gói kĩ kèm mảnh giấy nhỏ ( Quà tặng tiểu yêu tinh.
Anh đã khôi phục lại toàn bộ rồi.
Em cứ lấy dùng ) cô mở ra thì thấy bên trong là một cái điện thoại.
Đúng là toàn bộ dữ liễu đều y như cái cũ của cô.
Từ danh bạ đến hình ảnh.
Không hổ danh là IQ cao.
Cái gì anh cũng làm được.
Ăn xong cô liền nhận được một cuộc gọi từ Y Cát.
Vừa bắt mắt, giọng nói nhí nhảnh liền oanh tạc màng nhĩ của cô.
“Minh Nguyệtttt.
Hôm nay tớ vừa mới nhận tiền lương từ mẹ tớ này.
Cũng được kha khá đấy nhé.
Hôm nay tớ sẽ đưa cậu đi chơi.
Tỷ tỷ không cần xúc động quá đâu.
Gặp cậu ở công viên Nhị Ý nhé.
Bái baiii” Y Cát nói một hơi khiến Minh Nguyệt có chút bối rối.
“Này Y Cát.
Này alo alo?? Chưa gì cúp máy rồi.” Minh Nguyệt lắc đầu chịu thua với cô bạn này.
Cô dọn dẹp lại chút đồ rồi cầm điện thoại chần chừ một chút.
Trên màn hình điện thoại là số di dộng của anh.
Cô lưu tên anh là Hàn.
Nếu cô gọi thì liệu anh có bắt máy không? Hay anh đang họp nhỉ? Nếu anh bắt máy thì mình nói gì nhỉ? Cô rụt rè nhấn nút gọi.
Tiếng đổ chuông ập tới nhưng chỉ mất vài giây là kết thúc.
Anh quả thật là bắt máy a !
“Alo...là em đây.”
“Sao lại gọi anh giờ này? Có phải ở nhà có chuyện gì không?”
“À thì hiện tại anh có rảnh không?...”
Tại công ty Vương thị.
Hàng chục con người đang chăm chú nghe bản báo cáo thì tiếng di động vang lên.
Anh nhìn thấy tên của yêu tinh nhỏ trong lòng phấn khởi vô cùng.
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh.
Là cô chủ động tìm anh.
Giọng anh mềm mại đi rất nhiều.
Ánh mặt cũng tràn đầy yêu thương.
Nhân viên Vương thị đều bị màn kia làm cho hết hồn.
Bàn tán không thôi.
“Rảnh không huh?” Anh liếc mắt nhìn đám nhân viên nhiều chuyện, đám người đó liền im thin thít.
Vương Hàn buông một câu hết sức nhẹ nhàng.
“Anh rảnh.”
Thật ra anh đang nghe bản báo cáo của công ty đối tác.
Vì đây là hợp đồng quan trọng vài chục tỷ nên có vài cổ đông tới dự.
Nhưng đều bị anh cho làm bóng đèn leo cây rồi!
“Y Cát bạn em cô ấy rủ em đi chơi.
Em chỉ muốn báo anh biết một tiếng.
Tối nay em sẽ về trễ thôi.”
“Được vậy em chuẩn bị đi.
Tiểu Lý sẽ tới đón em liền.
Đi cẩn thận một chút.
Tối anh sẽ tới đón em.” Anh đưa tay ra hiệu, Trương Lý nhanh chóng lui xuống.
Anh vừa cúp máy cô liền cười tủm tỉm chạy đi thay đồ.
Minh Nguyệt makeup nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo croptop cùng quần jean dài.
Tại công viên Nhị Ý
“Y Cát thật biết cách lề mề.
Bây giờ đã hơn 2h rồi mà vẫn chưa thấy đâu.” Minh Nguyệt dậm chân giận dỗi, luôn miệng làu bàu như đứa trẻ.
“Nguyệt nguyệt aaaa~ để cậu đợi lâu rồiii.”
“Mình đợi cậu được 15p rồi đấy! Tính toán sao đây?”
“Nguyệt đại tỷ tỷ xin rộng lượng.
Tiểu muội có lỗi.”
“Thật hết cách với cậu đấy Y Cát.”
“Đừng mắng nữa, chúng ta mau đi ăn nào.”
Cả hai cùng dắt nhau vào con phố ăn quen thuộc.
Minh Nguyệt nhan sắc vốn đã tuyệt vời khiến bao anh phải ngước nhìn.
Còn Y Cát, cô xinh xắn đáng yêu, thu hút ánh nhìn từ chính sự hoạt bát năng nổ.
Hai con người, hai vẻ đẹp thật khiến nhiều người ghen tỵ.
Ăn no nê trên phố, trời bắt đầu buông xuống, Y Cát muốn mua một chút đồ mới, liền ghé vào một cửa hàng lớn bên cạnh.
Y Cát còn đưa cho Minh Nguyệt một bộ váy bó sát màu đỏ đô, ngỏ ý muốn Minh Nguyệt thử.
Minh Nguyệt cũng không tài nào từ chối liền cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ.
Đến khi bước ra, không chỉ Y Cát mà ngay cả nhân viên bán hàng cũng phải trầm trồ.
“Minh Nguyệt, dáng dấp của cậu thực không tệ nha! Nếu mình là con trai chắc chắn sẽ đổ gục.”
“Cậu lại trêu chọc tớ rồi.” Minh Nguyệt xấu hổ che khuôn mặt đỏ ửng.
“Nếu là con trai chắc chắn sẽ đổ gục.” Vậy nếu là anh liệu anh có thích không nhỉ ? Trong đầu cô chớp nhoáng đều là hình ảnh của anh.
Khuôn mặt đỏ lại càng thêm rực rỡ như nắng ban mai.
“Bổn cô nương sẽ mua tặng cậu.
Cậu mặc luôn đi.
Phiền cô gói bộ đồ cũ kia cho tôi nhé.” Y Cát quay sang nói với nhân viên mặc cho Minh Nguyệt phản đối.
“Y Cát à sao lại phải mua cho tớ ? Còn bảo tớ mặc luôn ?”
“Chúng ta tới một nơi.”
Quán bar Lupit
“Này Y Cát? Sao lại tới bar?”
“Tất nhiên là vào chơi rồi.
Cậu chỉ biết học với làm thì đâu có cơ hội tới đây chơi đúng không?”
Y Cát nắm tay Minh Nguyệt bước vào.
Mùi nước hoa cùng khói thuốc nồng nặc.
Tiếng nhạc lấn át tiếng người.
Xung quanh toàn những tiểu thư, công tử quấn quýt bên nhau không ngại xa lạ.
Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy khó chịu.
Đi tới đâu cũng có ánh mắt ngoải lại nhìn cô.
Bộ đồ cô đang mặc tuy không hở hang nhưng lại bó sát vào thân hình nóng bỏng của cô.
Y Cát dẫn cô tới một chiếc bàn nhỏ, order cho cô một chút đồ uống.
“Y Cát.
Tửu lượng của mình rất tệ.”
“Không sao mình sẽ order loại nhẹ nhất.
Mình vào vệ sinh một chút cậu ở đây nhé.”
Một lát sau có một anh nhân viên điển trai tới gần cô, mỉm cười nói.
“Thưa tiểu thư, có người vừa order cho cô một ly cocktail mời cô thưởng thức.”
Minh Nguyệt nghe vậy liền cho rằng đây là ly cocktail mà Y Cát vừa đưa cho cô.
Liền cầm uống một hơi.
Vị chua nhẹ của chanh, vị nồng, thơm sộc vào khoang miệng cô.
Minh Nguyệt ho khan một tiếng.
Vị cay của rượu bắt đầu làm nóng cổ họng cô.
Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng.
Đầu óc cô dần choáng váng, mê man.
Y Cát vừa trở lại, trên tay cầm ly cocktail chanh trở lại bàn.
Y Cát thấy Minh Nguyệt lơ đãng liền nghi ngờ hỏi
“Minh Nguyệt cậu ổn không? Ly cocktail này ở đâu ra vậy? “ Y Cát cầm ly rượu lên khẽ nhấp đầu môi.
Vị nồng cay tràn ngập đầu óc.
Ngay cả Y Cát là một người có tửu lượng khá còn thấy rõ mùi rượu Whisky thơm lừng.
“Sao lại mạnh đến vậy? Ai đưa cậu ly này? Tên nào dám chuốc rượu cậu vậy? Minh Nguyệt điện thoại cậu đâu?”
“Ưmm...Y Cát tớ chưa say đâu! Cậu uống thử đi, rất ngon nha.
Không say không về.”
“Cậu say rồi để tớ bắt xe cho cậu về.”
Y Cát cầm lấy điện thoại của Minh Nguyệt liền thấy cuộc gọi gần nhất là Hàn.
Hẳn đây lac người quen của cậu ấy thì mới để tên thân mật như vậy.
Y Cát nhanh chóng bấm gọi.
Tiếng chuông vang được 2 hồi liền có người bắt máy.
“Alo tôi là Y Cát, bạn của Minh Nguyệt.
Cậu ấy có chuyện rồi.
Phiền anh tới đây...”
“Ở đâu?” Vương Hàn nghe thấy vậy liền lo lắng không ngừng.
Giọng nói cũng dồn dập hơn.
“Ở phòng 105 quán bar Lupit.” Cô vừa ngắt lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Vương Hàn trên xe gọi điện cho Tuệ Anh Duệ.
“Hàn đấy à? Có chuyện gì đấy?”
“Bar Lupit là địa bàn của cậu đúng không?”
“Đúng.
Sao vậy?”
“Mau tới đó.”
Vương Hàn tắt cuộc gọi, nhấn chân ga phóng nhanh.
Anh vừa tới đã thấy xe của Anh Duệ ở phía trước.
“Hàn có chuyện gì vậy?”
“Tới rước phu nhân!”
“Hả? Em dâu?”
Anh Duệ không hiểu chuyện gì chỉ biết chạy sau Vương Hàn.
Vừa mở cửa anh liền thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa đầu vào người Y Cát.
Trên người mặc bộ đồ bó sát, ôm trọn cơ thể kiều diễm kia.
Anh đi tới bế cô vào lòng.
“Aaa...Hàn...anh cũng tới huh? Thật đông vui!”
Khuôn mặt anh đen kịt lại.
Trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.
Anh cố kìm giọng quay lại hỏi Y Cát.
“Chuyện này là sao?”
“Cậu ấy bị một ai đó chuốc rượu trong lúc tôi đi vệ sinh.
Thấy cậu ấy say tôi đặt một phòng bao nhỏ.”
Nghe tới đây Vương Hàn càng tức giận.
Gương mặt băng lãnh, đôi mắt hình viên đạn liếc về phía Anh Duệ.
“Cậu quản chuyện này.
Anh Duệ, đưa Mặc tiểu thư về.”
Nói rồi Vương Hàn ôm chặt cô bước ra ngoài
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...