Không chuông báo thức.
Không lo dậy sớm đưa con đi học, Thục Uyển ngủ quên trời quên đất.
Đến khi nghe ai đó hét quá to vào tai.
"Thiếu Thờiiiiiiiii!!! Con gái cậu khóc om sòm kìa!"
Thục Uyển mở to mắt.
Thấy gương mặt sếp gần ngay má mình, cô tát luôn một cái.
Bốp!
"Anh định thả dê tôi hả? Nói cho anh biết, mười cái mặt anh cũng không có cửa đâu nhá!" (1
Phúc Minh đưa tay xoa má, mắt mở to hết cỡ nhìn trân trân vào thằng bạn thân.
Như bị mấy vong ám nhỉ? Anh hơi lo lo.
Vì không biết hồn nữ nào lại nhập vào pháp y Thời? Ai bảo đẹp trai mà làm nghề cứu giúp hồn! Ai oan kệ cha họ, lo làm bác sĩ cứu người chẳng tốt hơn không?
Giờ biết phải làm sao đuổi vong nữ đó đây? Khổ thật mà!
"Thiếu Thời à, Thiếu Thời! Ba hồn bảy vía cậu mau nhập về nha!!!" Phúc Minh ôm chầm lấy thằng bạn lắc thật mạnh cho ả nào đó tiền đình chuồn ra khỏi thân xác để bạn anh có chỗ mà về.
(1)
Thục Uyển lấy đầu mình tán mạnh vào đầu sếp.
Sợ chưa chắc, cô bung mười trảo bấu luôn vào mặt người đang ôm mình.
Đã nói tới chừng ấy rồi còn cố tình.
Cô nghiến răng: "Đúng là dê xồm! Động đực ngay cả vợ bạn!"
Cô co chân đạp luôn vô bộ hạ.
Ối trời ơi!!!
Phúc Minh bật ngửa ra giường, hai tay ôm ổ, mắt nhìn thằng bạn mà trào cả nước mắt.
Đập vào đầu anh lúc này là: Con ma nữ quá mạnh! Một mình anh không thể đuổi nó đi! Phải lập tức gọi thêm đồng minh.
Anh gượng đau lết xuống giường, khập khiễng đi tim cô cháu gái.
(3)
"Thảo My à, Thảo My! Mau vào phụ chủ cứu bố cháu nè!"
Con bé đang đứng ôm con thỏ bông nhìn xa xăm ra cửa sổ khóc mếu, vì không biết tại sao sáng nay mẹ lại bỏ rơi nó?
Mọi ngày mẹ có thể đâu? Nó mở mắt chạy xuống phòng bếp là thấy ngay mẹ đứng ở đó.
Mẹ nấu món bố thích.
Nấu cho nó bát cháo trứng, rồi thổi phù phù bón nó từng thìa, từng thìa...Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện vui như thế mà!
Vậy mà...
"Mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi ạ? Mẹ mau về đừng bỏ con gái nha!"
Phúc Minh không hiểu, thường ngày nhà bạn mình như thế nào? Nhưng hôm nay, anh thấy đúng là loạn! Vắng mẹ, vắng vợ mới trong giây lát, con khóc, bố khùng!
Thật khổ cho cô trợ lí xinh đẹp!
"Thảo My à? Mẹ cháu chắc đi đâu đó về nhanh thôi! Cháu mau lo cứu bố trước!"
Thảo My quay khuôn mặt ướt nhòe nước hỏi ông chú: "Bố cháu...bị sao cơ?"
"Ma nữ ám!"
Bốp!!"Ma cái đầu anh!" Thục Uyển đấm cho sếp cái cho chừa cái tội nói bậy nói bạ.
Dám bảo cô là ma cơ đấy!!!
Phúc Minh sợ méo mặt nhưng ráng chắp tay cầu xin: "Tôi lạy cô, cô làm ơn đi
tìm trai tân ha! Thằng này tuy cao to, đẹp trai nhưng hai vợ một con rồi! Đã vậy tính nết còn cực kì xấu, cô chịu không xiết đâu!" (2)
Thục Uyển: "Chịu hết nổi rồi! Phúc Minh, anh mau cút cho tôi!" Cô đẩy lưng sếp tống ra khỏi cửa.
Rồi chạy vào ôm con gái, dỗ dành: "Thảo My à, mẹ...bố đuổi chú đó đi rồi! Con đừng khóc nữa nha!"
Con bé xem bộ quá ủy khuất, vừa được bố dỗ đã úp mặt vào bố khóc nức nở.
Đây là lần đầu tiên Thục Uyển thấy con khóc lớn như vậy.
Hai bờ vai gầy của con cứ run lên bần bật.
Thật thương con mà!
Thục Uyển ngồi thụp xuống ôm con vào lòng, dịu dàng hết mức có thể: "Sao thế con? Ai làm con gái bố khóc thương tâm như thế này?"
Thảo My kìm tiếng nấc, nó nói với bố: "Con không tìm thấy mẹ!!! Huhuhuhu...!Nó lại khóc to hơn, vừa quẹt nước mắt vừa gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi!!!"
Đau cả ruột gan! Thục Uyển bùi ngùi khóc theo con...Vì tự nhiên cô cũng nhớ mẹ.
Ngày mẹ bỏ cô ra đi vào cõi vĩnh hằng, cô cũng bằng tuổi Thảo My bây giờ.
Ba tuổi, lứa tuổi quá nhỏ để rời xa vòng tay mẹ.
Nhưng cũng đủ lớn để hiểu câu nói: "Mẹ cháu chỉ mệt ngủ xíu thôi!" của bà ngoại là lời nói dối ngọt ngào! Bởi, cô biết, mẹ đã nằm trong hòm gỗ thì mẹ không bao giờ dậy nữa!
Cô hiểu tâm trạng của cô con gái nhỏ lúc này.
Cô vỗ nhẹ lưng con, nói cho con thấu nỗi lòng người làm mẹ: "Mẹ rất yêu con.
Mẹ không nỡ bỏ Thảo My đâu! Con đừng khóc nữa, chắc mẹ đi đâu đó sẽ về nhanh thôi!""Thật! Con gái cứ đặt niềm tin vào bố!" Thục Uyển lau nước mắt cho con: "Bố con mình ăn sáng rồi lo đi học trước nha!"
Mặc dù được bố thổi bón từng thìa như mẹ mấy ngày trước nhưng Thảo My vẫn không thấy ngon.
Nó nhìn chằm chằm vào mặt bố, bất giác chảy nước mắt.
Nó nhớ mẹ!
"Bố!" Nó lại nhào vào lòng bố.
Mang theo miếng cháo chưa kịp nuốt: "Con không ăn nữa! Bố mau đưa con đi tìm mẹ nha! Nhanh lên bố!"
Biết lão chồng đi đâu mà tìm đây?
Thiếu Thời anh ở đâu?
Cafe Vuon.
Thiếu Thời đến từ sớm.
Anh chọn một góc dễ quan sát nhất rồi gọi tách cafe ngồi đợi người muốn gặp anh.
Thời gian chờ đợi dài đăng đẳng.
Lòng anh như lửa đốt vì lo mình giải quyết không kịp trước giờ Thục Uyển đi làm.
Gã này cũng ghê gớm thật.
Chọn địa điểm ngay
Để xem gã muốn gì?
trước cơ quan anh!
Đúng sáu giờ, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải chuốc bước vào quán.
Nếu không tinh mắt nhìn thấu vẻ mặt dáo dác của gã, Thiếu Thời cũng không dám khẳng định: gã chính là người đang tìm mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...