7 Ngày Làm Vợ
Nghĩ phận làm vợ như cô cũng bạc.
Yêu chồng chẳng có cơ hội để nói lời yêu.
Làm người đầu ấp tay gối mà đến một cái chạm khẽ công khai vào chồng cũng không dám.
Chồng đi sớm về muộn dù lòng buồn cỡ nào cũng giả vờ vui vẻ alo hỏi han từ xa.
Vậy mà, lắm lúc còn bị lão cho ăn nguyên xe tải bơ.
Thục Uyển rút ra: Giao diện mê người của chồng là kiếp nạn ngán đường tình luyến ái của cô!
Mà khoan!
Bộ mặt của lão? Cơ thể cường tráng tám, chín múi của lão? Bây giờ chẳng phải đã nằm trong tay cô sao?
Bao năm làm vợ, điều cô mong ước nhất là được một lần vẽ lại từng đường nét từ đầu đến chân của lão.
"Ha..ha...ha...Trời đã giúp ta!" Thục Uyển ngồi bật dậy, đứng luôn trên sofa cười sảng khoái.
"Sếp! Anh mừng...đó hảaaaaa?"
Thật biết làm cụt hứng!
Thục Uyển lườm cô trợ lý thơm tho trong bộ váy lụa.
Tâm cơ không phải dạng vừa nha!Đi làm mang theo cả áo ngủ.
Ghê gớm thật!
Cô híp mắt nhìn cơ thể người phụ nữ ló sau bộ váy mặc như không mặc.
Rồi nhích mép hừ lạnh một tiếng, ngồi lại nghiêm chỉnh.
Thong thả ngắm con xà yêu uốn dẻo.
Xời! Thấy gớm vầy mà không biết lão già Thời mê tít ở điểm nào?
"Đừng lượn nữa, chóng mặt quá! Qua đây!"
"Dạaaaaaa!"
Cô ta liền sáp lá cà.
Thục Uyển nhanh tay lấy gạc tàn úp vào một quả bưởi của ả, rồi từ từ đẩy ra: "Định trám nguyên quả vào mặt tôi hả?" Đúng là bọn bé ba giỏi đút nhét cho ăn mà!
Cô trợ lý của chồng trưng ra bộ mặt không vui nhưng cố thả mồi, cười trơ trẽn: "Thế anh...có thích không? Vừa trắng vừa mềm lại vừa thơm!"
Phẹt! Thích cái rắm bà nhé! Bà chỉ thích cơ ngực, cơ bụng, cơ cứng màu đồng thôi! Còn thứ trắng, mềm bà chê!
Khổ nổi, cô trợ lý của chồng đâu hiểu thấu nỗi lòng cô.
Nên cô ta cứ chơi nhây, áp áp bộ trái rung rinh vào mặt cô.
Thấy hai quả của mày bà thật muốn sịt keo 502 và châm châm điếu sì gà đã đỏ lửa.
Nhưng ai lại sỗ sàng thô bạo như thế? Cùng là phận nữ nhi, Thục Uyển hiểu: Phụ nữ có hạnh phúc hay không còn phải dựa vào giao diện đầy đủ điện nước.
Nên cô tha.
Chỉ tập trung vào việc quan trọng là phải dùng mĩ nam kế để khui bí mật về khuya của chồng!
Cô nhìn ả cười nụ dê, hai tay làm động tác xoa bóp: "Cũng...thích...Nhưng đang xụi chưa thèm ăn.
Ngồi xuống nói chuyện cho lên đã!"
Ả ta mở to con mắt dán vào mặt cô, rồi nhìn thẳng xuống một nơi.
Thục Uyển ném luôn chiếc gối ôm vào mặt cô trợ lý: "Đang xìu! Nhìn gì mà nhìn!" Đúng là đang xìu thật nha! Chứ nó mà lên là cô nổi máu hờn bẻ luôn cái bụp.
Coi như lão hên!
"Nói! Hàng ngày...tăng ca làm những công việc gì?"
Cô ta nguýt đưa tình: "Làm gì bộ anh không biết hay sao còn hỏi em?"
"Tôi không đùa nha!"
"Mất hết cả hứng!"
"Lải nhải gì á? Dám chửi lén sếp hả?"
Cô ta khoát tay liên tục: "Dạ không có!"
"Nói!"
"Anh làm báo cáo, em dịch tài liệu!"
Nói xong câu đó cô ta im ru luôn.
"Tôi muốn nghe đoạn mùi mẫn! Ba chuyện tử thi nhàm!"
Cô ta trố mắt nhìn cô một hồi, rồi đứng bật lên: "Anh muốn mùi...mẫn?"
Cô liếc ả cái.
Cô ta nhào vô: "Vậy anh mau...ôm em đi! Ôm là lên liền à! Anh muốn mùi cỡ nào, em be theo anh tới bến!"
Chẳng cần đợi đồng ý.
Cô ta dang tay ôm người đàn ông ưu tú.
Mỡ đã treo vào miệng đố mèo nào nhịn cho nổi!
Liền đó...
Một bóng người bay vô.
Bốp!
Một cái tát!
Một người quay chuồn chuồn.
Thục Uyển giật mình đơ người.
Còn cô trợ lý thì ngơ ngác.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào bóng người nhỏ nhắn vừa ban năm dấu.
"Cô bị sa thải!" Thiếu Thời tức giận chỉ tay vào Minh Nguyệt: "Ai cho cô ăn mặc hở hang nơi công sở hả? Nội quy cơ quan cô để ở đâu?"
Thục Uyển: "..."
Minh Nguyệt: Mất ba phút để tiêu hóa cái tát của vợ sếp.
Cô ta bày ra bộ mặt sợ hãi: "Oan cho em quá chị! Tại sếp Thời..."
"Cút!" Thiếu Thời không kiềm chế cơn giận được: "Một giây nữa, ngày mai đừng tới đây!"
Cô trợ lý hoảng hốt, nhất thời không còn nhận ra ai là người ban mệnh lệnh ấy!
Cô ta sợ mất việc.
Sợ sếp bà hung dữ kia xé xác nên lật đật tìm đường chuồn.
"Đứng lại!" Mặt mày Thiếu Thời xanh như tàu lá: "Làm ơn ăn mặc đàng hoàng!" Anh không muốn sáng ngày mai, ngoài kia và trong cơ quan này đồn ầm lên rằng: Sếp Thời cùng trợ lý tăng ca với bộ đồ sexy.
Miệng lưỡi con người rất ghê gớm.
Tốc độ truyền tải tin tức của mấy loa chạy bằng cơm không thua kém gì tốc độ ánh sáng.
Anh phải đề phòng.
Với anh, danh dự rất quan trọng.
"Em biết rồi! Em xin lỗi chị! Em thay rồi sẽ biến ngay ạ!"
Thân xác Thục Uyển phất tay ra hiệu.
Cô trợ lý biến đi tức thì.
Thân xác Thiếu Thời: Rốt cuộc ai mới là sếp ở trung tâm này?
Cô nguýt lão chồng.
Rồi trưng ra bộ mặt lạnh lão hay trưng: "Em tới đây làm gì? Mau về đi!" Chưa 10 giờ thì chưa tan ca.
Thiếu Thời cười hì hì nắm lấy bàn tay to: "Vợ à, anh biết lỗi rồi! Tan ca đi ha! Quá 21 giờ rồi!"
Nhìn hai bàn tay nhỏ đang cầm bàn tay lớn.
Đáy mắt cô nao nao nhớ về cảnh ngộ của mình.
Cô bèn giật mạnh tay, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, đi về bàn làm việc, mở máy tính.
Thiếu Thời còn lạ gì thái độ này.
Nhưng chưa bao giờ anh thấy sợ quá khứ của mình như lúc này.
Anh của trước đây là vậy! Luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng đến muốn đấm vỡ mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...