18kẻ Đào Hoa Không Chân Áivminkook
Lúc jungkook đến cửa hàng của jimin thì vừa tròn 2h chiều.
Jimin như cũ vui vẻ trào đón cậu.
Thái độ của jimin có gì đó khang khác thường ngày.
Jungkook cảm nhận tuy ngoài mặt jimin vẫn nói chuyện thân thiết nhưng thực chất đang tìm cớ giãn khoảng cách với cậu.
Chủ yếu jungkook không chịu nổi sự lúng túng này nên mới mở lời trước.
“Em làm gì sai à?Sao hôm nay anh có vẻ lạnh lùng thế.
”Jimin đặt bông hồng đang định cắm vào giỏ xuống.
Cậu nhìn thẳng như muốn xuyên thấu đối phương,nói một câu không đầu không đuôi:“Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?”Jimin bẻ một đóa hoa hồng rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt jungkook,giọng nói mang vẻ quyến rũ ẩn dấu:“hay nói đúng hơn là…cậu muốn ngủ với tôi không?”Tim jungkook loạn nhịp.
Mặt cậu đỏ bừng như trái gấc.
Vốn dĩ chuyện quan hệ tình dục cậu trải qua rất thường xuyên,thậm chí nó còn thuộc phạm trù sở thích của jungkook.
Đáng nhẽ vấn đề này sẽ không khiến cậu xa lạ lắm.
Khác biệt ở đây là lời đề nghị đó lại đến từ phía người cậu thích.
Jungkook là tên cuồng dục không sai nhưng đứng trước người cậu thích,dự định nhịp nhàng mà tiến triển từng bước thì nghe đến chủ đề này cậu lại ngại ngùng như một cậu trai mới lớn.
“Em…em …cái này?”“Tôi chỉ nói một lần thôi, cũng không thích vòng vo nhiều lời.
Giờ cậu muốn hay là không muốn?”Jimin đưa đóa hoa đến gần hơn.
Mùi hoa hồng thoảng qua nơi cánh mũi giống như một tấm thiệp mời, dụ dỗ người khác ngỏ lời chấp thuận.
Jungkook đổ gục ngay tại chỗ,cậu không chần chừ thêm nữa mà dứt khoát nắm lấy bông hoa kia.
Jungkook muốn,cậu muốn người đàn ông trước mặt này,cậu muốn chiếm trọn hơi thở ngọt ngào ấy.
Hôm nay jimin đã đóng cửa quán sớm.
Cậu đưa jungkook về nhà mình.
Jungkook theo chân cậu bước vào phòng ngủ.
Căn nhà của jimin tuy rộng nhưng rất ít cửa sổ nên khá tối tăm.
Jungkook muốn bật đèn nhưng bị jimin ngăn cản.
Jimin chủ động đẩy jungkook xuống,cưỡi lên người cậu tự thân cởi quần áo.
Trong bóng tối jungkook ôm trầm lấy cơ thể jimin.
Cậu vừa hôn jimin vừa hấp tấp thoát ly quần áo của bản thân.
Hai thân thể trần truồng bắt đầu cuộc dạo chơi tìm kiếm tình ái nồng nàn.
Jungkook vuốt ve jimin đầy trân trọng và thành kính.
Giống như thứ cậu sờ nắm là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc rất quý giá.
Mọi điều chân thành,mọi khát khao của cậu tan chảy như thứ mực nước tinh tế tràn đầy màu sắc đang học cách miêu tả từng đường nét ngọc ngà trên cơ thể jimin.
Khoái cảm chiếm lĩnh cậu,tình dục chiếm lĩnh cậu nhưng hơn cả đó cũng là sự hòa trộn đặc quánh của tình yêu.
Jungkook làm màn dạo đầu từ tốn và cẩn thận.
Sau khi đã xác nhận jimin thoải mái cậu mới dịu dàng đem cậu bé nhỏ của mình lâm trận.
Jungkook có thói quen làm tình thô bạo nhưng vì đối tượng là jimin cậu lại phô ra tất cả những ôn ngu,lãng mạn và nâng niu mà mình có.
Đây với jungkook không hẳn chỉ là làm tình mà là một cách cậu thể hiện tình yêu thầm kín dành tặng chàng thơ của mình.
Nhưng so với jungkook nhiệt tình là thế, jimin lại đáp lại cậu bằng thái độ hời hợt.
Bên ngoài mang bộ mặt tà mị,yêu nghiệt như hồ ly tái thế làm cho trái tim jungkook mê muội,đần si.
Bên trong sâu thăm thẳm lại ẩn dấu ánh mắt coi thường và miệt thị tựa như đang đối mặt với kẻ thù.
Lý do jimin không muốn jungkook bật đèn vì jimin ghét khi phải nhìn thấy khuôn mặt dối trá đó của jungkook.
Hai người họ dừng cuộc chơi lúc nửa đêm.
Jungkook bế jimin cùng cậu đi tắm rửa rồi cả hai leo lên giường ôm nhau ngủ.
Jungkook ngay cả khi đã ngủ say treo trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau jungkook tỉnh dậy lúc 8h.
Cậu không thấy jimin nằm bên cạch thì đứng lên mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ tìm jimin.
Có ánh sáng chiếu rọi cùng với bóng đèn bật khắp nhà jungkook mới nhìn rõ nội thất căn nhà bố trí thế nào.
Căn nhà rộng thênh thang nhưng đồ đạc khá đơn sơ,giản dị hầu hết theo tông màu vàng nhạt.
Jungkook vào bếp vừa vặn bắt gặp jimin đang nấu ăn.
Jimin mỉm cười bảo cậu ra phòng khách ngồi chờ một chút.
Lúc nào có đồ ăn sẽ gọi cậu đến ăn cùng.
Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên sô pha,ánh mắt thính thú ngắm nghía căn nhà.
Bỗng nhiên tầm mắt cậu dừng lại trên một tấm ảnh.
Tấm ảnh chụp jihoon và jimin đang cùng nhau thổi nến vào ngày sinh nhật cả hai khi 16 tuổi.
Lúc đó jimin chưa nhuộm tóc,cũng chưa học cách trang điểm nên cậu và jihoon nhìn giống nhau như hai giọt nước.
Jungkook kinh hãi trợn tròn mắt,cậu lắp bắp lên tiếng:“Không phải…anh là con một sao?”Jimin bĩnh tĩnh lấy kimchi ra bát,không nặng không nhẹ điềm tĩnh trả lời:“À tôi là con một mới gần đây thôi…kể từ lúc em trai tôi mất.
”“Em trai…em trai anh?”Jimin đặt món ăn cuối cùng lên bàn rồi bước đến.
Cậu cầm bức ảnh lên,trước vẻ mặt tột cùng hoảng loạn của jungkook miệng cười thân thiện:“Đúng rồi.
Em ấy tên jihoon.
Nhìn rất đáng yêu phải không?À em ấy học chung trường cấp 3 với cậu đấy.
Cậu có quen em ấy không?”Jimin hỏi một câu này không phải truy vấn mà giống như cậu đang cho jungkook một cơ hội để đầu thú.
Jimin giữ nụ cười cứng nhắc,nhìn đăm đăm vào jungkook như đang xem xét kết quả cuối cùng.
Jungkook chết lặng,toàn thân bất động như khúc ngỗ.
khuôn mặt tái mét,cơ miệng hơi méo mó cố gắng vui vẻ tiếp lời jimin:“Rất dễ thương đấy…nhưng tiếc thật em chỉ tình cờ gặp vài lần chứ không thân quen với cậu ấy.
”Jimin điều chỉnh sự thất vọng trong lòng.
Jungkook đã lựa chọn nói dối…Vậy thì vở kịch này jimin sẽ diễn tiếp cùng cậu ta.
Jimin chuẩn bị thật kỹ một cái kết bi thảm cho cậu ta rồi.
“Ồ tiếc thật đấy.
Tôi cứ tưởng cậu sẽ biết em ấy.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...