18kẻ Đào Hoa Không Chân Áivminkook
Sau một khoảng thời gian chật vật vì công việc Taehyung cuối cùng cũng giải quyết xong mọi vấn đề rắc rối.
Nhưng thay vì đi về nhà mình để nghỉ ngơi cậu lại chạy xe thẳng một mạch đến nhà jimin.
Mấy tháng không gặp Taehyung thật sự đã đến giới hạn luôn rồi,cậu nhớ jimin đến phát điên mất.
Cậu mở cửa nhà jimin nhưng tiếc rằng jimin vẫn chưa về.
Taehyung đoán rằng cậu chắc đang bận rộn ở cửa hàng hoa.
Taehyung đi vào bếp,đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng.
Cứ tưởng tưởng gương mặt vui vẻ của jimin khi ăn món mình làm,trong lòng Taehyung lại tràn đầy ngọt ngào.
Taehyung nhoáng cái đã làm xong mâm cơm thịnh soạn.
Cậu cất tạm dề ngồi chờ jimin.
Niềm mong đợi phấn khích cứ rộn ràng trên khuôn mặt tuấn tú của cậu.
Nhưng vài tiếng trôi qua.
Dài như cả ngàn thế kỷ.
Người cậu thương vẫn chẳng thấy bóng dáng.
Khuya rồi mà jimin còn đang ở đâu chưa về nữa.
Taehyung bắt đầu lo lắng sợ jimin gặp chuyện gì.
Cậu vội lấy điện thoại gọi cho jimin.
Thật may đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:“Alo Taehyung à?”“Sao giờ này mày vẫn chưa về vậy.
Bộ mày có chuyện không ổn à?”“À không tao ổn.
Nhưng hôm nay tao bận quá nên sẽ ăn cơm ở tiệm luôn.
”“….
”“Tao xin lỗi vì đã không báo trước.
Này…mày giận à?”Taehyung kiềm chế sự hụt hẫng trong lòng mình.
Cậu thất vọng nói:“Tao không giận đâu,tao chỉ lo lắng cho mày thôi.
Làm việc đừng cố quá chịu khó để ý đến sức khỏe.
”“Ừ tao biết rồi cúp đây.
”“Khoan.
.
TítTaehyung chưa kịp nói dứt lời chiếc điện thoại đã tắt.
Cậu buồn bã gục mặt xuống bàn.
Một nỗi bất an bao trùm lấy trái tim cậu.
Tại tiệm hoaJimin cúp máy xong quanh sang nhìn jungkook mặt mày nhếnh nhác,quần áo nhăn nhúm chợt bật cười:“hôm nay cậu vì công việc của tôi mà vất vả rồi về nhà thay quần áo đi.
”“Em còn khỏe lắm.
Vác mấy tấn đất có nhằm nhò gì.
Với cả em muốn ở lại ăn cơm cùng anh cơ.
”Jungkook trở nên nhõng nhẽo khi jimin muốn đuổi cậu về.
Jimin trông đôi mắt long lanh thành khẩn kia cũng đành đầu hàng.
Jimin bất đãng dĩ nói:“Nhưng tôi đặt có một hộp cơm cho tôi thôi.
Cậu định ăn gì?”Jungkook mỉm cười ngây ngô trả lời jimin:“Em nhìn anh ăn cũng đủ no rồi.
”Jimin nghe xong làm bộ dạng giả vờ như sắp ói,chế giễu jungkook:“Thôi ngay đi nghe sến súa thấy bà.
Đây tôi sẻ cho cậu một nửa.
”Jungkook ngại ngùng nói“Không…không cần đâu…em em ăn chung với anh cũng được.
”“Thiếu gia như cậu không sợ bẩn sao.
”“Em không sợ…em chỉ sợ anh chê em bẩn thôi.
”“Tôi sao?”“Thì lúc hôn em trong bar anh chả bảo em tởm lợn còn gì.
”Jungkook giống như một con cún bị bắt nạn ấy.
Cái mặt rầu rĩ xị xuống trông có chút đáng yêu.
Jimin thầm cảm thán cái khuôn mặt này dễ thương thế này ai mà giận cho nổi.
Jimin không tự chủ được giơ tay véo véo má cậu.
Jungkook kêu lên một tiếng,bất mãn nói:“Sao tự nhiên lại véo má em.
”Jimin nghịch ngợm chọc dỗi được jungkook thì bỏ tay ra rồi bâng quơ nói:“ý tôi lúc đó là vị của rượu.
”“Hả?”“Rượu cậu uống ngày hôm đó có vị rất kinh khủng.
”“A…”Jungkook mất vài phút để giải nghĩa câu nói của jimin.
Khi đã load được toàn bộ nội dung.
Mắt cậu bỗng sáng lên như đèn pha ô tô,khuôn mặt phấn khích như vừa bắt được vàng:“Vậy là không phải anh ghét em nên mới bảo thế mà do vị của rượu sao.
”“Ừ ừ.
”Hai người vui vẻ cười nói với nhau.
Thỉnh thoảng jimin còn bị chọc cười đến suýt té ghế.
Hộp cơm ăn chung đã bắt đầu vơi dần.
Họ dùng chung một đôi đũa và một cái thìa nhưng không ai thấy bất tiện cả.
Một màn thân mật cười nói này đã lọt vào mắt Taehyung.
Cậu cầm một túi thức ăn sững sờ đứng ngoài cửa.
Taehyung vì sợ jimin ăn đồ ngoài không tốt nên cậu đã gói thức ăn đem đến…vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng khó coi này.
Bàn tay Taehyung siết chặt thành nắm đấm.
Thật chướng mắt.
Cậu muốn xông vào đấm cho tên nhóc kia một trận.
Cậu muốn hét lên rằng jimin là người của cậu, ngoài cậu ra không ai được phép gần gũi với jimin như thế.
Nhưng khi định bước đi cậu lại sợ hãi.
Cậu sợ mình mất đi vị trí hiện tại,sợ hình tượng mình dày công xây dựng trong mắt jimin sụp đổ.
Có lẽ bao lâu nay một mình độc chiếm người con trai ấy đã khiến cậu quên mất rằng mình cũng chỉ là một tình nhân…không hơn không kém.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...