Anh trai là người mà Hàn Văn tôi sùng bái nhất.
Cũng không rõ nguyên do, chắc có lẽ anh ấy lúc nào cũng giữ bộ dáng ngầu lòi, lạnh lùng ấy.
Thêm cái vết sẹo nơi mắt trái khiến anh trai như trở thành một gã thợ săn đầy hoang tàn.
Nhìn thấy sự xuất hiện của anh trai tôi, bọn nhóc đó liền hoảng sợ, tức tốc bỏ chạy.
_____
Nơi ghế đá công viên.
Chúng tôi được anh dẫn đến, còn mua cho mỗi đứa một lon nước ngọt.
Em mở mắt to mơ màng, hết nhìn lon nước trong tay lại nhìn anh trai Hàn Thiên.
Lát sau, em ghé vào tai tôi nói nhỏ " Đó là ai thế.
Trông anh ấy thật ngầu.
"
" Anh trai của anh, Hàn Thiên.
Nhưng mà anh ngầu hơn.
" Tôi ưỡn ngực vỗ mạnh vào ngực, tỏ vẻ một người đàn ông mạnh mẽ.
Em chỉ nhìn rồi thôi, dường như không tin lời tôi lắm.
Anh trai tôi thì ôm bụng cười nắc nẻ.
Hôm ấy là ngày đầu tiên anh trai tôi về nhà mới.
Mọi hôm anh đều một mình ở nhà cũ.
Mà ba mẹ tôi tựa hồ rất giận anh trai.
Không muốn quản anh làm gì.
Tối đó, anh ngủ trong phòng tôi.
Hỏi tôi dạo này sống có tốt không? Có bị ai bắt nạt không? Và còn nhiều thứ khác nữa.
Tôi đều kiên nhẫn trả lời, phần lớn câu trả lời của tôi đều liên quan đến em - Trần Thiên Kiều.
" Anh trai, em thật sự rất thích bé hàng xóm, sau này lớn lên em sẽ cưới Tiểu Kiều, bảo vệ em ấy cả đời.
" Tôi chồm người lên bàn, thông qua cửa sổ nhìn thấy căn phòng đối diện.
Căn phòng đã tắt đèn từ lâu, em hình như lúc nào cũng ngủ rất sớm.
Thật ra chỉ có tôi mới biết em là đang giả vờ thôi.
Bởi vì chúng tôi có một " bộ liên lạc đặc biệt " tôi thường xuyên nói chuyện cùng em bằng thiết bị này.
Anh trai tôi nằm trên giường, khẽ cười nói với tôi " Được lắm nhóc, đã là đàn ông nói lời phải giữ lấy lời đó nhé.
"
Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao nhưng không may có những đám mây đen to đùng, che lấp thứ ánh sáng lấp lánh đầy hi vọng.
Qua đêm đó anh trai cũng không về thăm tôi nữa.
Thấm thoát, cũng hơn một tháng từ ngày chuyển tới.
Mọi thứ dường như đã quen thuộc hơn, riêng em đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, khiến tôi khắc cốt ghi tâm.
Trùng hợp làm sao, hôm nay là sinh nhật của em.
Thật sự có hơi đột ngột.
Em cứ buộc tôi tặng quà cho em.
Trong khi thằng nhóc 9 tuổi là tôi chẳng có gì ngoài những món đồ chơi vặt vãnh.
Và tôi đã nảy ra một ý định to lớn mà sai lầm - trộm tiền của mẹ.
Tối, trong nụ cười rạng rỡ của em, tôi đỏ mặt tặng em món quà.
Mẹ tôi cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Lát sau mẹ cũng tặng quà cho em.
Sau khi về nhà, mẹ tôi đã tìm tôi nói chuyện.
Tôi đoán sẽ nhận được cơn thịnh nộ của mẹ.
Nhưng không, mẹ dịu dàng xoa đầu tôi hơi mỉm cười.
" Muốn tặng quà cho người con gái mình thích.
Là phải dùng chính năng lực của mình.
Chứ không phải là trộm tiền, công sức của người khác.
Biết không?"
Tôi xấu hổ, cúi đầu " Con biết rồi.
"
____
Mọi thứ dường như rất yên bình, vẫn vậy.
Chỉ là tôi phát hiện tôi lại yêu em hơn.
Bỗng một ngày, anh trai tôi về nhà.
Nhưng lần này anh còn dắt theo một cô gái.
Anh và mẹ cãi nhau rất ầm ĩ.
Tôi mơ hồ biết được, chị gái đó mang thai.
Anh muốn chịu trách nhiệm.
Nhưng mà anh trai chỉ mới 16 tuổi thôi mà.
Mẹ tôi thật sự rất tức giận, mặt mũi đỏ bừng.
Lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống.
Mẹ ra sức khuyên can, mẹ sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ba hơn hết là cuộc đời của anh trai.
Anh thật sự còn quá nhỏ để nhận thức được tầm to lớn khôn lường của chuyện này, nên muốn chị gái kia phá thai.
Chị gái kia đã khóc rất lớn, chạy ra khỏi nhà.
Anh trai tiếp tục lớn tiếng với mẹ.
Đỉnh điểm là muốn cắt đứt quan hệ.
Mẹ ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt lăn dài trên làn da nhợt nhạt.
Anh trai bỏ đi, mẹ muốn níu kéo anh trai nên đuổi theo.
Tôi cũng tức tốc theo phía sau mẹ, nhưng mẹ chạy quá nhanh tôi không đuổi kịp.
Ngay lúc tôi mệt mỏi dừng bước chân thì phía trước một chiếc xe tải lao nhanh về phía mẹ.
Tôi chỉ kịp khủng hoảng hét lên " Mẹ!!! "
Tất cả đã quá muộn, mẹ ngã lăn dưới lòng đường.
Xung quanh chỉ toàn máu là máu.
Tôi chệnh choạng bước tới, chen vào đám đông hỗn loạn.
Đỡ lấy khuôn mặt nhuốm máu của bà.
Khóe môi tôi run rẩy, nước mắt ứa ra không ngừng.
Liên tục lẩm bẩm.
" Mẹ ơi, tỉnh dậy.
Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi.
Mẹ ơi, mẹ không được chết mà...aaa"
_____
Mẹ đã không qua khỏi trong vụ tai nạn đó.
Hôm đám tang, ba tôi thẫn thờ ôm di ảnh của mẹ, tựa như một cái xác vô hồn.
Ba từng nói mẹ là nguồn sống của ba, nếu mất đi mẹ, ba sẽ chết.
Hiện giờ, nhìn ba chẳng khác nào người đã chết rồi.
Hôm ấy, anh trai không tới.
Hôm ấy, Hàn Văn tôi đã thề đời này sẽ không bao giờ liên quan tới hắn ta nữa.
Nhưng tương lai, chẳng ai ngờ đến, tôi vì em đã tạo thật nhiều ngoại lệ.
Những ngày không còn mẹ, em luôn túc trực ở bên cạnh tôi.
Lúc nào cũng kiên nhẫn vỗ về.
" Anh Văn không buồn, sau này em sẽ thay dì ở bên cạnh anh, có được không? " Em xoa đầu tôi nói.
Tôi nấc nghẹn, ghì chặt em vào lòng.
Nước mắt lại rơi xuống.
Những ngày đó, là những ngày tôi khóc nhiều nhất, khóc vì mẹ.
Những ngày sau này, tôi đã không còn khóc nhiều như thế nữa, nhưng không phải là hoàn toàn không rơi lệ.
Tôi khóc vì em, khóc vì cuộc tình không trọn vẹn của tôi.
Khóc cho 18 năm yêu em dại khờ, không lối thoát.
#Còn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...