Trần Thiên Kiều bước nhanh đến bên giường, ngồi cạnh Hàn Văn.
Đôi tay mảnh dẻ của người con gái nắm lấy bàn tay nắm chặt của anh.
Hình như anh đang giữ chặt một thứ gì đó.
Hàn Văn không nói lời nào, yếu ớt nâng tay lên, mở lòng bàn tay ra.
Thứ anh sống chết không buông là một chiếc hộp nhung.
Trên hộp nhung còn dính phải một cánh hoa hồng dập nát.
Cô cầm lấy, mở ra.
ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt của chiếc nhẫn như hóa thành mũi tên khoét lấy mắt cô khiến nó đau điếng.
Trần Thiên Kiều bụm lấy môi, khóc không thành tiếng.
Nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô gái, rồi len lỏi vào khóe môi.
Anh chớp mắt thật nhẹ, rất muốn lau nước mắt cho cô, nhưng hình như cơ thể đã không còn là của anh nữa, nó dường như không còn sức để hoạt động nữa.
Cô nức nở " Tại sao? Anh hẹn em đến nhà hàng, chuẩn bị bất ngờ cho em.
Tại sao bây giờ anh lại nằm đây.
Anh không được chết, anh có nghe không? "
Anh nhìn cô.
Nhìn người con gái anh dành trọn 18 năm để yêu.
Đau lòng như đứt từng đoạn ruột.
Đời này, anh nợ cô ấy một cuộc hôn nhân trọn vẹn, nợ cô ấy một người chồng tốt, nợ cô ấy một đứa con.
Nên bây giờ anh phải trả giá.
Hàn Văn dùng hết chút hơi tàn cuối cùng của mình, mấp máy môi.
" Nếu như...anh nói...anh...!yêu em...Em...!có tin...!không? "
" Em tin, tin mà.
Em tin anh yêu em.
Em không ly hôn nữa, em không rời xa anh nữa.
Em nguyện bị anh trói buộc cả đời.
Vậy nên đừng bỏ em, cố gắng lên anh.
Chúng ta cùng làm lại từ đầu...Chúng...ta cùng nhau sinh con, sống hạnh phúc...!đến...!đến răng long đầu bạc.
Hàn Văn, anh nghe em nói không, Hàn Văn.
Anh không được chết, anh không được vô trách nhiệm như vậy....Em...!yêu...anh.
"
Hàn Văn nghe được câu " Em yêu anh " từ cô gái anh yêu suốt 18 năm trời.
Cảm thấy không còn gì để hối tiếc nữa.
Anh gượng nở nụ cười.
Mi mắt nặng trĩu.
Anh nhắm mắt lại, cánh tay buông thõng.
Ngay lúc này, cái máy điện tim bên cạnh vang lên một tiếng tút dài.
Trên màn hình chỉ còn những đường thẳng xanh nhấp nháy.
Chứng tỏ tim người bệnh ngừng đập.
Chứng tỏ Hàn Văn mãi mãi không tỉnh lại nữa.
" Không!!!! Hàn Văn!!!" Cô bấn loạn lay mạnh vai anh, nước mắt rơi lả chả.
Nhưng mà, anh không hề cử động dù chỉ là một ngón tay.
Đôi mắt phượng đen tuyền đó sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Người đàn ông xấu xa này sẽ không bao giờ...thức dậy nữa.
" Hàn Văn...anh xấu xa lắm.
Anh khiến em yêu anh để rồi anh rời bỏ em như thế này sao...anh mau mở mắt ra nhìn em, mở mắt ra!!!" Giọng cô khản đặc, nước mắt không cách nào cầm cự, cứ tuông trào như đê vỡ.
Trần Thiên Kiều nhướn người về phía trước, phủ môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của Hàn Văn.
Giọt nước mắt của cô gái khẽ rơi, đọng lại trên mi mắt của người đàn ông tội nghiệp.
Em không trách anh lỡ hẹn.
Chỉ trách anh đã không vì chúng ta mà trở lại sau cuộc lỡ hẹn ấy.
Anh lỡ hẹn, lỡ luôn cả một đời.
____
Một tháng sau
Trần Thiên Kiều đến thăm Hàn Văn.
Ngồi trước ngôi mộ mới, người con gái tiều tụy vuốt ve di ảnh anh thật nhẹ nhàng mà cũng thật đau thương.
Cô thẫn thờ, nhìn di ảnh thật lâu, rồi nói.
Nói rất nhiều.
" Hàn Văn anh biết không, kẻ hại anh chính là cái tên Lâm Nhất.
Hắn ta đã sớm sai người gây tai nạn cho anh.
Chiếc xe tải đâm phải anh đó, không phải là vô tình mà là cố ý.
Em hận hắn ta, muốn giết chết hắn.
Nhưng giờ hắn đã ngồi tù, mà anh chắc cũng không muốn em làm vậy đúng không?
Cô ngừng một chút, gạt đi giọt nước mắt nói tiếp.
" Hôm đám tang của anh, anh trai của anh có đến.
Rất nhanh liền rời khỏi.
Còn cánh nhà báo cứ bám em như đỉa, làm thế nào cũng không buông tha em.
Hiện giờ không ai bảo vệ em hết, không ai.
À, còn chuyện này nữa.
Mấy hôm trước, Triệu Hiên Vi có tìm em.
Cô ấy đã nói hết tất cả mọi chuyện.
Là anh nhờ cô ấy đóng một màn kịch ân ái trước mặt em, để cho em ghen đúng không? Cô ấy và anh vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có quan hệ làm ăn, không hề tiến xa hơn.
Anh học ở đâu trêu trò ngu ngốc như này thế? " Cô cười ra tiếng nhưng chẳng hề có tư vị vui vẻ.
Nếu như có thể cô mong anh lừa gạt cô cả đời.
Chỉ cần anh còn sống.
" Em ổn chứ "
Đột nhiên đằng sau cô có một giọng nói ấm áp vang lên.
Cô quay đầu nhìn.
Thì ra là Hàn Thiên.
" Anh nghĩ em có ổn không? " Cô hỏi ngược lại, thanh âm thê lương.
Hàn Thiên tự khắc hiểu, không nói gì.
Anh ngồi xuống, đặt một bó hoa hồng trước bia mộ.
Nhìn ra được sự khó hiểu trong lòng cô, anh nói.
" Nó thích nhất là hoa hồng.
Bởi vì em cũng thích hoa hồng "
Trần Thiên Kiều ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của Hàn Thiên.
Đúng thật là cô thích hoa hồng.
Hàn Thiên nhìn lên trời nheo mắt, rồi lại nhìn cô.
" Thật ra nó yêu em 18 năm rồi.
18 năm trước, trước khi chuyển đi gia đình tụi anh sống bên cạnh nhà em.
Lúc đó em mới có 7 tuổi.
Hàn Văn thường xuyên dẫn em ra công viên chơi, có lần nó ăn trộm tiền của mẹ mua quà sinh nhật cho em.
Năm đó, mối quan hệ của anh và Hàn Văn rất tốt, có chuyện gì nó cũng nói cho anh nghe.
Nó nói nó rất thích bé nhà bên cạnh, bảo là sau này sẽ cưới em, bảo vệ em cả đời.
Quả thật nó nói được làm được nhưng cả đời thì không thể.
"
Trần Thiên Kiều hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể tin được.
Vậy còn Hoa Hoa mà Lâm Nhất nói.
Thắc mắc trong lòng, cô vô thức nói ra khỏi miệng.
Thính giác anh rất nhạy, nghe được liền trả lời.
" Hoa Hoa thì anh không rõ lắm.
Nhưng mà Hàn Văn xem Hoa Hoa như em gái, rất yêu thích Hoa Hoa.
Chắc là vì Hoa Hoa có đôi mắt giống em.
Sau biến cố năm đó, anh và Hàn Văn như nước với lửa.
Bất quá, anh luôn luôn âm thầm theo dõi nó, chứng kiến nó một tay lập nghiệp.
Cho đến ngày em bị Lâm Nhất bắt cóc, nó đã điện cho anh.
Nhờ anh tìm nơi em bị bắt.
"
Trần Thiên Kiều bật cười thê lương.
Yên lặng rơi nước mắt.
Cái tên ngu ngốc này tại sao không chịu nói với cô.
Để cô hiểu lầm anh lâu như vậy.
Cô cứ tưởng anh xem cô là thế thân của Hoa Hoa, ai ngờ Hoa Hoa mới là thế thân của cô.
" Hàn Văn, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? "
Rất, rất nhiều chuyện.
Ví như âm thầm theo cô suốt mấy năm cấp hai, rồi lên đại học.
Đến khi ra trường, lập nghiệp vẫn luôn luôn ở phía sau cô, bảo vệ cô.
Những lời này Hàn Thiên không nói ra.
Anh không muốn tạo thêm nhiều vết thương cho Trần Thiên Kiều.
Ngồi ở đó một lát, Hàn Thiên lặng lẽ rời khỏi.
Trần Thiên Kiều nhìn di ảnh trên mộ thật lâu.
Trái tim không ngừng nhói đau.
Anh đã vì em làm quá nhiều rồi.
Chợt, ánh mắt cô lóe lên.
Đôi con ngươi linh động tràn đầy ý cười đồng thời cũng nồng đượm buồn bã.
Cô nhớ ra rồi.
Năm xưa từng có một cậu bé tính tình nhút nhát, đứng trước mặt cô, hét lớn.
" Tiểu Kiều, sau này anh nhất định sẽ cưới em.
Em cứ chờ làm vợ anh đi "
Nói xong cậu bé cuống quýt chạy mất.
Để lại cô gái nhỏ vẻ mặt ngơ ngác.
Trần Thiên Kiều lại lưu luyến vuốt ve di ảnh một lần nữa.
Cô nhỏ giọng thì thầm.
" Nếu như có kiếp sau đừng đoạ đày nhau nữa được không anh? Kiếp sau, em nhất định sẽ nhớ ra anh.
Kiếp sau, em sẽ bù đắp hết thảy cho những ân nợ kiếp này...nhé "
Gió nổi lên, cuốn lấy những cánh hoa cùng rong ruổi trên nền trời xanh.
Ghi lại mối tình nghiệt ngã của ai kia.
" Em yêu anh " Gió mang theo chân tình, gửi đi khắp bốn phương.
Nhưng ở khắp bốn phương, chỉ một kẻ đợi chờ.
Tâm tâm niệm niệm mãi không buông.
#Hết
P/s: Sẽ có ngoại truyện nói về Hàn Văn a ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...