18 Năm Chờ Đợi
Nó mang khuôn mặt đen xì ra căng tin Renny chỉ biết đi sau nó vì biết nó đang rất bực giờ mà còn lại bên chỗ nó có khi chết sớm.
- Renny cậu lại đây cho mình!
Giọng nó vang lên làm cho Renny run lẩy bẩy, có lẽ hôm nay chính là ngày tận thế của cô, nếu không phải bố của nó đến gặp gia đình cô và nói là không được cho cô biết thì lúc này cô đã không xui quẩy đến vậy.
Renny đi lại gần chỗ nó và.
Bốp.. bốp
nó đánh thật mạnh lên lưng Renny làm cô bạn kêu lên đau đớn, đấy chỉ là một phần công lực của cô thôi chứ nếu mà dùng cả thì cái lưng của Renny có lẽ đã phải bó rồi, nó nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình nhăn nhó mới cảm thấy dễ chịu một ít thì hắn lại từ đâu chui ra làm mặt nó lại tối xầm lại. Do nó trang điểm đậm nên lúc tức giận mặt nó đỏ bừng lên làm ai cũng tưởng nó đang ngượng ngùng.
Hắn bước qua nó để lại một nụ cười nhếch môi, đám bạn đi theo hắn thì chỉ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó là lại lăn ra cười. Nó cố kìm nén mình đi với tư thế bực bội lại chỗ bán đồ ăn, Renny vì muốn làm lành với nó lên đã chạy lại trước. Đây không phải là lần đầu Renny bị nó đánh vì thế chuyện này đã trở thành chuyện quá quen thuộc. Chọn những món mà no thích ăn nhất Renny quay lại kéo cô lại chỗ ngồi không biết vì sao nhưng còn mình chỗ đối diện với hắn là còn trống, giờ giải lao ai cũng đua nhau ra căng tin nên chật ních riêng chỉ có chỗ này là trống.
Renny bỏ khay thức ăn xuống bàn rồi chạy lại kéo ghế cho nó, nó lướt qua hắn như không có ai và đặt mông ngồi xuống, nó nghĩ thầm trong lòng" tại sao lại chỗ này".
Đẩy khay thức ăn lại chỗ nó Renny nói với giọng đáng thương
- Tha lỗi cho mình đi không phải mình muốn dấu cậu đâu, tại bố cậu không muốn cho mình nói với cậu. Kèm theo là đôi mắ long lanh như có thề chợt khóc làm nó mềm lòng. Nó quay sang nhìn Renny như đã biết được nó đã không giận mình nữa Renny vui vẻ chuẩn bị đút miếng đùi gà cho nó thì từ sau lưng có một bóng dáng bước đến giật mất miếng đùi gà mà cô chuẩn bị được ăn, đó là món mà cô thích nhất.
Gã đàn ông kia cắn miếng đùi gà một cái Rắc như kiểu đó là của hắn mua, Renny tức phắt dậy chỉ tay vào mặt tên đó nói.
- Tại sao cậu lại ăn của tôi?
Tên kia như không nghe ăn hết cái đùi gà rồi bỏ xương xuống vừa đi vừa nói.
- Xin lỗi nha tôi tưởng đấy là của tôi.
Cả căng tin được mùa cười như nước chảy, Renny giận tím cả mặt vì không nó được gì, bỗng nó đứng dậy không nói một lời và. BỐP nó nó cái chĩa đang cầm trên tay vào ngay đầu gã đàn ông chơ trẽn đó trong bao nhiêu con mắt của người đang xem, ném xong nó ngồi lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Sau khi nhận được cú ném trả lại của nó gã đàn ông kia xanh mặt quay lại hét to.
- Là ai? là ai giám
Nó giơ tay trong khi mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào khay thức ăn và ăn một cách ngon lành. Cả căng tin im bặt còn hắn hắn ngồi đấy chờ xem kịch hay sắp diễn ra. Một trong những tay đàn em của hắn đang bị một cô gái trẻ trả đũa hắn không hề nghĩ đến chuyện này, miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm.
Tên kia đi lại chỗ nó mặt hằm hằm nói
- Tại sao cô lại ném tôi!
Nó nhún vai như kiểu tôi thích thì ném thôi, nó ngã người ra sau ghế một cách thoải mái như cả thế giới chỉ còn mình nó vậy, nó ung dung trả lời.
- Tại vì tôi ngứa mắt, vậy thôi
Giọng nó đay thép hô to từng chữ một như không có gì gọi là sợ hãi tối với nó cả. Cả trường quay được một phen náo loạn, một đứa con gái xấu xí lại mới chuyển đến trường này ngày hôm nay mà lại đi gây chuyện với đàn em của hắn. Thật là nhực cười.
Renny đứng bên cạnh lúc đấy cũng nói theo.
- Đây là cái đùi gà cuối cùng tôi có được để dành cho Rin tại sao anh lại ăn mất. Anh phải xin lỗi cậu ấy đi nếu không... tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Tên đàn ông kia phá ra cười lớn nói.
- Xin lỗi sao cô nghĩ cô ta là ai mà tôi phải xin lỗi, cô tin chỉ cần một câu nói của đại ca tôi thì hai cô phải cút xéo ra khỏi đây không.
Nó ung dung nói
- Tôi không cần biết đại ca của anh là ai, những đã đụng đến bạn của tôi thì anh phải xin lỗi còn không thì... nó đưa tay lên cô làm một đường ngang thẳng tắp.
- Sẽ như vậy đó.
Tên kia mặt đen xì vì bị nó nói không ra gì, một thằng đàn ông to cao như thế lại không làm gì được nó. Hắn nhất quyết không xin lỗi mà còn to giọng nói.
- Nếu cô thắng tôi trong cuộc thi đấy đấu này thì coi như cô thắng và tôi sẽ xin lỗi bạn cô. Còn nếu cô thua thì cô phải biến ra khỏi cái trường này.
Nó đứng gật đầu đồng ý.
Vậy là từ một căng tin nhỏ bé tắt cả các con người tụ tập lại, không có đủ chỗ để đứng. Nó đứng đối diện với tên đàn ông đấy bên cạnh là Renny đang bóp vai cho cô. Cuộc thi lần này là phi tiêu, trên tay cô có tất cả 5 cái phi tiêu nếu cô có điểm số cao hơn người bên cạnh đồng nghĩa với việc cô sẽ thắng.
Phi tiêu ư! trò này đối với cô quá dễ ràng, trước khi sang Anh tất cả các môm võ hay các trò chơi như vậy cô đã được học cả, bố cô muốn cô là một đứa con gái yếu đuối giống như mẹ nên từ năm 6 tuổi ông đã mời những huấn luận viên giỏi nhất về để dạy cho tôi vì thế mà chưa có một người nào có thể đánh bại được tôi cả.
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã sẵn sàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...