17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi
Anh và ả đi làm về ả chạy lại ôm lấy cô:
" Chị em có thai rồi đó! "
Cô làm rơi cái chén trên tay... Cô quay sang nhìn ả đang mỉm cười. Cô đau... Đau cho đứa con của cô.
" Vậy sao? "
" Chị. Chị ko vui sao? "
" Tại sao tôi phải vui? "
Ả chạy lại ôm lấy anh khóc lóc. Anh ôm ả vào lòng:
" Anh chị ghét em. Có phải vì em cướp anh ko? Huhu... "
Anh tức giận khi thấy ả khóc anh đá chậu bông sứ về phía cô.
" Hạ Kim Uyên ai cho cô làm cô ấy khóc. "
Dù chậu bông không to lắm nhưng đủ làm cô chảy máu đầu bất tỉnh. Cô ngã xuống sofa máu chảy rất nhiều nhưng anh lại không quan tâm ôm ả đi lên lầu.
...
Mấy tháng rồi cô bị hành hạ ko ít. Người hầu theo phe ả giả bộ biện chuyện nói xấu cô.
" Ông chủ Hạ Kim Uyên tát bà chủ. "
" Bỏ đói cô ta. "
...
" Ông chủ Hạ Kim Uyên bắt Bà chủ lau nhà. "
" Đánh cô ta. "
...
Cứ như thế cho tới hôm.
" Chị sao chị xô em té. A... Đau quá... Con em... Chị đó là cháu chị mà sao chị ác vậy. "
Anh đi về thấy ả nằm trong vũng máu và cô đang đứng trên lầu mỉm cười thì tức giận cho là cô đẩy ả.
" Hạ Kim Uyên... Người đâu đem nhốt lại. "
Cô lại lần nữa cười cho số phận của mình. Nhưng mà đâu dễ. Trước khi bán cô anh nhốt cô vào nhà kho. Ba ngày đánh cô như súc vật. Đánh bằng dây xích. Ngâm cô vào nước lạnh nhấn đầu cô xuống ba phút lấy lên. Anh còn tàn ác cắt đứt ngón tay đeo nhẫn cưới của cô lấy tay cô cho chó ăn.
" A!!! "
" Ai bảo cô hại mẹ con cô ấy? "
Tiếng la thảm thiết của cô trong màn đêm. Rồi ngày thứ tư bán cô cho vương tổng.
" Vương Tổng xin lỗi hàng không tốt lắm. Nhưng đảm bảo bên trong xài được. "
" Được đây là 100 vạn. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...