17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi
Cô đi vào thư phòng của hắn. Căn phòng được bày trí rất là gọn gàng ngăn nắp.
Màu xanh là màu chủ đạo, chiếc bàn làm việc màu nâu làm tâm điểm, bên cạnh là chiếc kệ sách rất nhiều sách kinh doanh, lịch sử, báo chí.
Bên kia là tủ rượu với đầy các loại rượu thượng hạng có tới hơn cả mấy chục chai.
Cô nhìn cái tivi cũng khá lớn siêu mỏng trên vách và ghế xoay bên cửa sổ.
"Woa ko ngờ là người như hắn cũng thích trồng hoa. "_cô mở cửa sổ ra ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp.
Cô đi lại kệ sách lục lội:"Sao ko có sách nào hay nhỉ?"
Cô đi lại ghế xoay bật máy tính lên. Giao diện màn hình là ảnh của cô:"Chồi ôi tên biến thái hết sức. "
Cô bật vào ứng dụng duy nhất trên màn hình:"Ý đây là văn phòng hắn nè. "
Cô lướt qua trang hai:"Đây là phòng họp. "
Trang ba:"Lỗi sao? "
Máy tính tự nhiên phát ra đèn tín hiệu màu đỏ:"Ting Ting! "
"Vui lòng nhập mật khẩu! "
Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng nói:" Em làm gì đó? "
Cô giật mình ngước lên nhìn hắn:"Anh là ma à giật cả mình."
"Ai cho em tự tiện vào phòng làm việc của tôi? "
"Vậy ai cho anh tự tiện bắt cóc tôi? "
"Tôi đã nói là tôi ko bắt cóc em mà. "
Cô đẩy ghế xoay ra đi tới chỗ hắn:"Tôi muốn làm thư ký của anh? "
Hắn ngạc nhiên nhìn cô:"Why? "
Cô bắn tiếng anh lại:"Revenge!"(Trả thù)
"Who?"
"Bách Lý Nham! "
Bộp bộp
Hắn vỗ tay cười tà mị, nụ cười thật nam tính và quyến rũ hẳn là đã làm chết mê chết mệt bao nhiêu cô gái rồi đây:" Insight and crazed!"( sáng suốt, điên rồ)
"Tiếng việt chưa rành anh bắn tiếng anh làm gì? "
"Haha... Ngày trước còn yêu đến điên cuồng sống chết. Giờ lại đòi trả thù? "
Cô ủ mặt xuống đầy buồn bả và mệt mỏi cô đã suy nghĩ kỹ rồi, yêu ko phải là trao cho người ta sự tự do của mình, yêu ko phải là nhu nhược và mù quáng bao nhiêu đó cô chịu đủ rồi, coi như trò chơi này cô chưa ra trận vậy. Giờ tới lúc rồi.
"Anh chưa yêu nên chưa biết thôi! "
"Ai nói chứ tôi có yêu rồi! Yêu cô ngốc là em đó! "
"Vậy coi như vì yêu tôi mà anh nhận tôi làm thư ký đi. Coi như anh đơn phương tôi. "
"Haha... Vậy nhận làm thư ký kim người yêu thì muốn làm gì làm phải ko? "
"Crazy! "
"Tại sao phải nhận em trong khi tôi có rất nhiều thư ký. Và em có biết tôi phải qua tuyển chọn thế nào ko? "
"Bằng loại giỏi trường đại học Live Five God, Học trưởng, thủ khoa trường kinh tế Donlavecrt thì ko biết anh nghĩ sao? "
"Khá khen cho em! Em biết bao nhiêu thứ tiếng? "
"Anh biết bao nhiêu? Thì tôi hơn anh gấp đôi!"
"Sáu sao?"_hắn đứng dậy đi tới tủ rượu rót hai ly rượu:"Tôi vẫn ko biết một người giỏi như em tại sao lại luỵ tình như thế? "
"Vì yêu thôi! "
"Được rồi! Ngày mai bắt đầu đi làm! "
"Cho tôi tiền mua quần áo? "
"Em hài hước thật! "
"Trừ vào tháng lương đầu tiên đi! "
"Đây là thẻ 1 tỷ em đi đi. Nhưng đừng mong trốn khỏi tôi. Đã làm người của tôi, trừ khi tôi đuổi em ko có quyền đi. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...