Biết ngay mà, đời nào lại không học, nó hơi bị thông minh đấy nhé, vào phòng thấy cậu ấy chuẩn bị sách vở đầy đủ để trên bàn học là biết chỉ nói thế cho hả giận, nó cũng chỉ khích tướng cho vài câu mà thôi.
Nó tủm tỉm ngồi xuống chỗ, còn chuẩn bị cả hai cái ghế đầy đủ cơ mà.
Thôi, từ giờ đây là chỗ mặc định của Hà Anh rồi nha.
“Mở sách, mở vở ra còn ngồi đần ra đấy làm gì”
“Đây đây, khộ quá, bớt nóng”
“Đây, làm hết trang này trong vòng nửa tiếng, xong thì đưa đây chấm điểm, ít nhất phải 7, không thì cấm có bước chân ra khỏi phòng
Đùa, bắt nó làm hết cái trang dài ngoằng này trong vòng ba mươi phút á? Lại còn ít nhất 7 điểm, có cho nó một tiếng đồng hồ nó cũng không làm được nhé.
May ra 5 điểm còn có thể.
Thế là tối hôm đấy, hai đưa cặm cụi ngồi học với nhau đến tận mười rưỡi mà nó mãi mới nhích lên 6,5.
Cụ thể là từ 4 điểm sau ba bốn lần làm đề mới lên được chừng ấy thì cậu mới miễn cưỡng cho nghỉ vì cũng muộn rồi.
Bảo là hai đứa học nhưng thật ra thằng kia mỗi ngồi nghịch điện thoại với chấm bài, xong thì giảng lại cho nó.
Nhàn chết! Nhưng phải công nhận cậu ấy giảng dễ hiểu thật sự, hôm nay nó tiến bộ như thế nó cũng tự phục mình.
Nhà hai đứa này đối diện nhau, mới chào cô chào chú con đi về, nó đã thấy em gái Ngọc yêu quý chực chờ trước cửa nhà rồi.
Thấy chị một cái nó đã tơn hớn chạy ra.
“Chị học gì mà lâu thế, bảo chín giờ là xong mà bây giờ chị xem, mười rưỡi rồi, hai người làm gì mà lâu thế”
“Ừ, ó ì ai nói”
Nó vừa nói vừa ngáp, thật sự là mắt nó dính liền vào nhau rồi, nó mệt lắm rồi, học liền ba tiếng đồng hồ nên hai cái mắt muốn díp lại mà cái đứa em cứ hỏi lấy hỏi để, nó chỉ tiện thể trả lời cho qua.
Thế là hai đứa cứ ưỡn ẹo với nhau vào tận trong nhà, cái Ngọc vẫn cứ nói linh ta linh tinh, mà nó nghe thì chữ được chữ mất đến mức mẹ Hoài nó quát cái Ngọc nói ít thôi, chị buồn ngủ rồi cho chị lên ngủ thì con bé mới im bặt, cái mặt nó lộ rõ vẻ ấm ức.
Ngày này qua tháng nó cứ ròng rã như thế, mọi thứ vẫn diễn ra không có gì thay đổi giữa ba người, chỉ có điều mỗi ngày Dương Anh Ngọc lại thích Cao Gia Bảo lên một tí, còn Dương Hà Anh lại học giỏi lên một chút và hai đứa nó cũng đã dần dà thân với nhau hơn.
Vậy là cũng chớp mắt đã đến kì thi cuối học kì rồi.
Ba đứa vừa trải qua một kì nghỉ Tết siêu dài và bây giờ hai anh chị lớn thì phải thi hết lớp 10, nhưng quan trọng là đứa em phải đối mặt với kì thi tuyển sinh chọi gắt gao, y như những gì nó phải trải qua cách đây một năm.
“Bố Lâm, mẹ Hoài con muốn thi vào cùng trường với anh chị cơ”
Đấy, cái câu nói này cứ văng vẳng lên trong nhà nó mỗi ngày không thôi, không ai biết lí do thật sự nó muốn vào trường này là gì ngoại trừ nó, vì thằng Bảo chứ ai.
Mặc bố mẹ ra sức ngăn cản, con bé cứ lải nhải không thôi.
“Nhưng mà vấn đề năng lực con không tới, bây giờ con đỗ có khi vào lớp cuối thì sao nào, về trường khác điểm chuẩn thấp hơn làm vua xứ mù cũng không hơn à?”
“Thế con mới cần bố mẹ, con còn tận một tháng cơ mà, đủ để con học màa”
Mọi thứ diễn ra nhàm chán đến mức nó không muốn kể nữa, hôm nay, hiện tại nó đang ngồi đây, vừa uống sữa nhai bánh mì, vừa mở vở ra xem lại công thức vì lát nữa nó phải thi toán, này là môn cuối rồi và môn học nó cố gắng nhất.
Nó nhất quyết phải lấy ít nhất 7,5 điểm vì cậu ấy hứa sẽ tặng nó quà.
Chà, hôm nay là ngày cuối có khác, căng thẳng quá, nhân tờ đề mà tay nó run run, đề dễ quá, thế này kiểu gì cũng trên 7.
Nhưng nó không dám chủ quan, kiểm tra đi kiểm tra lại đến hết giờ mới nộp.
Ra khỏi phòng thi, cả lớp xúm lại so đáp án.
Uầy, nó được 8 điểm, tận 8 điểm, sướng kinh khủng, nó khoe ngay cho “thầy” của nó.
Thế nên chiều đấy đi học về hai đi chở nhau đi ăn linh tinh.
“Mừng Hanh nha mình 8 điểm, hôm nay Bảo bao hết”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...