17 Con Hạc Anh Tặng Em


Tầm sáu giờ tối thì hai chị em nó đến nơi, hôm nay cậu ấy mặc áo phông, quần đùi, bình thường như bao nam sinh khác nhưng vấn không che đi được nhưng cái gì đẹp nhất của cậu ấy kìa.

Lúc cậu thấy bóng dáng Hà Anh, Bảo cứng đờ người lại, chuyện gì vậy, có cái đứa con gái nào đó đi cạnh Hanh của cậu.

Hay ghê, là cô em gái yêu quý của Hanh còn ai.

Đừng nói nó không thích đi chơi cùng cậu nên dẫn em gái theo để chữa cháy đấy nhé.

Càng nghĩ, càng không muốn nghĩ nữa.
Nhưng rõ ràng ngày hôm đấy nó mới là người được Bảo mời đến mà, hôm đấy cũng là sinh nhật nó nữa, thế mà sao suốt cả quãng đường nó cứ phải đi lủi thủi một mình thế.


Ngọc cứ dính lấy Bảo miết, ờ đáng lẽ nó phải mừng cho em nó rằng con bé đã đừng gần gũi với người tình trong mộng chứ.

Nhưng mà nhưng gì mà nó thấy lại chẳng phải sự thật, cậu ở trên kia cũng vật lộn với con bé khổ sở lắm chẳng đùa, cậu cũng có muốn thế đâu, Bảo muốn là muốn đi chơi cùng với Hanh, là Hanh chứ không phải là Ngọc.
“ Anh ơi, em biết một quán đồ Nhật ngon lắm, mới tìm được trên mạng, ngay gần đây thôi, mà em chưa ăn thử, mình đi nhaa ”
“ À...ừ, anh thế nào cũng được, tùy hai chị em thôi ”
“ Mà chị em đâu, Hà Anh đâu rồi? ”
Chết rồi, thảm nào nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu im im, hóa ra mới ngoảnh qua ngoảnh lại con nhóc đã chạy đâu mất rồi.

Hôm nay cuối tuần, chỗ phố ấy đông nghịt mà đoạn đường này Bảo xin thề là Hà Anh chưa đến đây bao giờ với cái tính suốt ngày ru rú trong phòng của nó.

Thôi xong phim, lỡ may Hanh mà lạc chắc lúc đi chơi với Bảo thì chưa cần đến bố Lâm mẹ Hoài của nó mà bố mẹ Bảo đã lột da cậu ấy rồi.
“ Bây giờ anh chạy qua đằng này, em cứ tìm xung quanh đây là được rồi, đừng đi lung tung không lạc thêm em nữa lại khổ ” Cậu nói một vèo, giọng rõ ràng dấy lên sự gấp gáp và lo lắng cho nó tột độ.

Hà Anh nghe xong nhăn mặt nói:
“ Chị ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu anh, chắc chị ấy đi đâu lung tung thôi, hay mình cứ đi ăn trước ha rồi lát em gọi điện hỏi xem ”
“ Gọi điện nó có nghe máy đâu, với cả em là em gái, chị mình đi đâu không biết, em không lo à, với cả không có Hà Anh chắc anh không đi ăn với em đâu, dù sao hôm nay anh rủ cũng là rủ chị ấy ”
Vừa dứt lời, cậu chạy đi luôn.


Ngọc tối sầm mặt, kể cả khi cô nói như thế, cậu vẫn cứ Hà Anh, Hà Anh, uổng công hôm nay cô mặc đẹp, trang điểm đẹp, làm mọi thứ trở nên đẹp hơn.
“ Anh Bảo, chị ấy không có bị lạc, chị ấy về nhà trước rồi, anh em mình đi trước đi ha, chắc chị không muốn đi cùng ”
“ Thôi để lần sau đi, rõ ràng hôm nay là buổi hẹn anh tặng chị em ”
Cậu nghe con bé nói xong mà sốc, Hanh của cậu, với cái tính của nó còn lâu mới chạy về trước, mặc dù không phải kiểu dạng cứ thấy đồ ăn là sáng mắt nhưng chắc chắn nó sẽ không chạy về trước.

Chà, linh cảm gì đó khiến cậu suy nghĩ là cô em gái bé bỏng mới lớp 9 của nó có thật sự ngây thơ? Haiz, trẻ con giờ lớn nhanh quá, không như cậu hồi xưa gì cả.
(*nghe cứ già đời thế nào í, hài quãi đạn*)
Cuối cùng buổi hẹn tan tành, chả đi đâu nữa mà quyết định về nhà.

Lúc lên xe buýt, cậu nhanh chân chọn chỗ ngồi cạnh một ông già chứ không muốn ngồi ở hàng ghế trống, vì cậu biết Ngọc chắc chắn sẽ đặt mông ở đấy.
Lúc xuống xe, thấy Bảo đi theo mình đến tận cổng nhà thì con bé tưởng cậu tiễn cô đến tận nhà nhưng mà sự thật là lại nhờ Ngọc gọi chị gái mình xuống.


Chị thân yêu, chị cứ phải cướp hết mọi thứ của em mới chịu được à.

Khó chịu nhưng vẫn phải làm, con bé hậm hực, vụ hôm nay không nhịn nổi nhưng vẫn phải ngậm ngùi lên gọi chị xuống.
“ Anh Bảo đang đợi chị ở dưới nhà ”
“ Với cả chị xuống nói chuyện với anh ấy thì đừng mách anh chuyện hôm nay em nhờ nhé ”
Không thể để anh ấy biết, cái sự thật là vì sao mà chị cô lại bỏ về trước, rằng là con bé đã nhờ chị nó sẽ về nhà trước để tạo không gian riêng cho Ngọc và Bảo.

Hôm nay thì cô chắc chắn rồi, mọi thứ quá rõ ràng và hiện rành ra trước mắt rằng là anh ấy thích chị con bé..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui