Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình bố và nó.
Bố chưa nói gì, nó thở cũng không dám thở mạnh.
Bầu không khí không gượng gạo mà là đáng sợ thì đúng hơn.
Bố Lâm từ trước đến nay là người rất chiều con chiều cái nhưng cực kì nghiêm túc.
“Hà Anh, đây không phải lần đầu bố nói với con về vấn đề này”
Nó biết, nó biết bố định nói gì với nó.
Nó không biết nói gì thêm chỉ “vâng” nhẹ một câu.
“Từ nhỏ đến lớn, con luôn chiều em, yêu em con nhất.
Bố biết tình cảm hai đứa với nhau.
Nhưng dù có là người thân, thì con có mười cái kẹo, cũng chị cho chín cái, một cái là còn nghĩ tới bản thân.
Cái Ngọc được con cưng nựng từ bé, cái gì cũng nhường nên không coi ai ra gì”
“Cái thằng Cao Gia Bảo này cũng ghê gớm phết, thế nào mà có ngày hai chị em lại tranh nhau một thằng con trai mới quen được có một năm.
Nếu con không thích bạn ấy, thì nhường cho em gái, còn nếu con cảm thấy có ý có lòng với bạn, thì hãy cạnh tranh công bằng chứ không tranh giành.
Nhường tình yêu thương chứ không nhường hạnh phúc của bản thân, con hiểu không?”
“Vâng, là lỗi của con, con sẽ bảo ban lại em để không lặp lại chuyện này”
“Bố không bênh con đâu, về phòng chép phạt bằng em”
Chết mệt mất thôi, tất cả là tại thằng ranh con kia, mẹ kiếp, đi chơi được một hôm mà về tan cửa nát nhà.
Nó khổ quá mà! Bây giờ còn phải tính xem làm như thế nào để dỗ dành em gái yêu kia kìa.
Chắc con bé giận nó lắm.
Nó đúng là không biết chừa, bố bảo về phòng chép phạt mới cho ngủ mà nó lại tò tò sang phòng cái Ngọc rồi.
Thôi, đội em gái lên đầu đã.
Chép phạt có thể chép nhưng mà nó không muốn tình chị em tương tàn đâu.
“Ngọc ơi, chị vào nhé, khổ quá chị xin lỗi, tại chị chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa đi chơi với nhau thôi”
Bước vào phòng mà nó giật hết cả mình, phòng ốc gì mát nát bươm, chăn gối sách vở bung bét hết cả lên, mỗi chỗ một nơi.
Bốp, con bé ném cái hộp vào người nó.
Ơ, nhìn cứ quen quen, chết cha, là cái hộp đừng lắc mà thằng Bảo tặng nó mà.
Trong cái hợp ý vẫn còn thiệp.
Ngày gì mà xui thế không biết nữa.
Bây giờ nó có đi chết cũng không hết tội với em.
“Em lục phòng của chị?”
“Nó dối, nói dối, lúc nào chị cũng nói dối.
Cái vòng tay đấy, lẫn cái dây chuyền chị đang đeo trên cổ nữa, nếu tôi không vào phòng chị phát hiện ra thì tôi còn bị chị dắt mũi đến bao giờ nữa, lần này chị định bịa ra lí do gì đây, tự mua à? Chị định đi mách bố chứ gì, cho chị mách, chị kể hết tội đi đồ lừa đảo!!!”
Con bé lại còn dám xưng tôi với nó nữa, sao bây giờ em gái nó lại thành ra như thế này.
Vì một thằng con trai sao em phải ngu ngốc thế hả em?
“Em bây giờ giỏi quá rồi, dám xưng tôi với chị, thế nếu chị mà yêu anh Bảo của em chắc em xưng mày tao với chị luôn đúng không.
Em vì một thằng con trai mà đối xử như thế với chị, HẢ?
“Biến đi, chị có coi tôi là em đâu, tốt nhất là chị về phòng và ôm cái đống quà của mình đi, đồ thất hứa!”
“Em...!Chị sẽ không nói chuyện với em nữa, tốt nhất em nên ngồi mà xem lại bản thân, chị sai không có nghĩa em đúng”
Nó điên mất thôi.
Em đang tức nên nó chả thèm đôi co nữa, bây giờ nói chuyện với con bé thì nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
Hà Anh lại về phòng, ngoan ngoãn chép phép đầy đủ nhưng bụng thì tức anh ách, nghĩ vừa giận lại vừa thương em.
Giận vì em vì một đứa con trai mà hành xử như thế với mình.
Thương vì em sao mà dại vì trai như thế.
Nó cứ thế nghĩ với ngậm cả buổi nhưng lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thôi, cũng không thể đổ lỗi tại Bảo được.
Hôm sau, lại bắt đầu một ngày đầu tuần.
Bình thường thứ hai đã mệt rồi, sáng ra lại còn tâm trạng không tốt nên khó chịu tợn.
Cái Ngọc hôm nay lại định bảo anh Bảo chở đi học nhưng sang đã thấy anh đi rồi.
Thế nên con bé lại tự vác xe đi.
Hai chị em mỗi đứa một xe, không thèm nhìn mặt nhau mà cứ thế cắm cúi đến thẳng trường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...