(12cs) Hội Học Sinh - Nơi Hội Tụ Của Những Kẻ Lập Dị




Ma Kết đẩy cửa bước vào phòng hội học sinh. Sắc cam từ cửa sổ như theo cánh cửa dần mở ra mà tràn ra hành lang, tràn lên cả bước chân của vị hội trưởng đáng kính.

"Hội trưởng, à không, từ giờ cậu không còn là hội trưởng nữa. Ma Kết, mừng cậu trở về."

Trước mặt cậu là Xử Nữ, cậu ta vẫn ngồi trên chiếc ghế hội trưởng của cậu- như mọi khi. Đúng vậy, sau tất cả, sẽ chẳng có gì thay đổi quá nhiều, cậu vẫn là cậu, trường XYZ vẫn là XYZ, và Xử Nữ vẫn là Xử Nữ- người con gái cậu yêu. Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh cô, quay lưng lại ngắm nhìn hoàng hôn đang bao trùm lên ngôi trường lộng lẫy này. Ngắm hoàng hôn bên cạnh Xử Nữ, bỗng cậu cảm thấy thật đặc biệt làm sao.

Ma Kết không rõ, thời điểm cậu thích cô là khi nào. Nhưng đến lúc nhận ra, cậu ta không hề trốn tránh nó. Cậu cùng cô thi đậu vào đây, cùng cô trở thành người đứng đầu hội học sinh. Tất cả những giải thưởng danh giá, những huy chương vô địch, luôn có cô đồng hành cùng cậu. Một kẻ tham vọng như cậu, lại có ngày để cho một cô gái bé nhỏ tùy tiện ngồi ở ghế hội trưởng- thứ khẳng định quyền lực nhất sau huy hiệu hội trưởng. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đã đủ hiểu cậu ta yêu Xử Nữ đến nhường nào.

Nhưng một thứ thúc ép vô hình (có lẽ là đến từ hoàng hôn), Ma Kết quay sang:

"Xử Nữ này! Tôi có chuyện..."

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."


Khuôn mặt của Xử Nữ trở nên nghiêm túc hơn bình thường. 

"Cậu nói trước đi, Xử Nữ."

Xử Nữ gật đầu. Cô xoay chiếc ghế lại, không đối diện với cậu. Rồi cô lấy hơi một cái thật dài:

" Thi xong giữa kì, tôi sẽ đi du học."

Như một cú đánh đau điếng đến người Ma Kết, cậu ta khẽ thở ra một tiếng. Cậu ta có khả năng đi theo cô. Dĩ nhiên. Rõ ràng là như vậy. Dù Xử Nữ có đi đến đâu, cậu cũng tìm cách để theo cô cho bằng được. Nhưng việc du học vào thời điểm này là đặc biệt khó khăn. Học kì thứ 2 của năm học mới bắt đầu không lâu, và nếu rút hồ sơ bây giờ, sẽ không có được bằng tốt nghiệp của trường XYZ. Và điều đó đồng nghĩa với việc bỏ hết số tiền học phí đã đóng cho trường bao năm, để bắt đầu lại từ con số 0.

"Xử Nữ..."

"Cậu có đang nghe tớ nói không, Xử Nữ?"

"Ừm."

"Đừng... đừng đi, có được không?"

"Tại sao lại phải là lúc này cơ chứ? Cậu có thể học hết học kì này rồi đi mà, chỉ còn học kì này nữa thôi... Cho tớ theo cậu với, được không?"

Ma Kết bắm chặt lấy lưng tựa của cái ghế mà Xử Nữ đang ngồi. Lần đầu cậu xuống giọng, cầu xin ai đó.

...

"Chậc, nghe này Ma Kết. Tôi không đi du học chỉ để học. Tôi đi chữa bệnh."

Ma Kết cảm tưởng như có cái gì đó rất mơ hồ vừa được lôi ra khỏi đầu mình. À, nhớ rồi. Xử Nữ của cậu, đúng là có bệnh. Một căn bệnh mà theo cô nói là không nguy hiểm. Và giờ cô sẽ sang nước ngoài để trị căn bệnh không nguy hiểm đó.

Không còn chút lí trí nào, cậu xoay ghế lại, ôm chầm lấy Xử Nữ. Cô có thể cảm thấy được bờ vai của người con trai đang ôm mình khẽ run rẩy. Cậu ta lấy đôi bàn tay to lớn, vò chặt lấy tóc cô, rồi lại năm chặt lấy vai cô. Chặt đến mức làm cô phát đau.


"Tôi ổn. Nó là căn bệnh có thể chữa được. Cậu ở lại mạnh giỏi. Tôi sẽ về thôi mà."

"Tôi thích, à không, tôi yêu cậu, Xử Nữ, tôi yêu cậu, từ rất rất lâu rồi. Cho nên, đừng bỏ tôi lại nhé. Vì tôi không nghĩ là tôi sẽ chịu nổi đâu."
6

Xử Nữ thở dài. Trông cô giống một con ngốc lắm đúng không? Vì chuyện Ma Kết yêu cô, cô đã sớm nhìn ra từ rất lâu. Nếu hỏi Xử Nữ có thích Ma Kết không, chắc chắn là có. Nhưng nếu hỏi Xử Nữ có yêu Ma Kết không, thì chắc là chưa. Nhưng Ma Kết là người đầu tiên, và có lẽ là người duy nhất trân trọng cô trừ gia đình của cô, và chấp nhận mọi thứ từ cô. Và Xử Nữ cũng trân trọng tình cảm của Ma Kết không kém gì Ma Kết yêu Xử Nữ.

"Ừm. Tôi sẽ về mà. Tôi hứa. Vậy nên, cậu đấy, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tôi về nhé. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu lại đâu, mãi mãi là như thế."

Dù trong thâm tâm Xử Nữ cũng không chắc là cô có trở về được không nữa...

...

"Này Nhân Mã. Anh nhìn xem."

Thiên Bình và Nhân Mã đang đứng trên sân thượng, mở một bản jazz và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Sau bao nhiêu chuyện như thế, cả hai cần "sạc pin". Theo tay Thiên Bình chỉ, anh thấy Bạch Dương và Bảo Bình, ồ, cậu nhóc đang xoa đầu con bé, và con bé đỏ mặt lùi ra. Tụi trẻ dạo này khá thật.

"Rồi còn đây nữa kìa. Chậc chậc, love is in the air!"

Thiên Bình chống cằm, nhìn thấy Song Ngư và Kim Ngưu đang ngồi cạnh nhau dưới đài phun nước. Hoàng hôn rọi xuống dòng nước, một cạnh tượng thật đẹp, long lanh và lãng mạn. Anh cũng gật đầu đồng tình, rồi lấy tay luồn qua mái tóc vàng óng ả giờ đây cũng nhuốm màu cam nhạt của người yêu. Khẽ đưa một lọn tóc lên và hôn nhẹ, Nhân Mã cười:


"Vậy còn chúng ta thì sao?"

Tình yêu có muôn hình vạn trạng. Tình yêu của tụi nhỏ học sinh khác, và tình yêu của hai người trưởng thành lại khác. Thế còn tình yêu theo kiểu tài phiệt thì sao?

Thiên Bình cười, đưa tay ra, nụ cười át đi cả khung cảnh huy hoàng phía sau:

"Anh có muốn, nhảy cùng em một điệu không?"

Slow dance. Một điệu nhảy mà người nam và người nữ, chậm rãi di chuyển theo nhịp, như hòa làm một với nhau. Đó là điệu nhảy thể hiện sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, vì đó có lẽ là điệu nhảy nhàm chán nhất, chậm rãi nhất. Điều duy nhất khiến nó trở nên thú vị ở những buổi prom, có lẽ là chủ yếu đến từ đối phương.

Dưới ánh hoàng hôn, hai con người chậm rãi bước bên nhau, hai tay nắm chặt và đưa lên đưa xuống thật nhịp nhàng theo điệu nhạc jazz...

...

Câu chuyện đã bắt đầu giống cái tiêu đề của hồi này r đấy: "hội học sinh và chuyện yêu đương":))) thiệt chứ chuyện yêu đường chưa thấy đâu mà chỉ thấy đống drama ngập mồm:">


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui