Không mất quá nhiều thời gian để Cự Giải nhận ra vấn đề. Bắt cóc...
Nghe cứ như trong phim ấy nhỉ. Nhưng thực tế điều đó là có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì đối tượng là người của trường XYZ, ngôi trường nổi tiếng với số lượng con nhà giàu đông đảo. Đây lại còn là người của Hội học sinh, chắc chắn địa vị không phải dạng vừa. Dù xuất thân của Sư Tử đến giờ vẫn còn là một ẩn số, nhưng chắc không phải dạng vừa.
[Cứ xem lại tín hiệu là biết, có thể check định vị..]
Vậy là Sư Tử đang bật định vị. Vậy thì có thể nhanh chóng tìm ra chỗ cậu ấy. Cự Giải ngay lập tức mở máy tính lên, nếu là vấn đề công nghệ thì sẽ xong sớm thôi...
...
Thiên Bình trầm mặc đọc hết những gì Lục Thiên Minh gửi cho cô. Bên trong là thông tin của Nguyệt gia, từ những vụ việc nhỏ như ăn hối lộ của một công ti con, đến việc lớn như can thiệp vào việc giáo dục của trường, thao túng hiệu trưởng, và nhiều tội ác khác. Có một sự thật đau lòng là, để trụ được và trở nên lớn mạnh ở thương trường, những tập đoàn lớn phải đánh đổi bằng chính lương tâm của mình. Từ việc lợi dụng nhau, đâm sau lưng, chơi xấu,... nếu đi lên bằng lòng chính trực thì khó lòng mà trụ được. Nhưng tội ác là tội ác, không thể viện cớ rằng bản thân là tiểu nhân chỉ vì sự khắc nghiệt của xã hội được. Và càng đáng phê phán hơn khi chúng không hề thấy tội lỗi, hối hận mà còn thản nhiên làm ăn thất đức như vậy.
"Chị à, giờ này mà chị vẫn thức sao?"
Song Tử đứng ở cầu thang, dụi mắt đi xuống. Ánh mắt Thiên Bình dịu dần. Cô đẩy ghế đứng lên, đi đến chỗ cô em gái của mình và đỡ lấy Song Tử dìu xuống tầng.
"Ừa. Có vài việc của hội học sinh ấy mà."
"Cần em giúp gì không? Vụ việc lần này có vẻ nghiêm trọng."
"Không, không cần. Tụi chị sẽ giải quyết nhanh thôi, em đừng lo."
Đúng. Cô không thể để em gái cô và những thành viên năm nhất của hội học sinh dính vào việc này được.
"Em cứ ngủ trước đi, chị sẽ lên bây giờ đây."
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lên tầng. Vừa hay có tin nhắn gửi đến cho nhỏ. Ai vậy nhỉ?
[Song Tử, em giúp anh chút được không. Sư Tử bị bắt cóc rồi.]
...
"Mọi chuyện thực sự sẽ ổn chứ?"
Bạch Dương trầm tư ngồi trong thư viện. Kế bên nó, Bảo Bình đang yên tĩnh ngồi làm đề. Lúc đầu, khi nhận được thông báo đến từ hội học sinh rằng nó được nhận vào làm thành viên, cảm xúc của Bạch Dương có chút lẫn lộn. Vì nửa là do nó ngưỡng mộ đàn chị Thiên Bình nên mới nộp đơn đại, và nó cảm thấy sự hời hợt của bản thân không xứng đáng với sự quan tâm của mọi người đối với cô. Nửa còn lại là vì chuyện mới xảy ra gần đây.
Mới 2 tiếng trước, hội trưởng đã mở một cuộc họp dài nhằm giải thích tất cả các chuyện xảy ra gần đây. Và anh ấy, vị hội trưởng quyền lực với lòng tự tôn ngút trời, đã lần đầu cúi đầu xuống và xin lỗi tất cả các thành viên của hội học sinh.
"Mọi chuyển cứ để anh và Xử Nữ giải quyết. Mọi người đã vất vả rồi."
Phải đảm nhận một chức vụ có quyền lực chỉ sau giáo viên, chắc là Ma Kết hẳn đã rất mệt mỏi. Với tư cách là thành viên của hội học sinh, Bạch Dương thực sự muốn làm gì đó. Nhưng phải làm gì? Với tư cách là thành viên mới củ hội học sinh, còn được chọn mà không phải thi theo hình thức thông thường để vào hội, nói không ngoa khi nó chỉ là một thành viên dự bị. Dù là thế, nhưng mọi người vẫn luôn đối xử với nó, và theo thời gian, những anh chị ở hội học sinh đã dần trở thành những người thực sự quan trọng với nó chỉ trong hơn một học kì ngắn ngủi.
"Nào nào, bình tĩnh, chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."
Bảo Bình từ lâu đã không còn chú tâm làm đề nữa, đến khi Bạch Dương nhận ra điều đó thì những giọt nước mặt đã thi nhau ứa ra từ hốc mắt nó mất rồi. Gương mặt cậu không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ lấy khăn tay thấm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô.
"Hức hức, tớ... không biết tớ phải làm sao nữa Bảo Bình à... Tại sao tớ lại khóc... tớ còn chẳng biết..."
"Khóc đi."
Chỉ hai từ nhẹ nhàng từ cậu, nó ôm chầm lấy người con trai trước mắt...
Ở phía cửa thư viện, có một bóng người nhẹ nhàng lướt qua, để lại một nụ cười nhẹ rồi lại rời đi.
...
"Nghe đây mấy đứa, cảnh sát sẽ phục kích ở ngoài. Ngay khi cởi trói được cho Sư Tử, nhanh chóng chạy ngay đến tòa nhà này. Làm cách này thì con tin sẽ không còn ở trong tay chúng nữa, và chúng sẽ chẳng đe dọa được ta đâu. Và bất đắc dĩ đụng mặt thì mới phải động tay động chân nghe chưa, đừng có mà liều đi đánh nhau với chúng, có mình ai bây thì không có nổi đâu."
Cự Giải ra lệnh qua bộ đàm. Thực sự quá nguy hiểm khi để Song Tử và Thiên Yết làm điều này. Nhưng nếu để cảnh sát vào cứu lấy Sư Tử thì e rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh không biết Nguyệt lão gia có thể đi xa đến đâu, nhưng chi từng ấy tiền chỉ để phong tỏa một khu như vậy thì chưa có gì chắc chắn rằng ông ta sẽ không làm gì.
Song Tử tắt bộ đàm đi, rồi nắm tay Thiên Yết dẫn cậu đến nơi sơ hở của khu này. Bản thân Thiên Yết thì cậu mới chỉ nhận được nhiệm vụ này cách đây vài giờ, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho lắm. Nhìn dáng vẻ trèo tường nhanh thoăn thoắt của Song Tử, cậu đoán rằng cô đã được đào tạo một cách bài bản về những việc như vậy. Rốt cuộc cô là ai chứ...
"Nghe đây, Sư Tử đang bị nhốt ở căn kia, căn cách chúng ta 1 dãy nhà. Quanh đây thì tôi đã điều tra địa hình nơi này từ trước, và nếu cậu không bắt kịp tốc độ của tôi thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Vì các căn nhà và đường xá đều được quy hoạch theo kiểu ô bàn cờ, nên là rất khó để nấp ở một vị trí nhất định quá lâu. Nhất là người không có kinh nghiệm như cậu. Nên là..."
Song Tử rút từ trong túi ra một cái khăn dài, buộc tay của cậu vào tay của cô.
"Chạy thôi nào..."
Cô nói khẽ.
Quá trình chạy đến chỗ Sư Tử khá thuận lợi. Song Tử thì vốn nhanh nhẹn sẵn, còn Thiên Yết thì có thể lực tốt. Cả hai đã qua mặt được số người bảo vệ dày đặc ở khu biệt thự này và nhanh chóng đến căn nhà đang giam giữ Sư Tử.
"Được rồi, tiếp theo này. Tôi và cậu sẽ tiếp cận tên kia, rồi tôi sẽ đánh ngất hắn. Cậu phải ngay lập tức đỡ sao đến tên đó không ngã xuống, nếu để hắn ngã xuống thì sẽ gây ra tiếng động mạnh."
Song Tử thành thạo việc đánh ngất người khác, như thể cô nắm rõ từng điểm chết trên cơ thể con người vậy. Thiên Yết càng tiếp xúc với cô càng nhiều, càng thắc mắc về cô càng nhiều. Cô từ trước đến giờ đều thể hiện ra rằng bản thân mình là một học sinh năm nhất đơn thuần, nhưng cậu biết, cô không đơn giản như vậy. Từ lúc phụ việc cho hội học sinh, dù không phải thành viên nhưng cô xử lí giấy tờ rất thành thạo, cứ như thể cô đã quen với việc làm công việc bàn giấy. Và ngay cả lúc đêm giáng sinh, chỉ vì bịt mắt Song Tử mà cậu ta đã phản xạ vung tay ngay và thoát ra khỏi tay cậu ngay lúc đó. Và cả những hành động của Song Tử ngày hôm nay, cậu ta đã điều tra trước mọi thứ về chỗ này, và di chuyển gần như không có một động tác thừa nào...
"Rồi đấy, tốt lắm. Vào thôi."
...
Lời tác giả: Cũng rất lâu rồi chưa thấy hai cặp năm nhất này lên sóng nhỉ:">> Tui hứa sẽ tung cơm tró nhiều hơn sau arc lễ hội trường này:">>>, dù sao tên hồi này cũng là "Hội học sinh và chuyện yêu đương" mà hơi nhiều dramu nhỉ. Mà mọi người đừng quá để ý đến những chi tiết ảo lòi nhóe, vì bộ này vốn tui định viết thành teenfic mà:")))))), đọc cho zui thôi chứ đừng zui quá. Ủa mà tính ra bộ teenfic này cx được 40k view rồi đấy, trời ơi cảm ơn mn rất rất nhiều:">>>>, sao mọi người nuốt được bộ này hay dị, tui là tui chịu á.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...