(12cs) Gia Tộc Vampire

Song Ngư đã bị mất tích. Mọi người ai cũng đang cố gắng tìm cô nhưng rất tiếc là không có được bất kì một tin tốt nào

-Sao rồi?_Bạch Dương hỏi 

-Haizzz...Hôm nay vẫn vậy, đã 2 tuần rồi mà không có ai thấy Ngư_Song Tử thở dài nhìn đống tờ rơi tìm người trên bàn

"Bịch"_Tiếng ly rơi xuống

-Vẫ....vẫn chưa...tìm được...chị...ấy sao?_Song Tiên nghe thấy cơ thể run lên một cách kì lạ. Cô ôm đầu ngồi bịch xuống đất

-Song Tiên, bình tĩnh lại. Chị đưa em về phòng_Cự Giải lo lắng chạy lại đỡ Song Tiên

-D....Do...em, tất cả là do em_Song Tiên như phát điên, cô trách bản thân mình 

-Không phải do em_Sư Tử tức giận_Đưa em ấy về phòng đi

Cự Giải dìu Song Tiên về phòng và chăm sóc em ấy

-Tội em ấy quá. Từ ngày đó, lúc nào ẻm cũng tự trách mình_Thiên Bình buồn rầu

-Đâu chỉ có mình em ấy, Thiên Yết bây giờ cũng chẳng ổn gì_Nhân Mã nói rồi nhìn về phía căn phòng u ám

Trong phòng đồ đạc bể vỡ, những món đồ đầy ấp trên sàn. Có một cậu con trai đang ngồi một góc nhìn về cửa sổ, gương mặt không còn sức sống gì. Cậu đã nghĩ về tương lai cùng với cô ấy sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng giờ đây cô ấy đã mất tích. Cậu cầm chiếc bình hoa trên bàn, không chần chừ đập bể nó.

-Hờ, không gì là mãi mãi cả_Cậu quỳ xuống, khóc rất nhiều

Cậu tự hỏi liệu bây giờ cô có đang còn sống hay không? Nếu có thì bây giờ cô ấy như nào? Tại sao không quay về bên mình? Tại sao lại không có bất kì một tung tích nào để tìm cô? Công ty nhà cậu lớn như vậy mà không tìm thấy được manh mối nào?

-Không được....Mình phải tự đi tìm_Cậu phấn chấn lên

"Rầm"_Cửa đóng lại

-Thiên Yết anh đi đâu vậy?_Song Tử lo lắng

-Đi kiếm Ngư_Yết không chần chừ bước ra ngoài

-Thế giới này rộng như vậy, cậu liệu có tìm được không?_Xử Nữ hỏi

-Dù cô ấy ở phương trời góc biển nào trên Trái Đất này, tôi cũng sẽ tìm ra_Yết 

-Haha, tụi tớ tin cậu sẽ làm được_Bảo Bình cười phá lên

~ Trên đường ~

- Trước hết là phải đến bờ biển hôm trước. Từ đó mình mới xác định được cô ấy sẽ trôi đến đâu?_Yết suy nghĩ

Cậu đang đứng ở ngã ba đường chờ đèn xanh thì có cuộc điện thoại gọi đến

-Alo_Yết bắt máy, đầu dây bên kia là của một người phụ nữ 

-Thiên Yết_Tiếng nói vang lên

-Mẹ à, tình hình sao rồi?_Thiên Yết lo lắng

-Mẹ đã điều tra được, nếu tính theo độ nguy hiểm của cơn bão đấy thì độ sống sót chỉ có 1%_Bà nghiêm túc

-1% là vẫn còn cơ hội. Mẹ giúp con tìm hiểu thử Ngư liệu có thể trôi đến đâu được không mẹ?_Yết

-Được rồi_Bà cúp máy

Bỗng nhiên cậu thấy bóng dáng ai đó đối diện đường bên kia. Hình ảnh "Song Ngư" hiện lên ngay tức khắc trong đầu cậu

-SONG NGƯ_Cậu hét to, cô ấy ngước lên nhìn cậu. Vẻ mặt từ ngạc nhiên đến hoảng sợ, cô xoay người chạy đi 

Yết nhanh chóng băng qua đường thì đuổi theo cô thì bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu lao đến với tốc độ nhanh chóng

"Rầm"


-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa, có người bị tông trúng rồi_Mọi người xung quanh la hét

.

.

.

-Ah...Đây..là đâu?_Yết mở mắt

-Yết, con làm mẹ lo lắng quá_Bà ôm con mình 

-Mẹ? Sao con lại ở đây?_Yết ngạc nhiên

-Cậu đang đi kiếm Song Ngư thì bị xe tông trúng nên mới vô đây nằm nè_Kim Ngưu ngồi ở kế bên cùng với đám bạn 

-Vậy sao?_Yết đau đầu

-Anh bị ngốc à, làm gì mà để đụng xe như vậy?_Song Tử trách móc anh mình

-Anh...anh không nhớ_Yết ôm đầu, đầu anh đau như búa bổ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra

-Cậu có sao không?_Bạch Dương chạy lại đỡ cậu nằm xuống

-Cảm ơn..nhưng...cậu là ai vậy?_Yết thắc mắc

-Cậu nói gì vậy. Tôi là Bạch Dương này_Bạch Dương đơ trước câu nói của Thiên Yết

-Xin lỗi, nhưng tôi lần đầu gặp cậu. Rất vui được làm quen với cậu_Yết vui vẻ

-Gì vậy trời?_Mọi người xung quanh rất sốc

-Thiên Yết, cậu nhớ tôi là ai không?_Mọi người đều nhốn nháo lên

-Mẹ ơi, con nhớ mai mình nhập học cấp 3 đúng không mẹ?_Yết quay sang nói với mẹ

-Bác sĩ, con tôi rốt cuộc bị gì vậy?_Mẹ Yết run rẩy kêu bác sĩ lại

*15p sau*

-Chúc tôi xin thông báo với mọi người về tình trạng hiện tại của cậu ấy là "Mất trí nhớ tạm thời"_Bác sĩ 

-Nhưng anh ấy vẫn nhớ em và mẹ mà_Song Tử 

-Khoảng thời gian sau khi nhập học cấp 3 là cậu ấy sẽ không nhớ bất cứ thứ gì_Bác sĩ 

-Nghĩa là cậu ấy không nhớ chúng ta luôn à?_Nhân Mã không tin vào tai mình

-Cậu có nhớ Song Ngư không?_Ma Kết nghiêm túc hỏi cậu

-Song Ngư..._Bóng dáng mờ nhoạt xẹt qua đầu cậu như một cuốn băng_Đau đầu quá aaa_Cậu hét lên, nhịp tim bắt đầu giảm

-Bác sĩ, co...con tôi_Mẹ Yết lo lắng

Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần nên cậu đã chìm vào giấc ngủ

-Tình hình này chúng ta phải làm quen lại với cậu ấy rồi_Mọi người nhìn nhau

-Cơ mà hình như khi nhắc đến Song Ngư, cơ thể cậu ấy có phản ứng đấy_Bảo Bình suy luận

-Nhưng cậu ấy trông có vẻ đau đớn khi nghe tên Song Ngư_Cự Giải 

-Tớ nghĩ tạm thời không nên nhắc nhiều quá về Song Ngư, cậu ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng_Thiên Bình kết luận

-Hi vọng cậu ấy sớm khỏe lại và chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra Song Ngư...

.

.

.

-Cập nhập lần cuối ngày: 30/11/2021

.....................................................................................................................

Vote và cmt để tui có động lực suy nghĩ tiếp hihi

Chúc mọi người cuối tháng vui vẻ nè
































































































































































































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận