(12cs) Chế Tạo Siêu Năng Lực

Chiếc hộp Pandora mở ra đem đến tai hoạ cho Thế Giới loài người. Nó đem đến những thói hư tật xấu, những thiên tai thảm hoạ, và đánh thức cả những con quái vật. Cứ 100 năm con quái vật đó lại tỉnh dậy. Một tà khí cứ vậy mà xâm chiếm, khiến pháp thuật của các vị thần giảm sút nặng nề. Khi đó, chỉ có 12 Pháp Sư, mang trong mình năng lực đặc biệt, mới có thể đối đầu với con quái vật đó. Con người, không bị áp chế bởi tà vật. Nhưng để tìm và huấn luyện những kẻ luôn sống dưới lốt của một con người lại chưa bao giờ là dễ dàng.

Cuộc thi Miss Teen đang diễn ra tại Vì Tinh Tú

Xử Nữ đang ngắm mình trong gương, xoay mình mấy vòng thật xinh đẹp.

"Thiên Bình, em thấy chị thế nào?"-Xử Nữ quay người sang hỏi cô em gái song sinh đang đứng bên cạnh chuẩn bị mọi thứ cho mình.

"Thôi nào Xử Nữ, không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao? Dù chị không thắng thì vẫn là Nữ Thần trong mắt mọi người thôi"-Thiên Bình không phải không tin Xử Nữ, nhưng Xử Nữ là người tự cao dễ kiêu ngạo, lại quá chu toàn mọi thứ, dù chỉ một kẻ dám chống đối cũng khiến Xử Nữ cảm thấy chướng mắt.

"Vớ va vớ vẩn! Thiên Bình, em cất ngay mớ đạo lí hoà bình của em lại đi"-Xử Nữ hậm hực nhìn Thiên Bình váy áo đơn giản, tay đang vuốt nhẹ mái tóc xoăn-"Em là em chị, phải đứng ra cổ vũ động viên chị mới hợp lí chứ?"

"Thật là, Xử Nữ, chị tại sao lại ganh đua với Ma Kết làm gì cơ chứ?"-Thiên Bình thở dài một tiếng, tự nhiên thấy trong lòng có chút bức bối với tính trẻ con của người này.

"Tại nó thách thức chị trước"-Xử Nữ đem cái tôi cao cả của mình ra nói, rồi ừ hử mấy tiếng cao giọng-"Nữ Thần Trí Tuệ gì chứ? Chị em đây còn không phải Nữ Thần Sắc Đẹp và Trí Tuệ hay sao? Một người có cả hai đương nhiên sẽ thắng đứa có một chứ đúng không?"

Thiên Bình thở dài nhìn bà chị hiếu thắng của mình. Không sai, sắc đẹp và trí tuệ, sắc đẹp và chiến tranh luôn đi với nhau. Thiên Bình đóng cuốn "Thần Thoại Hy Lạp" lại suy nghĩ. Aphrodite và Athena từng đấu với nhau về sắc đẹp, Aphrodite đã thắng, nhưng là thắng do phần thưởng nàng ban cho hoàng tử Paris, không phải do nàng. Hoặc có thể. Nhưng mà Xử Nữ, chị có thể cho bọn họ thứ gì đây? Aphrodite lại luôn đi với Ares, thần chiến tranh, bởi vậy mới nói, sắc đẹp là khởi nguồn cho mọi cuộc chiến, dù là nam hay nữ cũng vì nó mà tranh giành.

Thiên Bình chẳng ham. Thiên Bình mặc kệ Xử Nữ nhìn về hướng khác, hướng của một cậu con trai mặc quần áo sang trọng, thần thái, khuôn mặt đẹp tựa như tạc

"Lại nhìn Bảo Bình rồi, Thiên Bình"-Xử Nữ gõ đầu con em ngu ngốc, sau đó nhìn về phía cậu trai kia-"Nhưng chọn người đúng đấy Thiên Bình, Bảo Bình dù sao cũng là người mẫu nổi tiếng, đẹp trai lại giàu. Em mà làm quen được với cậu ta thì đúng là.."


Xử Nữ đang nói thì dừng lại bởi ánh mắt của Thiên Bình. Thiên Bình nhìn nàng chằm chằm, sau đó thở ra một hơi chán nản: "Cũng chẳng biết đến em"

Thực ra Xử Nữ biết Thiên Bình chẳng thích gì Ma Kết cả, bởi vì Bảo Bình, người Thiên Bình thích đơn phương lại đang là người yêu của Ma Kết. Mà cũng chẳng quan trọng, vì kể cả không phải thì nó cũng mặc kệ luôn và không thèm tranh đấu. Với nó, đàn ông không phải hai tiếng cần phải thuộc lòng trong từ điển.

"Đang dạy em gái cách dụ dỗ người yêu tao à?"-Ma Kết từ sau đi tới, dùng ngón tay cuốn cuốn mấy lọn tóc đi về phía Xử Nữ

"Mày nghĩ người yêu mày ngon chắc? Chị em tao vốn là Nữ Thần, thân có biết bao chàng trai vây quanh, tại sao lại phải lo rằng chỉ có Bảo Bình mới là người tốt?"-Xử Nữ cũng nhanh chóng chạy vào cuộc cà khịa với Ma Kết, nhếch mép mỉa mai

"Chắc mày không biết, đồ giảm giá bao giờ cũng có nhiều người mua"-Ma Kết đưa tay hất mái tóc của Xử Nữ đang vương trên xương quai xanh ra sau, như là vừa trêu chọc, vừa khiêu khích lại vừa quan tâm, với tư cách là một đối thủ.

"Vậy chắc mày cũng không biết đồ hàng hiệu đắt tiền được nhiều người thích, nhưng chỉ có những kẻ đủ đẳng cấp mới dám lại gần. Chứ không như hàng quá đát, phải những kẻ kì dị muốn tái chế mới phải đi dùng thứ đó thôi"-Xử Nữ cong môi bắt lấy cổ tay Ma Kết, sau đó hất ra một cách mạnh mẽ, liếc mắt qua phía Bảo Bình đang nhíu mày đứng cạnh.

Thiên Bình nhìn hai người hằn học với nhau khẽ thở dài thêm một tiếng. Phải, cô quen cảnh này rồi. Hai người bọn họ tranh nhau từng li từng tí từ khi còn nhỏ.

"Mày thôi đi được rồi đấy Xử Nữ"-Bảo Bình biết hai người họ lại cãi nhau, nổi cáu đẩy Xử Nữ, sau đó quay qua Thiên Bình nhắc nhở-"Nếu mày không muốn bị tao ghét thì quản chị mày cho tốt"

"Mày doạ em gái tao nữa xem?"-Xử Nữ trợn mắt đứng vững lại, cáu giận nhìn Bảo Bình. Nàng ta thần giao cách cảm với Thiên Bình, biết Thiên Bình chẳng để tâm mấy lời đó những vẫn cáu. Nàng rất bực mình cái kẻ ỷ mình có quyền lại bắt nạt người khác này, nhất là người bị bắt nạt lại là em gái nàng ta nữa đấy. Lại dám bắt nạt Thiên Bình trước mặt cô, quả là to gan!

"Thôi mà chị"


Ở một nơi khác, lại có một cuộc đối đầu gay gắt.

Nhân Mã cùng với Kim Ngưu vội vã chạy tới trường, để tham dự Miss Teen. Nhưng khốn nỗi trên đường lại đụng trúng hai kẻ du côn nổi tiếng-Sư Tử và Thiên Yết.

"Biết nhìn đường không thế?"-Đúng với cái tên của nó, Sư Tử gầm gừ về phía Nhân Mã, khiến cho Kim Ngưu đứng cạnh có chút giật mình.

"Này này, đừng tưởng là con trai thì muốn làm gì cũng được"-Kim Ngưu đốp chát lại. Phải nỗi Kim Ngưu cả Nhân Mã đâu phải dạng người hiền lành gì cho cam, dễ để bị bắt nạt bởi một câu hét inh ỏi của thằng ất ơ nào đó.

"Ăn nói cho cẩn thận đi"-Thiên Yết phì phèo điếu thuốc lá trong tay, thổi một hơi vào mặt Kim Ngưu, cũng chẳng soi xét xem người ta cảm thấy thế nào.

"Thật là mất vệ sinh"-Kim Ngưu giận dữ hất điếu thuốc của Thiên Yết xuống, sau đó nổi giận đẩy hắn ra-"Đúng là hôi thối"

"Mày muốn chết à?"-Sư Tử nhìn Thiên Yết bị đẩy về phía sau, nổi cáu giơ nắm đấm doạ nạt.

Cự Giải đang đứng trong hoàn cảnh vô cùng là rối ren, bởi vì hắn đang ôm eo một cô gái khác, ngay trước mặt người yêu hắn, Song Ngư.

"Thế này là thế nào?"-Song Ngư nghiến răng nghiến lợi, cố giữ bình tĩnh nghe một lời giải thích

"Không có gì đâu em, đây là em gái anh thôi"-Cự Giải cố gắng bao biện cho bản thân, tốt nhất không nên để Song Ngư lên cơn điên, không thì đời anh héo úa tàn phai như đoá hồng ngày xưa mất thôi.


"Em gái mà hôn hít tình cảm nhỉ? Em gái gì? Em gái nuôi để thịt à?"-Song Ngư gân cổ lên cãi, moi móc bằng được cái kẻ phản bội này ra, sau đó hất cánh tay cô ta ra khỏi người Cự Giải-"Cao thủ thì không bằng tranh thủ, chúng mày giỏi đấy"

"Này, em làm gì quá đáng thế?"-Cự Giải thấy người con gái yếu đuối đứng không vững sợ hãi nép vào người anh, liền ôm lấy cô ta che chở

"À, tao quá đáng. Để tao xem là giờ còn quá đáng không nhé?"-Song Ngư quay ra phía sau, nhìn về phía hai thằng con trai đứng gần đó-"Song Tử, Bạch Dương, đập nó ra bã đi"

Ba sự kiện trên, thế nào lại cùng xảy ra trong cùng một khắc. Tiếng sét đánh rầm một cái, chiếu thẳng 12 con người sát khí rầm rộ. Ánh sáng chói mắt khiến mọi người phải nhắm mắt nhíu mày, đến khi mở mắt ra lại chẳng sấm chẳng mưa gì, chỉ thấy 12 con người đã biến mất.

Không biết qua bao lâu, Song Ngư mới mở mắt ngồi dậy. Xung quanh nàng là 11 người nằm sõng soài dưới đất, ở một nơi là Song Ngư còn chẳng biết là đâu.

"Này, Song Tử, Bạch Dương, dậy mau đi"-Song Ngư hoảng hồn lay lay hai kẻ nằm gần mình, vỗ vỗ nhẹ cho họ tỉnh. Sự bàng hoàng khiến Song Ngư không rõ hai người họ còn sống hay đã chết, chỉ mong bản thân không rơi vào sự sợ hãi tột cùng mà thôi.

"A, đau quá. Tao còn sống hả? Có trong bệnh viện không?"-Bạch Dương ôm cái đầu bị sét chiếu thẳng, lảo đảo ngồi dậy. Thật là, tình tiết gì mà như trong phim thế này?-"Lũ này là ai vậy?"

"Xử Nữ, chị dậy được không?"-Thiên Bình cũng đã ngồi dậy được một lúc, mặc kệ tiếng xào xáo, đỡ lấy tay Xử Nữ kéo dậy.

"Không sao không sao, em có đau đâu không?"-Xử Nữ kéo Thiên Bình lại gần, soi xét cơ thể em gái mình, sờ soạng hết đầu xuống trán, qua cổ rồi nắn bóp tay chân để chắc chắn đứa nhỏ này không gặp phải thương tổn nào. Khẳng định được Thiên Bình vẫn ổn, Xử Nữ mới thở phào nhẹ nhõm-"May quá, em vẫn ổn"

"Hai người..là sinh đôi sao?"-Sư Tử thấy tiếng ồn cũng nhanh chóng bò dậy, lại thấy hai cô gái gần như y đúc đang ở trước mặt. Hắn nói đến chị em, lại nhớ tới anh trai mình-"Thiên Yết, Thiên Yết"

"Ồn ào quá, chưa có chết"-Thiên Yết vò tóc lười biếng vẫn chưa muốn ngồi dậy, nhìn hai cái xác trước mặt mới bật dậy mà gọi-"Ê này dậy đi, còn chưa có đánh nhau hai người ăn vạ gì chứ?"

"Ăn vạ cái đầu mày"-Nhân Mã đau người muốn chết, nãy giờ tỉnh dậy mà người cô như tê liệt chuột rút đến nơi, muốn dậy nhưng dậy không nổi. Cái cảm giác được gói gọn trong một từ [thốn] này khiến Nhân Mã lên cơn cục súc mắng mỏ hai tên đần du côn, đổ hết lỗi sang cho chúng-"Này hống hách, chúng mày đưa tụi tao đến đâu đây?"


"Chúng mày không nhớ gì thật à? Có một luồng sét đã đánh xuống chỗ tao với chúng mày đang đứng mà?"-Sư Tử vốn không văn vở nhiều, chẳng lễ nghĩa cứ thế ngang giọng mà phân bua-"Hay là giả vờ không biết để đổ lỗi cho bọn này thế?"

"Chỗ bọn này cũng thế"-Xử Nữ nghe được câu nói của Sư Tử liền nhớ ra cái gì đó sáng sáng va vào người mình lúc đang chuẩn bị cãi nhau với Ma Kết, chẳng đợi Nhân Mã hay Kim Ngưu trả lời đã nói vang vọng tới, không quên trả lời Sư Tử-"Phải rồi, bọn tao là sinh đôi đấy"

Sư Tử biết Xử Nữ chỉ đang trả lời anh thôi, nhưng cái cảm giác quê nó vẫn chạy dọc từ não bộ xuống tới tận xương cụt của Sư Tử. Quá ngại rồi!

"Bọn tao hình như cũng bị sét đánh đưa đến đây"-Song Ngư là người duy nhất không tham gia ẩu đả, dường như là người có thể nhìn toàn cảnh nhất, chỉ nhớ lúc đó có tiếng nổ khá to với ánh sáng chói mắt khiến Song Ngư phải che mắt mình lại. Cũng hơi nghi ngờ bản thân, nhưng ánh sáng đó bay thẳng tới chỗ Song Ngư, nhìn lên tay còn cả vết đen như bôi tro, sờ vào có chút rát nên Song Ngư dám khẳng định, cô không sai. Song Ngư quay sang đồng tình với Xử Nữ, sau đó nhìn xuống chân mình, hình như nhận ra có gì đó sai sai mà reo lên-"Không đúng, đây không phải đất, đây là mây"

"Không sai, vậy đố các người biết, tại sao các ngươi lại được gọi đến đây?"-Một giọng cười vang tới chỗ 12 người đang đợi, khiến họ phải nhìn xung quanh

"Ai vậy?"-Sư Tử là du côn, nhưng cũng không phải không biết điều, rợn người nhìn quanh chẳng thấy ai mới hét lớn về phía giọng cười đó xuất phát-"Ra mặt đi"

"Không lẽ tao chết rồi? Kim Ngưu mày cấu tao đi"-Nhân Mã gõ gõ vào tay mình để Kim Ngưu cấu-"Ơ không đau thật! Tao chết rồi ư?"-Nhân Mã hoảng loạn ôm đầu, giống như bị một cơn sang chấn dội thẳng vào đầu.

"Chết á? Mà sét giáng xuống không chết mới lạ"-Ma Kết phủi phủi bộ váy mình đang mặc, sau đó nhìn Xử Nữ đang lay Thiên Bình đang ngồi im không động như sắp chết. Nói thì nói thế, Ma Kết thừa hiểu Thiên Bình chỉ im lặng khi đang ngủ, ừ thì khi chết cũng im lặng, nhưng rõ ràng bây giờ nàng ta chỉ đang suy nghĩ mà thôi.

"Thiên Bình, em nói gì đi? Chúng ta chết hay chưa chết?"-Xử Nữ lay lay người Thiên Bình, lo lắng hỏi. Ôi Xử Nữ còn trẻ, trẻ lắm, còn đang tuổi đôi mươi mà sao ông trời đã bắt cô đi rồi?

"Sao lại hỏi cô ta? Cô ta cũng chỉ giống chúng ta, sao biết được cái gì chứ?"-Thiên Yết nghe tiếng ồn ào khó chịu, lại cũng khó chịu mà cằn nhằn.

"Chưa chết, chúng ta đều còn sống"-Thiên Bình mở mắt ra, sau đó nhìn về phía giọng nói phát ra mà quỳ xuống-"Chúng ta là những người mang sứ mệnh tiêu diệt Tà Oán Linh được giải phóng từ chiếc hộp Pandora. Còn người trước mắt chúng mày, là thần Zeus"

"Không sai, ta chính là Vua của các thần. Hỡi 12 Pháp Sư Tinh Tú, hãy lại gần ta đi nào"-Vị thần râu tóc bạc trắng, tay cầm quyền trượng tia sét quyền lực hiện ra làm lòng dân hoang mang-"Chúng ta nên bắt đầu khoá huấn luyện thôi, các thần"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận