Thân thể nhỏ bé vẫn nhắm tịt hai mắt, rướn người với tay tìm lấy cái ôm ấm áp quen thuộc từ ai đó thì lúc này cô mới choàng tỉnh giấc khi nhận ra rằng chủ nhân của vòng tay ấm áp đó đã rời đi từ lúc nào, bỏ cô lại một mình trên chiếc giương trống. Ánh mắt từ hụt hẫng chuyển sang chất chứa một nỗi buồn khó tả đến nỗi cô phải tự hỏi mình có phải là do cô đã từ chối anh không nhưng chẳng mấy chốc khóe môi lại dần cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng đâu đó vẫn thấy nét gượng gạo trên gương mặt trắng nõn kia. Nhẹ nhàng nhấc mình đứng dậy dùng tay vuốt lại mái tóc màu xanh rối bời vào nếp rồi từ từ bung đôi cánh đặc biệt của mình ra và bay hút đi qua lối cửa sổ. Có lẽ cô nên tập trung vào việc quan trọng cần giải quyết. Ánh mắt xám khẽ nheo lại khi một cơn gió mạnh thổi qua mang theo những lời báo cáo từ cậu em thân thiết Kai khiến nét bất ngờ thoáng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kia nhưng cũng mau chóng biến mất. Ánh mắt xám cũng hiện lên vài tia phức tạp, đập cánh một cái, thân thể nhỏ bé bay vút đi trong gió.
Tại nhà của Capricorn, Scorpio ngồi vắt vẻo chân lên chiếc bàn gỗ lâu đời có trị giá lên tới hàng tỉ đô đặt trong phòng khách của gia tộc nhà Capricorn khiến anh đen mặt vì bực tức nhưng đa phần là khó chịu. Nhưng anh có thể làm gì được người sẽ đứng đầu yêu giới trong nay mai chứ? TRong phút chốc ý nghĩ này khiến cho anh cảm thấy mình có phần bất lực khi hình ảnh của Aries thoáng hiện lên trong đầu anh.
“Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế hả?” – Scorpio thấy sắc mặt bạn mình không được ổn liền lên tiếng khiến Capricorn như được kéo về hiện tại.
“Chỉ linh tinh thôi. Không có gì quan trọng.” – Capricorn khẽ cười, phẩy phẩy tay phía trước tỏ vẻ không có gì.
“Người như cậu mà cũng có thì giờ suy nghĩ đến những thứ vớ vẩn sao?” – Hai chân mày khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không tin. Anh thừa biết bạn mình đang bận tâm điều gì bởi vì hiện tại anh cũng giống như vậy. Đường đường mang thân phận là người sắp thừa kế vị trí đứng đầu yêu giới nhưng nay lại chỉ biết đứng một bên nhìn người con gái bán yêu mà mình yêu thương một mình chiến đấu với tên cầm thú đến độ tự rước bao nhiêu là tổn thương và đau khổ vào thân. Nghĩ tới đây, ánh mắt đỏ theo đó cũng tối sầm lại, tia lửa giận đầy chết chóc cũng theo đó mà tăng lên khi những hình ảnh đẫm nước mắt và nỗi đau của người con gái mình yêu lần lượt hiện lên trong đầu anh.
“Cậu muốn nói sao cũng được. Giờ thì nói. Cậu đến đây làm gì?” – Capricorn tỏ vẻ khó chịu nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh hỏi.
“Muốn hỏi cậu có tính giết chết tên đã hại cô gái của cậu không?” – Scorpio nhếch mép, gương mặt toát lên nét lạnh lùng, tàn nhẫn đến ma quỷ cũng phải sợ.
“Cậu đang hỏi mình hay là chính bản thân cậu thế?” – Capricorn khẽ cười kèm theo câu nói chế giễu. Tên này thật ra cũng đang nôn nóng giết chết tên kia lắm mà cứ tỏ vẻ ta đây không sao.
“Cũng đang tìm cách, theo thông tin từ thuộc hạ thì tên này sống dai như đỉa, cứ dùng cách bình thường thì không tiêu diệt được hắn đâu, phải có cách đặc biệt khác nhưng mình không muốn nó được dùng tới.” – Nét mặt Scorpio trở nên phức tạp.
“Cách gì? Nếu đó là cách tốt nhất thì tại sao lại không được dùng?” – Capricorn gật gù đồng ý nhưng liền thắc mắc.
“Hai cô ấy phải chết. Cậu muốn điều đó sao?” – Scorpio ánh mắt thoáng tia buồn và mất mát nói. Câu nói này khiên Capricorn như chết đứng nhưng lại vẫn cố giữ cho khuôn mặt không hiện lên bất cứ biểu cảm nào nhưng Scorpio quá hiểu anh bởi vì bản thân anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng phải giữ cho mình không được bộc lộ bất kì cảm xúc nào, phải khiến mình thật khó đoán để giữ vững được sự uy nghiêm của gia tộc nên hầu như không có ai, không, phải nói là chưa có một ai có thể đâm thủng cái vỏ bọc lạnh lùng và hoàn hảo mà anh tạo nên từ nhỏ cho đến khi Gemini xuất hiện. Cái tính tình có phần trẻ con, thất thường, đôi khi lại rất gan lì cãi lại lời anh, xỉa xói anh khiến anh phải nhiều lần tức giận, bực mình, hận không thể giết chết cô nhưng đôi lúc lại rất yếu đuối, mong manh, dễ vỡ khiến anh phải mềm lòng muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, nâng niu để rồi có lúc cô lại trở nên mạnh mẽ, quá đỗi lạc quan, yêu đời so với một người tiêu cực như anh khiến anh gưỡng mộ, hạnh phúc, muốn chiều chuộng cô mọi lúc mọi nơi nhưng cũng chính những điều này lại như bóp nát tim anh khi tất cả những hình ảnh vui tươi, dễ thương mà anh luôn trân trọng ấy lại bị phá nát bởi tên cầm thú kia khiến nó phải nhuốm một màu đỏ của máu, những giọt nước mắt nhạt nhòa cùng những tổn hại về tinh thần và thể xác.
“Không, không thể được. Nhất định phải có cách khác! Nhất định chúng ta pải tìm ra.” – Capricorn như gầm lên trong gian phòng khách rộng lớn.
“Các cậu không cần phải kiếm. Cách tốt nhất đang ở đây.” – Một giọng nói có phần trầm đục vang lên khiến hai chàng trai phải quay đầu lại nhìn. Từ phía cánh cửa xuất hiện một người đàn ông tóc nâu sẫm, đôi mắt màu cam có phần quen thuộc bước vào. Cả hai chàng trai mau chóng nhận ra đây chính là thuộc hạ của Gemini đồng thời cũng là anh trai của Virgo nên hai người cũng nhanh chóng tháo bỏ nét mặt cảnh giác và đề phòng.
“Ý anh là sao?” – Capricorn hỏi, Scorpio nhẹ nhàng cầm tách trà lên và uống.
“Ý tôi là thứ để tiêu diệt tên Zin mãi mãi không thể đầu thai đang ở đây trên người cậu ấy.” – Virgust bình thản nói, giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng đến nỗi khiến người khác phải khó chịu.
“Tôi sao? Sao tôi lại không biết điều đó.” – Scorpio có phần ngạc nhiên khi thấy Virgust đang chỉ tay về phía mình liền đặt tách trà xuống bàn và nói.
“Bởi vì cậu chưa bao giờ có cơ hội và đạt đủ điều kiện để thực hiện nó.” – Virgust cười hắc, nét mặt thoáng hiện nét chễ giễu, cười đùa nói. Quả thật lời tiểu thư anh nói không sai, dù thế nào thì cô ấy cũng phải mất đi rất nhiều thứ. Nói rồi anh toan định quay lưng bỏ đi thì bị một tiếng nói níu lại.
“Anh nói rõ đi. Thứ đó là gì? Nếu không thì đừng hòng đi khỏi đây.” – Scorpio gằng giọng.
“Lửa địa ngục. Không phải cậu có nó sao?” – Vigust nhấn mạnh từ chữ rồi bỏ đi. Để lại hai chàng trai với những dòng suy nghĩ phức tạp. Đúng là Scorpio có nó và cũng đúng là anh chưa bao giờ có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó.
Quay lại với Gemini, lúc này cô đã tiến thẳng đến chỗ hẹn để gặp Kai đang ở cùng Aries tại nhà của Libra, Leo cũng có ở đó. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy có Aries và Kai đang đứng ở trước đền thờ đợi cô. Nét mặt Aries có hơi hốt hoảng khiến Gemini đoán chắc rằng Kai đã nói lại mọi việc cho Aries nghe nên ngay khi vừa đáp xuống thì Aries đã lập tức bổ nhào tới, hai bàn tay bấu chặt lấy hai bả vai cô mà lắc tới lắc lui, miệng thì luon miệng hỏi tại sao, tại sao khiến cô tí nữa là cho ra đi cả bữa sáng đơn sơ mà cô tranh thủ ăn ở một cửa hàng tiện lợi trên đường bay đến đây. Đến khi thấy mặt của bạn mình xanh như tàu lá chuối thì lúc này Aries mới nhanh chóng buông tay, nhảy lùi về phía sau mấy bước rồi làm ra vẻ hối lỗi khi thấy ánh mắt hình viên đạn đang chỉa thẳng về phía mình.
“Cậu tính giết người trước mặt thần linh à con Hồ ly kia!” – Gemini yếu ớt gào lên, não cô chắc cũng lộn nhào được mấy vòng ttrong hộp sọ rồi.
“Hề hề, chỉ tại người ta sốc quá chứ đâu có ý gì xấu đâu.” – Aries gãi đầu cười trừ, nét mặt hiện tỉa ranh mãnh nhưng cũng đầy ngốc nghếch.
“Cậu biết chuyện?” – Gemini dù đã đoán trước nhưng cũng hỏi lại.
“Chuyện đó, mình tuyệt đối không cho cậu liều, thà cả hai chết chung chớ hông cho đánh lẻ nha!” – Nói rồi Aries nhanh chóng chạy hút đi để lại Gemini đứng ngơ ngác. Kai cũng nhún vai bó tay, thật tình cậu đã giải thích và khuyên ngăn rồi nhưng cô chị ngang bướng này không chịu nghe nên cậu cũng đành từ bỏ vậy.
“Hai cậu nghe hết rồi phải không? Còn núp làm gì mà không ra đây?” – Gemini nhẹ nhàng nói, lời nói chứa sự thản nhiên khiến Libra và Leo đang núp trong đền cũng phải ngạc nhiên liền bước ra.
“Sao cậu biết? Mình nhớ là có dùng thuốc để giấu mùi rồi mà ta. Đến Aries còn không ngửi ra thì sao cậu lại biết?” – Libra hỏi.
“Haiz... mình khác xưa rồi, không như con ngốc không biết nhạy cảm kia. Thế hai cậu biết hết rồi phải không? Libra cậu nói đi.” – Gemini nói, ánh mắt thoáng buồn.
“Sao cậu biết mình biết? CẢ hai tụi mình.” – Libra lại hỏi.
“Hôm qua lúc anh Virgust và Aries nói chuyện, anh ấy cảm nhận được khí của cậu gần đó, và với tính cậu thì không đời nào cậu chịu giấu tên sư tử chết này.” – Gemini bình thản giải thích, trong giọng nói có chút đùa.
“Nè, tôi còn sống nhăn răng nha!” – Leo đính chính lại sự tồn tại của mình nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt làm lơ của Gemini. – “Mà cậu tính sao? Lửa địa ngục của Scorpio không dễ dàng muốn có là có, muốn phát huy là phát huy, muốn cậu ấy điều khiển thuần thục lại càng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất là lúc này.” – Leo nói tiếp.
“Chỉ còn nước khiến anh ấy đau khổ và tức giận nhất thôi.” – Kai giải thích ý định của Gemini.
“Làm cách nào?” – Libra hỏi.
“Cướp mất thứ quan trọng nhất.” – Gemini nói, câu nói nhẹ nhàng và kiên định nhưng đôi mắt và biểu cảm lại chất chứa một sự mất mát và thống khổ, đồng thời cũng ánh lên một tia giễu cợt chính bản thân mình quá dại dột.
“Nhưng đó không phải là cậu sao.... Không được, nhất quyết không!” – Libra lớn tiếng.
“Thế cậu muốn cả mình và Aries đều chết?” – Gemini nói.
“Không... không phải vậy... ý mình....” – Libra bối rối, Leo nhanh chóng kéo cô vào lòng trấn an.
“Vậy thì làm vậy đi.” – Gemini kiên quyết.
“Nhưng cậu.., cậu sẽ...” – Libra nấc lên.
“Mình không nói mình sẽ chết, chỉ là sẽ không gặp các cậu một thời gian.” – Gemini giải thích, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười khiến mọi người luôn nhớ đến một Gemini vui vẻ mà họ từng biết trong suốt thời gian trước đây.
“Ý cậu là gì?” – Leo hỏi, ánh mắt dò xét.
“Scorpio, Capricorn và cả Aries đều chưa biết điều mình sẽ làm, nhưng sớm muộn thì Capricorn và Aries và những người còn lại cũng sẽ biết nhưng Scorpio,... mình không muốn anh ấy biết, ít nhất là cho đến khi mọi thứ thành công hoặc đến khi mình không thể che giấu sự tồn tại của mình nữa,... mình mong các cậu cũng sẽ giúp mình giữ bí mật này, được chứ? Vì anh ấy là người duy nhất và cũng là phương án tốt nhất hiện giờ.” - Gemini nói với giọng nhờ vả, trong lòng cô nặng trĩu.
“Được. Thế cậu tính làm gì? Đó là lửa địa ngục, nó có thể thiêu cháy cả linh hồn khiến hắn không thể đầu thai nhưng còn cậu? Không thể nói chắc được rằng cậu sẽ không chết hoặc biến mất mãi mãi.” – Leo giải thích.
“Mình biết, bởi thế mình muốn nhờ mọi người giúp, chỉ có mọi người mới giúp được mình.” – Cô cười.
“Được. Bọn mình có thể làm gì?” – Libra lau đi nước mắt, mạnh mẽ hỏi.
“Aquarius và Pisces sẽ tập hợp và giải thích cho mọi người tất cả. Cứ làm theo như vậy, đừng thắc mắc, cũng đừng lo vì mình hứa rằng mình sẽ không chết, cũng không biết mất, chỉ là không thể gặp mặt và nói chuyện với mọi người một thời gian thôi. Mình hứa.” – Gemini đưa tay lên thề thốt rồi cùng Kai bay đi. Libra và Leo cũng chỉ im lặng nhìn theo và mong rằng mọi chuyện sẽ ổn như lời Gemini đã nói.
Ở đâu đó trong khu rừng, một bóng hình nam nhân cường tráng đang ngồi vắt vẻo chân trên những xác chết mà hắn đã giết để cướp lấy linh lực. Zin mở đôi mắt đỏ ra, ánh mắt hiện lên tia chết chóc cùng với sự thù hận sâu đậm, hắn hận đến nỗi chỉ muốn xé xác con búp bê mà hắn đã dày công đạt được để rồi bị nó phản bội. Nắm bàn tay thành đấm rồi nên mạnh xuống đất khiến mặt đất rung lên rồi tách đôi, những xác chết cũng theo đó mà rơi vào khe nứt đó rồi biến mất. Điều này khiến hắn đắc chí với sức mạnh của mình vì hắn biết dù con búp bê của hắn có cố gắng tới đâu cũng sẽ không giết được hắn, cho dù có giết được thì hắn cũng phải mang cô theo. Nhưng hắn không ngờ rằng chính suy nghĩ chủ quan này sẽ khiến hắn phải hối hận và phải chịu thua trước sự ma mãnh của con búp bê mà hắn vẫn luôn cho là đã thuộc về hắn kia....
“Cô dâu nhỏ... em sẽ là của anh. Mãi là của anh.” - Zin nói, kèm theo nụ cười đắc chí nhưng bàn tay phải lại tàn bạo bóp chặt cổ của một nữ quái đang nằm thoi thóp với những vết thương trên mình.
“Đồ ghê tởm, ngươi sẽ không bao giờ có được tiểu thư của ta... Nhất định lần này sẽ là lần cuối ngươi có thể cười.” - Từ xa Virgust cùng Kai đang theo dõi hắn, Kai nhếch mép nói.
Tại nhà của SCorpio, sau khi nghe Virgust - thuộc hạ của Gemini nói rằng mình có thứ có thể tiêu diệt Zin mãi mãi là lửa địa ngục thì anh tức tốc chạy đến thư phòng của ba mình để hỏi rõ về việc này. Nào ngờ khi mở cửa phòng thì lại được thưởng thức cảnh tượng không được hứng thú cho lắm. Ba anh, ông Tetsu Yuu cùng mẹ hai của anh đang trong quá trình sản xuất em bé nên khi thấy cánh cửa thư phòng bị đạp đổ khiến ông tức giận liền ngước lên nhìn để tìm kiếm thủ phạm và đem hắn đi xử tử thì lại nhận ra tên thủ phạm đó không ai khác chính là đứa con trai tài giỏi, lạnh lùng, người chuẩn bị kế thừa chức vị của ông. Nhìn ánh mắt khẩn trương như lửa đốt của nó, ông liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, mặc lại quần áo rồi đi theo con trai mình. Có ai đời cha lại phải đi theo con như người hầu bị bắt tội giống ông không?
“Ông biết gì về lửa địa ngục? Tôi cần phải học cách điều khiển nó!” - Ba mình chưa kịp đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách thì anh đã nhanh chóng hỏi, giọng điệu gần như là ra lệnh hơn là nhờ vả.
“Có ai đi nhờ vả mà lại dùng giọng điệu ngênh ngang đó như con không?” - Ông Tetsu nói, khẽ thở dài nhưng cũng cười thầm trong lòng vì đây là lần đầu ông thấy con trai mình trông khẩn trương và đến tìm ông để nhờ vả. Kể từ khi mẹ SCorpio mất thì hầu như cậu con trai này cũng trở thành người tự lập, không hề muốn nhờ vả hay nói chuyện với bất kì ai, kể cả ông.
“Ông đừng vòng vo nữa. Nói đi. Làm cách nào!” - Scorpio gần như mất kiên nhẫn với lão già này.
“Được rồi. Được rồi. Con cần đánh mất một thứ quan trọng. Nỗi đau đó sẽ giúp con phát huy lửa địa ngục đến mức cao nhất và đồng thời cũng là cơ hội để con có thể điều khiển được nó.” - Ông Tetsu khẽ cười, giải thích nhưng sau đó nụ cười ấy cũng mau chóng biến mất, nét mặt đanh lại khi biết được thứ quan trọng của con trai mình hiện giờ là gì. Cũng như ông đã mất đi thứ quan trọng nhất là người vợ mà ông thương nhất do tham vọng muốn làm chủ ngọn lửa địa ngục dù cho bị con trai mình hiểu lầm là ông ngoại tình với loài người mà bỏ mặc vợ mình cô đơn tới chết. Giờ đây, con trai ông lại bước vào vết xe đổ của ông nhưng lần này không phải là do tham vọng cá nhân mà vì để cứu lấy người nó yêu thương nhưng làm sao đề cứu được người nó yêu thương khi nó phải đánh mất người đó trước?
“...” - Câu nói của ba mình như sét đánh ngang tai anh. Không thể nào tin được vào tai mình, làm sao, giờ đây anh phải làm sao khi cả hai cách có thể giết chết tên cầm thú kia đều phải hy sinh người anh yêu thương nhất. Tại sao lại có thể như vậy. Ôm sự bối rối lãn bàng hoàng này trong lòng, Scorpio như chết lặng và quyết định chọn cách thứ 3, anh thà liều chết cũng không thể người mình yêu phải mất mạng như thế này...
“Con trai, dù là gì đi nữa như ta tin người con gái mà con chọn không phải bình thường, cô bé ấy có thứ người khác không có... nếu hai con thực sự thuộc về nhau thì cho dù có xảy ra chuyện gì thì hai con vẫn sẽ tìm thấy nhau.” - Ông Tetsu vỗ vai con trai và nói.
“Sẽ gặp lại... nhất định ta sẽ gặp lại, phải không?...” - Gemini tự nhìn mình trong gương rồi nói. Khóe miệng nhếch lên tự giễu cợt, trong lòng cô thắt lại nhưng cô tin rằng quyết định của mình là đúng. Cô và người ấy sẽ lại gặp nhau, sẽ lại thuộc về nhau chỉ là không phải lúc này. Thời điểm này thuộc về những người khác, không phải của cô cho nên cô sẽ đợi, dù có bao lâu đi nữa, dù phải đánh mất nhiều thứ thì cô vẫn can tâm đợi...
=====================================
Miu đã trở lại và lợi hại hoặc cùi bắp hơn xưa:3 hehehehe
Dự là trong thời gian từ đây cho tới khi hết tết sẽ cho ra 2 chap/tuần nhen:3
Còn ngày ra chap thì hên xui ạ:3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...