12 Chòm Sao Và Tình Yêu Học Đường [full]

Chap này sẽ nói về couple Sư Tử và Bảo Bình, ai là 2 cung này cùng hóng với mị nha

___________________________\0v0/__________________________

Mọi người chia nhau ra đi tìm con bé bị bắt cóc, không biết trời oan gia thế nào mà Sư Tử và Bảo Bình lại bắt cặp với nhau. Tưởng rằng đi chung với nhau họ sẽ không tránh khỏi cãi nhau, ngược lại, nếu không lầm thì họ đang vui thì phải. Từ lúc nào mà tình cảm của họ tiến triển thế này, thật đúng là 1 chuyện tốt

*Rầm*

- Bảo Bình, không sao chứ?- Sư Tử nghe tiếng động thì bỗng chạy lại chỗ Bảo Bình

Đích thị là Bảo Bình đã bất cẩn mà vấp phải cái gì gì đó mà ngã, Bảo Bình vốn rất ''thần thái'', nay lại chụp ếch trước mặt Sư Tử. Sư Tử đỡ cô đứng dậy, chân vốn đã bị trẹo nên không đứng vững mà ngã xuống

1s.....

2s......

3.......

- Á Á Á Á.....cậu làm gì vậy?- Bảo Bình mất bình tĩnh mà hét lên khi thấy mình đang nằm trên người Sư Tử

- người hỏi câu này mới là tớ đây!!- Sư Tử bình thản đến lạ thường


(T/g: tất nhiên rồi :(( thánh sát gái miễn dịch với chuyện cơm bữa như vậy ahuyhuy )

(Sư Tử: ngươi không thể bớt ngồi lê đôi mách được hay sao? Ta thật muốn đánh người a~khôn hồn thì viết tiếp đi hmmm....)

Bảo Bình đỏ mặt, bối rối chỉ biết bất lực nằm lên người Sư Tử, bỗng 1 vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon thả của cô, làm Bảo Bình nhà ta giật nảy người

- Này, bỏ ra....làm cái trò gì vậy hả?- giọng Bảo Bình không biết sao lại trở nên yếu đuối đến lạ thường

Càng ép gương mặt của Bảo Bình xuống sát mặt của Sư Tử, rồi đặt lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia 1 nụ hôn. Sư Tử điêu luyện đưa chiếc lưỡi tham lam của mình vào khoang miệng của Bảo Bình, không thể kháng cự được, Bảo Bình cứ để cho Sư Tử cướp mất đi nụ hôn đầu của nàng.

Thật sự Bảo Bình không hề cảm thấy tức giận gì, ngược lại, có thể cảm nhận được vị ngọt ngọt vẫn còn đọng lại trên môi mình. Tự hỏi rằng chẳng lẽ mình lại thích được hôn như vậy? Nghe có vẻ không có khả năng nhưng đúng là như vậy đấy, nghĩ tới đây, Bảo Bình lại không tránh khỏi đỏ mặt lên như trái cà chua. Lại càng khiến cho Sư Tử cảm thấy thích thú, lại định hôn thêm lần nữa nhưng tiếng ho khan phát ra từ đằng sau

- Khụ....

Theo phản xạ hai người đang ôm nhau dưới đất kia đứng phắt dậy dù Bảo Bình chân có đau đi nữa, bất ngờ khi người đứng trước mặt là Thiên Yết tay chân lại đầy vết thương thế kia, chắc phải đã trải qua chuyện rất kinh khủng. Vừa nghĩ cho bạn mình, vừa lo sợ không biết rằng chuyện vừa nãy Thiên Yết có thấy hay chưa.

- Không cần suy nghĩ nhiều, tôi thấy hết rồi. Điều trước mắt mọi người đang gặp nguy hiểm, ra khỏi khu rừng này trước.- Thiên Yết lạnh lùng nói mà không hề nghĩ rằng điều cô vừa nói làm cho 2 người kia càng lo sợ

Vì sao ư? Vì lỡ Thiên Yết kể lại cho mọi người dù là bạn bè thân thiết thì khó có thể cười tươi được nữa

- Không cần lo, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết.- Thiên Yết

- Này....cậu bị thương nhiều như vậy liệu có ổn không?- Bảo Bình từ bao giờ mà lại hiền lành quan tâm đến người khác như vậy

- Hn...không sao, chỉ là vết thương nhỏ.- Thiên Yết lại lạnh lùng nói

''Vết thương rỉ máu ướt đẫm cả áo như vậy, nếu gọi là nhỏ vậy thì vết thương như thế nào mới gọi là to đây?'' Có phải là thần giao cách cảm hay không? Sao hai người kia lại có cùng suy nghĩ như vậy chứ

- Còn những người khác thì sao?- Sư Tử giờ mới lên tiếng sau cú sốc mà Thiên Yết mang đến

- Họ đã ra khỏi khu rừng, không cần lo. Chúng ta chỉ có 5' để ra khỏi đây. Trong rừng này trước đây vốn có nhiều loài động vật có nọc độc chết người, không thể tùy tiện đi lại và làm chuyện mờ ám ở đây.- Thiên Yết

Lại một cú sốc nữa đến với hai người này, chuyện mờ ám chẳng phải hai người họ vừa làm và bị Thiên Yết nhìn thấy rồi sao? Vấn đề đó gác qua một bên, điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi khu rừng này. Họ nhanh chóng rời khỏi đây, ra đến bờ biển đã gặp các người còn lại...nhưng hình như chỉ còn thiếu Xử Nữ và Cự Gỉai

- Hai người họ đã đi đâu rồi chứ? Rõ ràng là không biết đường lại tự tiện tách nhóm mà đi 1 mình.- Song Ngư bồn chồn trách móc


2h trôi qua, không hề thấy một bóng người nào quay lại, có phải ông trời quá tàn nhẫn với hai người họ không? Thân là con gái sao có thể đi vào trong rừng tối tăm nguy hiểm như vậy. Phía chân trời kia từ bao giờ đã ửng hồng, chẳng phải trời đã sáng rồi sao. Một đêm qua chẳng ai còn có tâm trạng để ngủ nữa, trời vừa mới ửng hồng, họ đã bắt đầu tiến vào khu rừng để tìm Xử Nữ và Cự giải

Sâu trong khu rừng, có một căn biệt thự cổ, rong rêu quấn quanh đó xanh um các vách tường. Sự u ám bao trùm lấy căn biệt thự, các chòm sao nữ không khỏi run sợ trước căn biệt thự này, bởi họ tin trên đời này còn có ma (trừ mụ Thiên Yết). Bất đắc dĩ bước vào căn biệt thự, không một tia ánh sáng nào có thể lọt vào căn biệt thự này, bóng tối bao trùm lấy không gian, chỉ có tia ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin mà Ma Kết cầm trên tay. Rọi ánh sáng đến các ngóc ngách của căn phòng, có thể thấy nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu, từ đồ vật được trang trí nhìn vào rất cổ xưa, bụi bặm bám, tơ nhện chăng  trên trần nhà đến nỗi cứ 1 bước lại có thể cảm nhận được tơ nhện đang dính đầy trên người. Thật độc ác khi chọn đây là nơi để giam giữ người.
- CỨU VỚI!!!!!!!
Giọng hét vang lên như muốn làm rung chuyển cả căn biệt thự, lũ nhện đang chăm chỉ chăng lưới bắt mồi bỗng nghe tiếng hét mà chết ngất đi
- Nó được phát ra từ tầng trên cùng thì phải.- Nhân Mã
- Mau đi thôi!!- Kim Ngưu sung sức 

  
































Hết chap nha các hạ, để chap sau rồi up tiếp cho mọi người tò mò hihi >< 


Mọi người thương tui chỉ cần click ngôi sao bé nhỏ tên kia thôi!!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận