Cứ vào giữa tuần thứ hai của mỗi tháng trường cấp III Hoa Mai, sẽ có hai tiết trống gọi là giờ tự học dành riêng cho học sinh khối lớp 11, còn khối lớp 10 là tuần thứ nhất, khối 12 là tuần thứ ba trong tháng. Giờ tự học bao giờ cũng là giờ ưu thích của tất cả học sinh trong trường, chỉ xếp sau giờ ra chơi và giờ tan học. Vào hai tiết học này học sinh có thể thoải mái làm những gì mình thích trong phạm vi lớp học, nhưng không được quá mất trật tự, gây ồn ào đến các khối lớp 10 và 12. Ngày học sinh mới chuyển trường, trúng vào ngày có giờ tự học. Giờ tự học thường diễn ra vào tiết thứ hai và tiết thứ ba. Sau một màn chào hỏi làm quen với các bạn học trong lớp, các sao nam cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Thiên Yết vừa vào chỗ ngồi thì đã nằm gục xuống bàn ngủ, bao nhiêu ánh nhìn say mê, đắm đuối của những cô nàng trong lớp đều bị cậu phớt lờ. Dù trước mặt cậu có là hoa khôi đẹp rạng ngời nhất trường đi chăng nữa thì thái độ của cậu vẫn thế, bởi trái tim của cậu đã bị khóa chặt. Người mở cửa trái tim của cậu, chỉ có thể người con gái hồn nhiên, tinh nghịch vui đùa cùng cậu ở cánh đồng hoa lau trắng xóa, nở rộ vào những ngày tháng mười một tiết trời se lạnh. Mười năm rồi, cậu vẫn chờ đợi người con gái ấy quay trở về. Cậu tin sẽ có một ngày, cậu sẽ gặp lại cô ấy. Lời hứa khi ấy, cậu vẫn nhớ mãi.
Lần đầu tiên trông thấy Thiên Yết, trái tim tớ lập tức nhảy cà tưng. Nói thật đấy, chỉ cần nhìn cậu ấy đúng một lần thôi là tớ bị trúng bùa choáng luôn. Đôi mắt đen huyền bí của cậu ấy thật đặc biệt, nó rất đẹp nhưng cũng thật là lạnh lẽo. Tớ cảm thấy cậu ấy thật là cô đơn. Tớ muốn làm bạn với cậu ấy, muốn được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Từ lúc, cậu ấy vào chỗ ngồi thì đã im lặng ngủ, có khi tớ là nam hay là nữ cậu ấy cũng chẳng biết. Vì thế tớ đã len lén bỏ vào hộc bàn Thiên Yết một gói xôi bắp được bọc bằng lá chuối, do chính tay tớ nấu vào mỗi buổi sáng, kèm theo một tờ giấy stick màu hồng phấn xinh xinh viết dòng chữ “Tặng cậu Thiên Yết”.
Trời đất! Tớ đang làm gì thế này!. Thật ngượng chết đi mất.
Từng hạt xôi thơm lừng hòa quyện với mùi bắp dẻo, hương vị thơm ngon hấp dẫn của xôi bắp nhẹ nhẹ đi vào khoang mũi Thiên Yết, mi mắt cậu khẽ nhấp nháy vài cái, rồi từ từ hé mắt nhìn xuống hộc bàn, khóe môi cậu khẽ nhấc lên. Đây là lần đầu tiên, có người tặng cho cậu một món quà như thế này. Thật là kỳ lạ. Không phải những bức thư tỏ tình hay những món quà có giá trị, chỉ đơn thuần là một nắm xôi, nhưng dường như có một dòng nước ấm nhè nhẹ rót vào lòng cậu, làm tan chảy trái tim băng giá bấy lâu nay của cậu.
000
“X nè ”
“O nè ”
“X nè”
“O….Đưa trán cậu lại đây!” Nhân Mã cười khì khì, vui mừng đánh thắng Thiên Bình ba dán liên tiếp.
“Bụp”
“Ui da” Thiên Bình xoa xoa trán, căm phẫn nói: “Cậu có cần mạnh tay đến vậy không hả? ”
“Cậu còn dám kêu ca nữa à!” Nhân Mã vừa nói vừa hất tóc mái sang một bên, lộ ra những vết đỏ vẫn còn mới toanh ở ngay trán.
Thiên Bình cười híp mắt kéo Nhân Mã sát lại gần, rồi phồng má thổi vù vù vào trán cậu, mọi hành động của cô ấy diễn ra rất tự nhiên. Trong lớp học, bắt đầu có vài tiếng thì xầm xì to nhỏ nhìn về phía bàn của cậu. Một nụ cười đắc ý nằm trên khóe môi Thiên Bình. Cậu có thể dám chắc là Thiên Bình lại đang giở trò, cô ấy đang cảnh cáo những người muốn làm quen với cậu. Cô ấy lúc nào cũng vậy, rất là tùy hứng, chẳng bao giờ chịu hiểu cho một phần cảm xúc của cậu.
Tớ lại hành động ngu ngốc nữa rồi!. Thế nào Nhân Mã cũng lại chán ghét tớ cho mà coi. Gần nửa tháng nay, tớ đã không gặp cậu ấy rồi đấy. Tớ rất là nhớ cậu ấy. Từ lúc nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tớ xa cậu ấy lâu như vậy. Bắt gặp những ánh mắt mê luyến quấn lấy Nhân Mã. Tớ cảm thấy thật là bực mình. Nhân Mã chỉ có thể là của tớ, chỉ một mình tớ thôi. Nhờ lão Gia Gia yêu quý, tớ mới biết Nhân Mã sẽ chuyển về xóm Gà sinh sống, bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Một đại tiểu thư như tớ, kiên quyết muốn chuyển trường về một vùng quê hẻo lánh. Một ngày không gặp cậu ấy là tớ đã muốn phát điên lên rồi, bắt tớ một năm không gặp cậu ấy, sao có thể được chứ!. Chỉ có Nhân Mã là đối tốt với tớ, mặc dù lúc nào cậu ấy cũng kêu ca tớ là một đứa phiền phức.
000
“Xoẹt” Lãnh thổ Cừu và Sư Tử được phân chia bằng một đường thẳng.
“Xong rồi đấy!” Bạch Dương phủi phủi bàn tay dính đầy phấn, nhìn vạch trắng trên bàn thỏa mãn cười.
“Cái này cũng gọi là chia à!” Nói xong Sư Tử cầm viên phấn kẻ lại đường ranh giới.
Nhìn thấy Sư Tử xóa bay vạch trắng trên bàn, kẻ lại một đường khác gần sát cạnh góc bàn của cô. Bạch Dương lập tức với tay lấy lại viên phấn, Sư Tử tinh mắt giữ chặt viên phấn trong tay, cả hai giằng co nhau “Tạch” viên phấn gãy làm đôi, những mảnh vụn phấn trắng nát be bét trong tay hai người.
Bốn mắt của hai người bọn họ nhìn nhau toé lửa.
Lúc này đây, mọi người trong lớp học ai ai cũng cùng có một ý nghĩ “Cái lớp này, một ngày nào đó cũng nổ tung vì hai cái người này!”
Thật ra là tớ chả muốn tranh chấp với con mèo bự xác kia đâu. Nhìn bộ dạng hắn hung hăng, phách lối, cảm thấy rất chướng mắt. Muốn đấu với hắn một chút. Thật không ngờ hắn lại là một tên hiếu thắng. Đã vậy còn mắc phải chứng bệnh tự cuồng bản thân siêu cấp.
Cái tên Cừu điên, Cừu khùng gì đó, rõ là đáng ghét. Tên đó rất là thích so đo, tranh giành y hệt như là con gái vậy đó. Bộ dạng của tên này quả thật không tệ, mặc dù thua kém mình một chút nhưng rất có khí chất. Có điều muốn đấu với Sư Tử ta đây, không có dễ vậy đâu.
______________________________________
Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử
-Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.
-Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.
“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 8. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”
Khoai Tây: Thủ đô của nước Úc là Sydney.
Xú Tiểu Tử: Không phải là Sydney. Mà là Canberra.
Khoai Tây: Tớ nói là Sydney.
Xú Tiểu Tử: Là Canberra.
Cá Xanh: Tôi lạy hai cậu. Cãi nhau hổng biết đau cổ họng à. Muốn biết thì hỏi bác Google đấy!.
Khoai Tây và Xú Tiểu Tử: Cá Xanh, má là má vô duyên nhất đấy. Viết truyện hẻm lo viết nhảy vô đây làm cái quái gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...