- Xin chào - Bỗng nhiên từ sau cánh cửa, một chàng trai xuất hiện. Khuôn mặt cương nghị rất nam tính, đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi cao dọc dừa khiến khuôn mặt anh đậm chất Tây. Có thể nói rằng, nam thần đứng đầu trong Kpop chưa chắc đã bằng chàng trai này.
- Đó, chính là người trả tiền cho bữa ăn free này - Cự Giải đột nhiên đứng dậy reo hò, khác hẳn với khuôn mặt u ám lúc đầu khiến cho mấy người xung quanh không kịp thích ứng mà đơ ra như tượng. Duy chỉ có một người mặt mày xanh lét, trắng bệch không còn giọt máu nào, tay run lên như gặp ma.
- Anh Jin - Lũ con trai nhìn thấy người đó thì không khỏi mừng rỡ, chạy ào ào đến ôm lấy ôm để.
- Này Cự Giải, đó không phải là con trai của chủ tịch sao. Tên là Jung Jin thì phải - Nhân Mã huých huých vai Cự Giải để kiểm tra xem người đó có phải Jung Jin không.
- Phải đó, ổng chính là Jung Jin. Tên thường gọi là JB, cũng chính là anh họ của mình đó - Cự Giải vui vẻ giới thiệu, không quên chạy ra khoác tay JB.
- Chiều nay mình đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ảnh nói là ảnh đột xuất về nước nên đừng báo cho ai cả. Ảnh còn rất hào phóng bao nguyên tụi mình ăn luôn, muốn mời thêm bao nhiêu cũng được - Cự Giải nói, không quên tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh cho vị nam thần đứng bên cạnh.
Cái quái gì vậy? Sao lại đột nhiên về nước sớm? Làm sao bây giờ? - Thiên Bình cúi gằm mặt xuống, cố gắng để cho người đó không thấy mặt mình nhưng mà chị ơi, cái tóc chị nó nối bật như thế, người ta không để ý cũng không được.
- Cự Giải, hình như cô bạn kia của em không khỏe thì phải - JB nói, tay chỉ vào Thiên Bình vẫn đang ngồi ở bàn ăn. Giọng nói của anh trầm và nam tính, thật muốn quyễn rũ bàn dân thiên hạ mà.
- Thiên Bình, không khỏe sao? - Mark lo lắng lại gần hỏi thăm.
- Anh Mark, mau đưa em về đi - Thiên Bình nói thầm với Mark, cô nói với tông giọng nhỏ nhất có thể để không ai có thể nghe thấy.
- Được rồi, em mau đứng dậy đi - Mark cũng không suy nghĩ gì mà mau chóng dìu Thiên Bình đứng dậy, không quên nói lại với mấy người kia.
- Sao vậy, còn chưa ăn mà - Đột nhiên có một cánh tay kéo Thiên Bình lại khiến cô giật thót tim, quay đầu lại thì không nằm ngoài dự đoán của cô mà.
- Mark, cậu cứ ở lại ăn với mọi người cho. Còn cô bé này, để anh đưa về cũng được, dù gì thì anh cũng có ít đồ cần lấy - JB kéo Thiên Bình về phía mình rồi đẩy Mark vào trong, sau đó đi một mạch luôn không để ai nói gì.
- Không cần phải sợ hãi như vậy, tôi sẽ không làm gì em cả - Sau một hồi chịu đựng không khí cực kì yên tĩnh đến phát bực ở trong xe, JB lên tiếng. Thật ra, Thiên Bình không sợ gì cả, cô chỉ là quá sốc về sự trở lại đột ngột của JB mà thôi.
- Tôi không sợ anh làm gì tôi, chỉ sợ anh làm hại người khác mà thôi - Suy nghĩ kĩ câu nói của JB, Thiên Bình thận trọng lên tiếng. À, cô cũng sợ chứ, sợ anh làm hại anh chị trong nhóm, trong cô ty của cô lắm chứ. Cô là trẻ mồ côi mà, đâu có cha mẹ hay họ hàng. Lớn lên cũng không có bạn bè nốt, cô chỉ có các chị các anh trong nhóm là người thân thôi.
- Vậy sao em còn không mau trả tôi chiếc USB đó. Nếu em trả thì tôi sẽ không làm hại ai cả, vậy là thuận lợi đôi bên rồi - JB đột ngột ngừng xe, quay sang nói chuyện với Thiên Bình.
- Trả chiếc USB rồi thì tiếp theo anh sẽ làm gì? Đi hại người hả, làm công ty người ta phá sản hả? Đừng tưởng tôi không biết ý định của anh - Thiên Bình mặt đối mặt với JB, ánh mắt vô cùng cương quyết.
- Chắc là em cũng đã xem qua chiếc USB đó rồi nhỉ. Cái bản tính tò mò đó của em tôi lại còn không biết nữa - JB bật cười, ngả người ra ghế trông vô cùng thoải mái.
- Tôi cấm anh động đến họ, dù chỉ là một sợi tóc cũng không được - Thiên Bình nói.
- Nếu tôi động đến họ thì sao.
- Chiếc USB của anh sẽ không còn đâu.
- Không sao, đó cũng chỉ là một chiếc USB thôi mà, tôi còn có nhiều thông tin khác, em phá hủy nó cũng không sao - JB nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
- Tôi không nghĩ điều anh nói là thật. Nếu không quan trọng thì anh đã không lặn lội đi tìm như vậy, tôi hiểu quá rõ bản tính của anh mà - Thiên Bình cười nói.
- Vậy nếu tôi lặn lội xa xôi như vậy không phải vì tìm chiếc USB mà là tìm em thì sao? - JB nói, khuôn mặt tiến sát đến khuôn mặt Thiên Bình.
- Tránh ra cho tôi, đấy là việc của anh, tôi không quan tâm - Thiên Bình nhanh chóng đẩy khuôn mặt JB ra một cách thô bạo.
- Ngày trước... em đâu có quan tâm tôi như vậy - Giọng của JB ngày càng nhỏ dần, giọng nói như thầm oán trách người con gái bên cạnh.
- Hừ, chỉ vì anh không để ý thôi - Thiên Bình nghe thấy những lời đó thì cười nhạt rồi nhanh chóng bước xuống xe, để lại trong xe người con trai với ánh mắt cô đơn, buồn tủi và tiếc nuối nhìn người con gái vừa bước xuống xe. Chắc điều cô vừa nói là đúng rồi, ngày trước... anh đâu có để ý.
--------------------------------------------------------------
- Bảo Bình, em chuẩn bị đồ xong chưa vậy? Hơn nửa tiếng rồi đó - Anh quản lí từ bên ngoài nói vọng vào khiến Bảo Bình đã rối nay lại càng rối hơn. Hôm qua rõ ràng anh quản lí nói là chiều mới bay về nước, vậy mà sáng nay đã vội sang nói lại rằng 9h sáng nay bay về nước khiến cô không kịp chuẩn bị.
- Anh đúng là có tài hại chết người ta không cần dùng dao hay súng mà chỉ cần dùng lời nói thôi đấy - Bảo Bình mở cửa thở dốc, chưa bao giờ thấy mệt như hôm nay. Mọi lần đều nhờ có Xử Nữ sắp xếp đồ hộ nên đâu có nhọc thế này.
- Hahaha, mau đi thôi - Anh quản lí không biết nói gì nên chỉ cười ngượng gãi đầu rồi nhanh chóng kéo vali của Bảo Bình đi. Suốt dọc đường đi, cô thầm oán trách anh quản lí, đi vội thế này cô còn chưa kịp trang điểm nữa.
- Ủa, sao lại đi máy bay riêng hả anh - Bảo Bình ngơ ngác khi bị anh quản lí đẩy đến một chỗ riêng.
- Thắc mắc cái gì, cứ lên đi xem nào. Lệnh của chủ tịch mà, em không cần hỏi nhiều. Lên đó em cứ đi thằng vào khoang VIP nhé, anh ngồi ở khoang thường thôi - Anh quản lí dặn dò này nọ rồi đẩy Bảo Bình lên máy bay. Bảo Bình vẫn còn ngơ ngác đi vào khoang VIP, vừa nãy ảnh nói gì nhanh quá, cô chưa kịp tiếp thu. Nhưng chỉ khi vào khoang VIP rồi, cô mới hiểu ra lí do của một chuỗi sự việc ngày hôm nay.
- Bào Bình à, chào em - Ma Kết xuất hiện khiến Bảo Bình thấy chướng mắt, vội quay đi thì Ma Kết chạy nhanh đến nắm tay của Bảo Bình.
- Em cũng không thể giận anh lâu như vậy được Bảo Bình à, anh biết lỗi của anh rồi mà. Tha lỗi cho anh đi, anh đã cất công chuẩn bị như vậy rồi em vẫn còn giận sao - Ma Kết nói, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt của Bảo Bình.
- Ai khiến anh chuẩn bị. Máy bay riêng hả, tôi cũng có chứ đâu phải mỗi mình anh - Bảo Bình giật phắt tay Ma Kết ra. Đột nhiên Ma Kết lao ra hôn cô ngấu nghiến như lâu ngày không được tận hưởng đôi môi của cô. Chỉ đến khi thấy Bảo Bình như sắp ngạt thở đến nơi anh mới thả cô ra.
- Đồ đê tiện nhà anh, ai cho anh hôn tôi hả? - Bảo Bình dù hết hơi nhưng vẫn cố nói, tay thì cứ đánh vào người Ma Kết mặc dù người chẳng còn tí sức lực nào.
- Nói nữa đi, anh hôn nữa đấy - Ma Kết nói, khuôn mặt lập tức sát đến khuôn mặt của Bảo Bình khiến cô im bặt, không dám nói gì nữa. Trời ơi Bảo Bình, sao mày ngu dữ zậy, để cho anh ta lừa thế hả.
" Xin các hành khách chú ý, chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Đề nghị các hành khách ôn định tại chỗ ngồi hoặc các hành khách nào đang làm chuyện riêng tư xin hãy kiên nhẫn chịu đựng đến khi chuyến bay kết thúc. Xin chân thành cảm ơn..." - Thông báo từ chuyến bay khiến cho Ma Kết và Bảo Bình không khỏi giật mình, nhanh chóng ổn định tại chỗ ngồi của mình.
- Vậy là em tha lỗi cho anh rồi hả? - Ma Kết quay sang hỏi Bảo Bình.
- Ai nói vậy? - Bảo Bình nói còn không thèm liếc Ma Kết.
- Vẫn không tha sao? - Ma Kết mặt nguy hiểm hỏi bảo Bình. Rất tiếc cho Bảo Bình là chỉ không thấy được khuôn mặt cực kì gian tà của Ma Kết mà gật đầu cái rụp.
- Được rồi, vậy về nước anh sẽ cho em biết thế nào là không tha - Ma Kết nói khiến Bảo Bình giật thót tim, anh ta có ý định đen tối gì vậy. Trời ơi, đừng làm hại chị Bảo của tui.
----------------------------------------------------
Mọi người chắc sẽ thắc mắc rằng anh Ngưu và anh Song tại sao lại không có mặt tại buổi ăn tối free đúng không? Câu trả lời chính là, 2 ảnh đang ở.... Malaixia tận hưởng kì nghỉ hè sớm. Nhầm nhầm, 2 ảnh đang ở đó để làm giám khảo một cuộc thi dance cover quy mô lớn. Và sau khi xong việc, 2 ảnh về khách sạn, thấy được livestream mấy bọn kia đang ăn uống ngon lành thì không khỏi oán trách ông trời đến tận ngày hôm sau.
- Tức thật, tại sao có mỗi tao với mày đi làm ban giám khảo nhỉ? - Kim Ngưu tức giận ném gối vào tường, mồm không quên chửi rủa mấy tên đang nằm dài ở nhà kia.
- Đúng vậy, tỏng khi tao với mày phải cực nhọc làm việc thì mấy tên kia ở nhà ăn sung mặc sướng, không phải lo gì cả. Thật là tức chết mà - Song Tử cũng tiện tay ném luôn cái gối vào tường, thật khổ thân cho bác tường quá. Không làm gì nên tội mà lại bị 2 thanh niên sống ảo ném gối.
- Chúng nó được ăn thì tụi mình cũng phải được ăn. Song Tử, tao với mày cũng ra ngoài đi ăn thôi. Không phải đợi chờ gì nữa - Kim Ngưu hùng hổ nhảy khỏi giường, mắt nhìn lên trần nhà như một vị thần.
- Ai bao? - Câu hỏi của Song Tử như dội một gáo nước lạnh vào mặt Kim Ngưu. Ai chả biết 2 thánh này đi ăn với nhau thì chỉ có moi sạch ví người bao ăn thôi nên ngu gì bao 2 đứa này đi ăn. Nhưng cuối cùng cũng đã có một vị thần xuất hiện, làm dịu mát cơn tức giận trong lòng cũng như cơn đói cồn cào trong bụng của Song Tử và Kim Ngưu.
- Để em trả.
--------------------------------- Hết chương 43 ----------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...