Ma Kết là một đứa trẻ ngoan, thông minh hiếu thuận.
Trong lớp mầm, cô giáo thích Ma Kết nhất.
Em bé này rất giỏi, đã học thuộc hết bảng chữ cái, có thể viết thành câu một cách thông thạo, làm toán giỏi.
Không những vậy, em bé còn rất biết nghe lời, không bát nháo, không khóc nhè.
Mỗi bữa em bé đều ngoan ngoãn ăn cơm, gắn khăn lau lên áo, ngoan ngoãn xếp hàng, xong rồi ngồi một chỗ lấy sách lớp ba ra xem.
Ma Kết là một thiên tài vượt bậc, không cần dạy dỗ gì nhiều mà đã vượt xa hẳn các bạn trong lớp.
Ma Kết thích tự tìm hiểu hơn là ngồi một chỗ nghe cô giảng bài.
Lên lớp một, thời gian lên lớp, thay vì chú tâm nghe cô đọc từng chữ cái i a, Ma Kết lại giở sách tiếng Anh ra xem.
Cô giáo này đang lên lớp thay cho thầy chủ nhiệm bị sốt, lần đầu nhìn thấy Ma Kết không thèm quan tâm đến bài giảng nên đi xuống xem thử.
Nhìn thấy cậu đang ghi chép mấy công thức thì tiếng Anh.
Cô giật quyển sách từ bàn cậu lên, giọng gắt gỏng:
-Em phải chú ý nghe giảng chứ!
Ma Kết chầm chậm đáp:
-Em đã hiểu hết rồi.-"Nên không muốn nghe giảng nữa"
Cô giáo cắn răng.
Lớp trẻ bây giờ, có nhiều đứa thích học vượt, phần lớn là do kì vọng của gia đình đã cho bọn trẻ học từ sớm.
Mặc dù vậy, việc bản thân giảng khản cả cổ mà thằng nhóc này lại chẳng mảy may quan tâm, làm cô hết sức bất bình.
Lên bục giảng, cô ghi vài chữ lên bảng rồi gõ cây thước lên:
-Em đã hiểu hết, vậy chữ này đọc là gì.
-Dạ, đọc là "uyển chuyển".
-Vậy chữ này?-Cô viết ra một từ tiếng Anh.
-Dạ, có nghĩa là tâm lý học.
-Bọn trẻ bây giờ ghê thật đấy.-Cô giáo thở dài.
Một đứa trẻ lên tiếng:
-Oa, bạn Ma Kết giỏi thật!
-Bạn ấy học cả tiếng nước ngoài luôn cơ!
-Tiếng nước ngoài siêu lắm, bạn viết thử một từ dài dài nào đi!
Tiếng trống kết thúc tiết học vang lên, đến giờ ra về.
Ma Kết bỏ tập sách vào cặp, cậu bước lên bảng cầm phấn, thực hiện theo yêu cầu của bạn nữ đồng học vừa nãy.
Viết xong, Ma Kết vẫn bình thản như cũ, xoay người bước ra cửa.
Chữ cậu bé viết trên bảng, rất đẹp, lộ rõ khí chất của một thiên tài.
"Antidisestablishmentarianism"
Chủ nghĩa chống thành lập.
…
Ma Kết ít bạn, có lẽ vì tính tình cậu quá hướng nội, lúc nào cũng trầm mặc, ngồi yên tĩnh một góc để đọc sách chứ chẳng buồn kết bạn cùng ai.
Mặt khác, cậu học rất giỏi, thực lực hoàn toàn vượt xa học sinh bình thường, điều đó vô hình tạo nên bức tường ngăn cách, khiến người ta chỉ biết đứng xa mà ngưỡng mộ, chứ không dám lại gần bắt chuyện.
Khi nói chuyện với cậu, người ta cảm nhận rõ sự chênh lệch này, cảm thấy bản thân chẳng là cái gì so với cậu cả.
Vì vậy mà, Ma Kết chẳng có bạn chơi chung, nhưng dường như cậu ta cũng không để tâm lắm.
Năm lớp tám, lớp có tổ chức cuộc thi đố vui có thưởng.
Mỗi bạn sẽ chuẩn bị một câu hỏi, sau đó cô sẽ lần lượt bốc thăm để mỗi bạn trả lời một câu hỏi ngẫu nhiên của bạn khác.
Các câu hỏi đa phần đều là chơi chữ, đố vui, một số ít thì hỏi về kiến thức học tập trong sách giáo khoa.
Cho đến một bạn nam kia trong lớp, cô giáo bốc thăm câu hỏi, rút tờ giấy ra:
-Câu hỏi này là của bạn Ma Kết nhé!
-Vâng…-Giọng bạn nam kia không hiểu sao nhỏ đi rất nhiều.
Ma Kết khi được xướng tên liền ngồi thẳng người, ánh mắt cũng dần nghiêm túc chăm chú hơn.
Câu hỏi của Ma Kết khi được đọc lên, cậu đã ngơ ngác nhìn bạn bè xung quanh bật cười sặc sụa.
Nước Mỹ nằm ở châu lục nào?
…
Một bạn nữ ngồi cạnh khều khuỷu tay Ma Kết, trên môi vẫn còn nét cười chưa tan.
-Sao cậu hỏi câu dễ vậy?
Ma Kết chớp mắt, im lặng mất cả nửa ngày trời.
Đó là vì có một ngày, khi Ma Kết đến dự lễ Nhà giáo Việt Nam, cậu đã trông thấy có một bạn nữ sinh cùng khối nhưng khác lớp đang ca hát biểu diễn trên sân khấu.
Bạn ấy vô cùng xinh xắn, giọng lại ngọt ngào vô cùng.
Khi hát xong, bạn ấy đến chỗ ngồi của các bạn cùng lớp, cười híp mắt rạng rỡ tắm mình trong những lời khen.
Cô giáo biết Ma Kết đang chăm chú nhìn, liền cố gắng bắt chuyện:
-Ma Kết, em có thấy bạn nữ đó rất hòa đồng với mọi người không?
-Vâng.
-Em cũng như vậy nhé, có bạn sẽ vui hơn rất nhiều đó!
Ma Kết trầm ngâm.
-Nhưng không ai chịu chơi với em cả.
-Đó là do em quá xuất sắc, nên mọi người thấy ngại thôi.
Em thấy đó, bạn nữ kia cũng xinh đẹp học giỏi lại hát hay, nhưng được mọi người đón nhận rất nhiều! Đó là vì bạn nữ kia giỏi ăn nói, biết mở lòng và hòa nhập với mọi người!
-Hòa nhập?
Ma Kết học cao hiểu rộng, nhưng lại luôn thất bại khi cố vươn tay với tới hai chữ này.
Cậu không hiểu lòng người, càng không biết phải mở lòng ra sao.
Cuộc thi đố vui trong lớp, cậu đã tìm một câu hỏi dễ để mọi người có thể trả lời, nhưng không hiểu tại sao họ lại cười nhiều đến thế.
Cuộc đời Ma Kết yên bình như nước chảy mà những ngọn gió ngỗ nghịch không cách nào ảnh hưởng nổi.
Nhưng rồi, bỗng có một hòn đá từ đâu rơi xuống dòng nước, lắng sâu đến đáy, khuấy động toàn bộ những trật tự mà Ma Kết đã tạo nên trước giờ.
Có một cô gái đã mon men tìm đến để hỏi bài cậu.
Nhưng khi nhận lại sự vô cảm trầm mặc vốn có của Ma Kết, cô ấy đã nảy sinh cảm giác bản thân bị khinh thường, cô ấy cho rằng cậu không xem cô ra cái gì cả.
Và thay vì lẳng lặng tránh xa và tạo khoảng cách như những học sinh trước giờ mà Ma Kết đã gặp qua, cô ta đã tức giận chỉ tay mà hét lên rằng:
-Ma Kết, cái bộ dạng lãnh đạm khinh thường của cậu làm tôi tức điên lên được! Đừng có tưởng hơn người rồi muốn nhìn ai bằng nửa con mắt thì nhìn nhé!
Cậu hoàn toàn không hiểu, cớ gì mà cô ấy lại tức giận như vậy.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên, có một bạn nữ sinh dám thẳng thừng bày tỏ sự giận dữ trước mặt cậu như vậy.
Hòn đá nhỏ khuấy động cả dòng nước mùa thu, khiến Ma Kết không biết cách làm sao phản ứng.
Cô ấy tên là Huỳnh Xử Nữ.
Sự xuất hiện của cô ấy như một nét chấm phá trên mảng giấy trắng trong cuộc đời Ma Kết.
Cậu phát hiện ra một chuyện, Xử Nữ không có thiện cảm với cậu lắm, và sẽ càng dễ dàng bộc lộ cơn tức giận nếu như tự cho rằng mình đang bị cậu khinh thường.
Không biết vì sao cậu lại muốn nhìn thấy cơn tức giận ấy một lần nữa, có lẽ vì quá chán với cuộc sống hiện tại, một nét đổi khác cũng làm Ma Kết cảm thấy vui vẻ hơn.
Lên lớp mười một, cậu và Xử Nữ học cùng một lớp.
Cậu làm lớp trưởng, Xử Nữ làm lớp phó.
Vì đều là cán bộ lớp nên phải tiếp xúc với nhau nhiều, Ma Kết cũng đã quen với sự bướng bỉnh trẻ con của Xử Nữ, mặt khác bỗng nhận ra, bản thân ngày một mở lòng hơn với cô ấy.
Hóa ra đây chính là "hòa nhập" mà cô giáo đã từng nói.
Mặc dù lớp mới không có nhiều học sinh, nhưng có lẽ đây là năm học đầu tiên mà Ma Kết quen được rất nhiều bạn.
Tụi nó rất lắm lời, suốt ngày chỉ biết bày những trò con bò quậy phá, thường xuyên gây chuyện để lớp trưởng là cậu đây phải giải quyết hết lần này đến lần khác.
Nhưng Ma Kết ngược lại không thấy phiền hà, cậu còn cảm thấy rất vui.
Những trò tụi này bày ra vừa trẻ con vừa vô nghĩa, nhưng lại khiến Ma Kết không nhịn được mà bật cười.
Học kì đầu tiên, cậu ngồi cùng bàn với Bạch Dương.
Cô ấy có tính cách hướng ngoại, luôn luôn sôi nổi và luôn đem cho cậu cảm giác rằng, cô ấy là một bông hoa rực rỡ.
Cậu nhớ hết thảy từng người.
Thiên Yết ngồi sau lười biếng, vẫn hay lén lút xem video cấm, bên cạnh là Song Ngư, có thói quen chống cằm nhìn ra cửa sổ mà xoay bút trong vô tư lự.
Ở trên cậu có Bảo Bình và Kim Ngưu, hai người này là công thần Sinh học và Toán học.
Ở dãy bàn bên kia, Thiên Bình ngồi cùng bàn với Nhân Mã.
Một sự đối lập gay gắt nhưng cũng rất đỗi hoà hợp, Nhân Mã rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, bên cạnh là Thiên Bình dịu dàng như đoá hoa mai.
Ở bàn trên, Song Tử hay luyên thuyên những chuyện đông tây nam bắc với Cự Giải, và cô nàng ngốc nghếch ngây thơ chỉ biết ậm ờ chứ chẳng hiểu gì cho cam.
Ở bàn trên nữa, là Sư Tử đang ngoác miệng cười ha hả và đang tán chuyện với lớp phó Xử Nữ.
Nhìn đến đây, tim Ma Kết bỗng đập rộn ràng bất thường.
Ma Kết không ngốc, cậu biết khi có những cảm xúc với một bạn khác giới, đó gọi là "thích".
Cậu có những cảm xúc như vậy khi nghĩ đến Xử Nữ, cậu thản nhiên thừa nhận với bản thân rằng mình đang thích cô, nhưng ngoài mặt lại vẫn lãnh đạm như cũ, trời nhìn cũng chẳng ra là lớp trưởng vô tâm lại biết thích người khác.
Nhưng mà…
Xử Nữ…
Khoảnh khắc cậu vươn tay đến muốn kéo cô lại gần hơn về phía mình, cũng là lúc một tai họa từ đâu ập xuống.
…
Trước mắt Ma Kết là phòng mổ.
Khi nhìn thấy thuốc mê ngay trước mắt, Ma Kết đã chợt suy nghĩ rất nhiều.
Cậu muốn khóc.
Cậu muốn nước mắt mình tuôn rơi mà khóc òa lên một trận, bản thân sẽ không phải đóng vai một học sinh gương mẫu gì đó nữa.
Cậu muốn hét tên ba mẹ, gọi tên bạn bè, muốn lao đến chỗ Xử Nữ và ôm lấy cô vào lòng, để nói rằng mình thích cô.
Cậu vẫn nợ cô một lời hứa hẹn.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa từng nói một tiếng "thích" cô.
Xử Nữ ơi.
Ở đây chỉ toàn mùi thuốc.
Ma Kết cảm thấy rất cô đơn.
Giữa không gian lạnh lẽo, cậu mơ màng nhìn thấy chính bản thân mình vẫn còn mặc áo đồng phục trắng, đang ngồi trong một góc bàn cần mẫn giải bài.
Bên cạnh có đám bạn ngồi cười đùa không ngớt miệng, cảnh tượng vừa quen thuộc, vừa quá đỗi xa xăm.
Cảnh tượng cuối cùng mà Ma Kết nhìn thấy trước khi mất đi ý thức vì thuốc mê, đó là ba mẹ đang đứng mỉm cười ôn hòa nhìn, bên cạnh là những người bạn trân quý.
Xử Nữ đã vươn tay, gương mặt xinh xắn dịu dàng thốt lên những lời ngọt ngào vô tận.
-Ma Kết, trở về nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...