Hoàng hôn dần buông.
Bầu trời tắt nắng.
Ánh đèn hiu hắt soi rọi góc đường.
Người qua kẻ lại, đổ bóng dài lên vỉa hè.
Hôm nay là thứ bảy, có mấy cặp tình nhân ra ngoài hẹn hò cùng nhau, chậm rãi tản bộ trên bờ rồi nhìn ngắm mặt sông phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn sáng rực trên cầu.
Quán cà phê sách cách đấy không xa văng vẳng tiếng nhạc, len lỏi vào không gian lạnh lẽo.
"Giọng nói thanh thoát ấy lướt qua tôi
Xin hãy gọi tên tôi dù chỉ thêm một lần nữa.
Dù đôi chân đông cứng dưới chiều tà giá băng
Tôi vẫn sẽ từng bước tiến về phía em.
Vẫn bên em." *
Xử Nữ áp cằm lên thành lan can, mắt buồn bã phóng ra xa.
Đã bảy giờ tối rồi, nhưng cô vẫn chưa có ý định về nhà.
Hẳn là ở nhà, ba mẹ cô đang tức tối lắm, phải rồi, làm sao mà có thể ngờ được đứa con gái luôn có thành tích học tập tốt lại nhận con bốn tệ hại như vậy.
Chính cô còn thấy bản thân mình xấu hổ, ba mẹ đã đặt nhiều kì vọng, hẳn còn thấy tức giận hơn.
Buồn bã mở điện thoại nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của Thiên Bình, Xử Nữ cũng không muốn gọi lại, tắt nguồn đi.
Một cánh tay đặt nhẹ lên thành lan can cạnh bên Xử Nữ.
Cô ngẩng mặt lên quay sang.
Ánh đèn nhân tạo phủ lên người Ma Kết.
Cậu không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn những con tàu băng băng trên mặt sông.
Sự tồn tại của cậu làm cô thấy bực mình.
Cô chỉ muốn an tĩnh, không phải đối mặt với bất kì ai, kể cả Ma Kết.
Còn chưa nói đến việc cô luôn cạnh tranh với cậu ấy, giờ lại thất bại thảm hại như thế, cậu chưa cười thì cô đã tự giác thấy mình xấu hổ.
-Sao cậu biết tôi ở đây?
-Tìm.
-...?
Xử Nữ khó hiểu, bộ ở thành phố đông đúc rộng lớn thế này, tìm ra cô dễ như cân đường hộp sữa hay sao.
Hơn nữa, cậu tìm cô để làm gì? Không phải là đến để nhìn bộ dạng thất bại của cô rồi bật cười đầy khinh bỉ đấy chứ.
Dám là thế lắm.
-Tôi học dở hơn cậu, nên mới dưới trung bình môn Toán đó, cậu hài lòng chưa?-Xử Nữ nổi giận vô cớ.
Ma Kết đứng thẳng người dậy, cau mày nhìn cô đầy khó hiểu.
Xử Nữ biết mình vô lý, nhưng vẫn không sao kiềm nổi giọt nước mắt ngần ngận trên khoé mi.
Cô không chịu nổi nữa, lòng tự tôn của bản thân sớm đã chằng chịt những vết xước rồi.
-Dù có một điểm đi nữa, cậu cũng chẳng bớt xinh hơn được.
Ma Kết vừa dứt lời, cô liền theo bản năng đá lưỡi muốn cãi lại.
Nhưng cậu ta vừa nói gì nhỉ, cậu ta khen cô xinh ư? Xử Nữ xấu hổ, mũi cứ hít sâu để nước mắt không rơi nhưng chẳng làm cách nào kiềm lại được.
Thành ra trên gương mặt cô toàn là nước mắt, chân mày cau lại, tỏ vẻ giận dữ muốn cãi, nhưng vì cổ họng cứ nấc lên nấc xuống nên giọng nói không còn chút sát thương nào nữa, mặc dù nét bướng bỉnh vẫn hoà vào những câu ngắt quãng:
-Người luôn đứng đầu như cậu, làm sao biết được cảm giác của kẻ luôn về thứ hai? Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng sao lần nào cũng không thể hơn cậu được? Ma Kết cậu đúng là đồ đáng ghét, cà lơ phất phơ cũng có thể hạng nhất được.
Đồ đáng ghét, sinh ra IQ đã 148 rồi, còn tôi thì phải cố gắng từng ngày, nhưng kết quả lại không thể vượt qua cậu dù chỉ một lần.
Đúng là bất công mà!
Cảm thấy lời nói vẫn chưa xoã hết nỗi uất ức, Xử Nữ tức giận lấy tay đấm vào ngực cậu, tuy vậy nó lại nhẹ như lông hồng, lọt vào mắt người qua đường không khác gì cô bạn gái giận dỗi người yêu.
Nước mắt cộng với màn đêm buông phủ khiến Xử Nữ không thể nhìn rõ ánh nhìn trìu mến của Ma Kết.
Cậu để mặc cho cô mắng, cô đấm, đến khi cô không còn lời nào để nói nữa.
Từ đầu chí cuối, cậu vẫn điềm nhiên như cũ, nếu có khác, thì chính là đôi mắt của cậu ngày một ấm áp hơn, tất thảy đều nhìn vào người trước mắt.
Như thể, muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tim, để nó không bao giờ trôi vào quên lãng.
Ma Kết bước đến một bước, trực tiếp lấy tay lau nước mắt trên má Xử Nữ.
Bàn tay cậu rất ấm, dòng máu nóng trên người như muốn bốc hơi những giọt nước nghịch ngợm trên da Xử Nữ.
Cậu quay người nhìn ra sông, gương mặt vốn trầm tĩnh khô khan, nay lại thư thả như một nhà thơ, thích viết chữ bằng màu của vì sao trên bầu trời đêm vô tận.
-Cậu luôn muốn đứng thứ nhất.
Còn mình chỉ muốn làm một người bình thường.
Mình không phải là cái gương của bất cứ ai, không phải vì cái nhìn của ai mà bắt mình phải sống thế này thế kia...!Mình chỉ muốn an ổn mà sống, mà học tập, không phải tranh đua thứ hạng này kia.
Giống như Sư Tử, giống như Thiên Yết...!ngày ngày đến trường, vui vẻ cùng mọi người...
-...Ma Kết?
Cậu quay sang nhìn thẳng vào Xử Nữ, mắt cậu long lanh đầy rạo rực:
-Và, được ở bên cạnh cậu như lúc này vậy.
-...
Xử Nữ biết, trái tim cô đã rung động.
Cô ngừng khóc, chỉ còn sụt sịt mũi.
Người trước mắt cô sớm đã không còn là cái gai đáng ghét như trước.
Không, hình tượng Ma Kết trong lòng cô, vốn đã thay đổi từ rất lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra, hoặc giả đã cố tình không nhận ra mà thôi.
Cô muốn dụi vào lòng cậu.
Và cô đã làm như thế thật.
-Kết!
-Hử?
-Kết...!hừm...! Làm sao bây giờ, mình không cho cậu về nữa.
Ma Kết đặt tay lên mái tóc suôn mượt của cô, vuốt nhẹ âu yếm.
-Miễn là cậu không còn thấy đau lòng.
-Không, mình sẽ không đau lòng nữa...!mình sẽ cố gắng hơn, gỡ gạt lại con điểm đó!
Lần này Ma Kết bật cười nhẹ thay cho lời đáp.
Dòng người vẫn qua lại, ánh đèn vẫn lặng lẽ soi rọi lên mặt sông dập dìu theo gió đêm lạnh lẽo.
Ma Kết đã ôm cô một lúc rất lâu, để hơi ấm từ người mình giúp cô không còn thấy lạnh giá.
Xử Nữ như một con mèo con rúc vào người cậu.
Bóng hai người đổ dài trên mặt đường, như một đôi tình nhân hẹn hò vào cuối tuần nhộn nhịp.
Xử Nữ đã nhận ra, bản thân đã thích Ma Kết mất rồi.
Cô không dám chạm đến từ yêu, bởi vì cho rằng tuổi mười bảy vẫn chưa đủ chín chắn.
Nhưng việc Ma Kết đã chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng, Xử Nữ sẽ không phủ nhận.
Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, rót vào tai cô ấm áp từng hồi.
"Trong những mảnh kí ức rực rỡ ấy.
Tôi vẫn đơn độc nhảy múa dưới cơn mưa tầm tã
Khi màn sương này phai đi.
Tôi sẽ chạy đến bên em với đôi chân còn ướt đẫm mưa tuôn."
...
Tiết Quân Sự ngày hôm nay sẽ học về ngắm bắn súng tiểu liên.
Đối với người có thị lực yếu mà nói, bài học này chính là một cực hình.
Thiên Yết mắt cũng khá tốt, nhưng chỉ ngắm được hai ba lần là nhức kinh khủng.
Cậu nằm chỉnh lên chỉnh xuống, hoa cả mắt nhưng vẫn không sao đưa điểm ngắm vào dưới hình nhân trên tấm bia được.
-Tao tức quá, đẩy nhẹ có một cái là nó lệch đi cả thước!
-Vẫn đỡ hơn ráp súng!-Bảo Bình nhún vai, nhớ lại hôm đó ai cũng bị chửi tan nát mà vẫn còn thấy hoảng hốt.
Sau khi giảng sơ lý thuyết một lượt, thầy Thành hướng dẫn qua hai lần, chậm rãi đi qua từng bước rồi để đám học sinh làm thử lần đầu tiên.
Nhưng kết quả thì cũng không khá khẩm hơn bài học ráp súng là bao.
-Song Tử!
-Dạ...?
-Em ngắm bị lệch rồi, chỉ trúng vai của hình nhân thôi!
-Vâng...-Song Tử dè dặt đáp, chỉ sợ thầy nổi giận lên quát thêm vài câu nữa.
-Bạch Dương!
-Có em...
Dương sợ sệt giơ tay, lòng nóng như lửa đốt khi thầy cứ ngồi ngắm cây súng mà mình vừa chỉnh.
-Nãy giờ mới thấy có em được đấy.
-Trời...
Bạch Dương ôm tim, cứ tưởng mình đã thoát tục thành tiên mất rồi.
Băng bọn bên cạnh không nhịn được mà trầm trồ xuýt xoa, tính thầy khó khăn như nào ai cũng biết, lấy được lời khen của thầy thật không phải chuyện dễ dàng.
Thầy Thành chuyển qua cây súng cuối cùng.
-Chà, Thiên Yết...
-Sao thầy?-Cậu vẫn còn nhớ rất rõ hôm ráp súng, thầy đã mắng cậu té tát như nào, kí ức đó ùa về khiến cậu không khỏi run rẩy sợ hãi.
-Em làm còn tốt hơn cả Bạch Dương nữa đó.-Thầy nhếch môi cười.
-Thật hả thầy?-Giọng Thiên Yết bất chợt cao lên đến nốt tám.
-Ừa, bắn một cái là viên đạn bay lên trời luôn!
...
-Uống nước mía nè Thiên Yết.-Cự Giải mua cho cậu một ly nước nhân giờ giải lao, chìa qua rồi bất lực thở dài nhìn cậu vẫn ngồi than vãn không ngừng.
-Sao chớ, mình đã ngắm rất kĩ rồi, cuối cùng vẫn trở thành trò cười cho thiên hạ!
Yết chán nản đáp, vẫn không thôi xấu hổ vì bị nhấn chìm trong tiếng cười chọc quê của lũ bạn trời đánh.
Cậu ôm đầu, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân, tụi nó vẫn còn ham mê nằm ngắm bắn lắm.
Thiên Bình ngắm nhiều lần, tự thấy bản thân đã ổn, liền đứng dậy ra ghế ngồi chung với Xử Nữ.
Nắng chiều gay gắt phải biết, mặc dù ngồi trong bóng râm nhưng cái nắng hắt vào vẫn khiến không gian nóng hừng hực như thường.
Cô nhận lấy ly trà sữa mát lạnh từ tay lớp phó, hút một hơi, cắn nhẹ hạt trân châu trong miệng, trầm ngâm nhìn.
-Thiên Bình, để mình nói cho cậu biết một bí mật...
Xử Nữ cao hứng, đưa bàn tay lên che miệng, ghé vào tai Thiên Bình ra vẻ như cơ mật quốc gia không thể để lộ ra cho lũ nhiều chuyện xung quanh được.
Thiên Bình nghe xong mà không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to kinh ngạc:
-Thật đấy à, nhanh dữ vậy?
-Không nhanh đâu...!chỉ tại đến giờ mình mới nhận ra...
Xử Nữ bỗng cảm thấy ngại liền chuyển ánh mắt xuống đất, di nhẹ hai gót giày thể thao vào nhau xấu hổ.
Mặc dù bình thường cô rất hoạt ngôn, nhưng là lần đầu tiên bày tỏ với bạn thân vê chuyện tình cảm trai gái, bảo Xử Nữ không ngượng ngập làm sao cho được.
Thiên Bình ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng không phải là vô lý.
Giờ mới thấy thì, hai anh chị đại này hợp nhau thật, mặc dù có hay móc mỉa nhau nhưng nhìn kĩ thì nó khác gì mấy tình huống trong phim không? Thiên Bình bỗng nghĩ xa xăm hơn, thì ra cả hai đều đã lớn, đều đã có đối tượng để yêu để thích rồi.
Chỉ là, con đường của hai người quá khác nhau.
Trong khi Xử Nữ đang tìm cách bày tỏ tình cảm của mình với lớp trưởng, còn cô thì...
-Thiên Bình, cậu nói xem, con gái thì có nên chủ động không?-Xử Nữ nghiêm túc hỏi.-Mình biết chắc là Kết cũng thích mình, nhưng đợi cái tên đáng ghét ấy chủ động trước thì chắc tới tết Công Gô mất!
-Mình nghĩ lớp trưởng là người nghiêm túc, nếu đã thích cậu chắc hẳn sẽ không câu nệ chuyện ai là người chủ động đâu.
-Vậy ý cậu là mình nên tỏ tình trước ấy à?
Xử Nữ chưa gì đã đỏ mặt, cô vội lấy hai tay ôm má tưởng tượng xa xôi.
Trời...
Cô có thể dễ dàng ra cái điệu bộ cười cợt nhởn nhơ của Ma Kết khi thấy cô bày tỏ tình cảm, cái bản mặt ấy kênh kiệu đáng ghét đến nỗi cô nhìn vào chỉ muốn đấm một đấm cho bõ tức.
Xử đương nhiên rất ngại, nhưng với tình hình này thì cô phải là người đầu tiên tiến tới thôi.
Ma Kết ấy mà, lúc gần lúc xa không biết đâu mà lần được, chờ cậu ta tỏ tình...!thôi cô đi nằm mơ có khi còn dễ gặp hơn.
Xử Nữ ngậm ống hút nhanh nhanh uống hết trà sữa khi chuông reo hết giờ giải lao.
Thiên Bình đứng dậy đi vào hàng, chờ cho hàng ngũ chỉnh đốn rồi, thầy Thành sẽ bổ sung thêm kiến thức mới.
Mặc dù trời nắng chang chang nhưng thầy ta chưa có giây nào cho học trò mình ngồi xuống, bắt đứng từ đầu chí cuối, như vậy thì mới tập trung nghe giảng được.
Thiên Bình đứng trong hàng, chăm chú nghe thầy giảng.
Đột ngột, bàn tay phải cô bị ai đó nắm lấy rất chặt.
Thiên Bình sững người, không dám quay ra sau.
Bởi vì khi nhìn qua bên phải, Sư Tử và Song Ngư đứng đằng sau cậu vẫn im như tượng, không hề vươn tay ra.
Có nghĩa là người làm điều đó chỉ có thể đứng ngay đằng sau cô mà thôi.
Và cô biết người đó là ai.
Bàn tay vẫn lẳng lặng siết chặt, khiến Thiên Bình sợ hãi, mặc dù góc khuất như này thì thầy sẽ không thể phát hiện, nhưng còn bọn bạn thì sao, tụi nó mà nhìn xuống, chắc chắn sẽ thấy...
Nhưng mà hình như ai đó đằng sau không thèm đếm xỉa đến sự sợ hãi của Thiên Bình, vẫn nắm lấy bàn tay cô không rời.
Giữa đội hình mười hai người, có hai bàn tay siết chặt, một chút cũng không muốn buông ra.
Kim Ngưu lặng lẽ nhìn Thiên Bình từ đằng sau, ánh mắt âm trầm đầy suy tính.
Cậu, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
--------o0o--------
* Bài hát "Still with you", được sản xuất bởi BTS Jung Kook và producer Pdogg
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...