Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Chớp mắt một cái đã tới 23 tháng Chạp, ngày tổ chức hội trại xuân trường Ngôi Sao Xanh.
Năm nay vẫn như thường lệ, hội trại sẽ kéo dài một ngày một đêm.
Bốn rưỡi sáng, màn đêm vẫn làm chủ cả bầu trời, màn sương giăng vào không khí lạnh lẽo như muốn đông cứng lại.
Khóm cỏ dại ướt đẫm nước, rơi từng giọt xuống nền đất.
Không gian tối tăm đến mức ánh sáng điện thoại ở chế độ trung bình cũng đủ làm sáng trưng cả một khu đất.
Thời điểm này một số lớp đã lục tục kéo nhau vào sân cỏ rộng thênh thang, theo vị trí đã phân chia sẵn từ trước, bắt đầu lôi tre nứa ra dựng trại.
Hết phân nửa vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, mắt mở mắt nhắm, nửa còn lại không ngừng quạo quọ, cãi qua cãi lại lẫn nhau, làm không khí vốn yên bình lúc tờ mờ sáng cũng vì vậy mà biến mất.
Xử Nữ ngồi bệt xuống đất mặc kệ ướt sương, ôm lấy đống đồ gục mặt vào mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Lết xác được đến đây lúc bốn rưỡi sáng đã là một kì tích rồi, đừng đòi hỏi cô phải mở mắt thao láo thêm nữa.
Bên cạnh là Nhân Mã đang chửi thề rủa Sư Tử, cả lớp đã thống nhất hẹn nhau lúc bốn rưỡi rồi mà tới giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Cậu mở điện thoại, khẽ giật ra vì ánh sáng hắt vào mặt quá lớn, tìm tên Sư Tử rồi ấn nút gọi:
-A lô...
-Thằng điên, chơi giờ dây thun hả mày?
-Hả? Tới giờ rồi hả? Mày không gọi chắc tao cũng ngủ mất...-Bên kia vang lên giọng ngái ngủ, rõ ràng là cái tên này đang yên giấc nồng đây mà.
-Lẹ lên giùm con cái!-Nhân Mã ngắt máy cái rụp, bắt đầu xắn tay áo dựng trại lên khỏi chờ thằng kia gì sất.
Vì lớp ít người, thêm Sư Tử đến muộn nên cà kê mãi đến sáu giờ sáng mới dựng trại xong.
Lúc bảng tên trại được dựng lên cũng là lúc ánh mặt trời ló dạng khỏi tán cây phượng, lững thững chơi đùa trên những cánh mai.
Không gian bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn, cả trường gần như đã đến đông đủ cả, cổng trại mỗi lớp cũng gần như hoàn tất.
Nhân Mã đứng soi lại thành quả suốt hai tiếng đồng hồ, quệt mồ hôi trên trán ròng ròng ướt đẫm.
Đang đứng thở dốc vì mệt, bỗng cậu nhìn thấy một bàn tay cầm chai sữa trái cây mát lạnh chìa ra, theo bản năng giơ tay ra cầm lấy.
Nhưng bàn tay kia lại đưa chai sữa vụt khỏi tay cậu, giơ đến trước mặt Thiên Yết:
-Của anh!
Nhân Mã điếng hồn rút tay lại, chà chà lên áo vờ đang lau tay, không may bị Bạch Dương phát hiện, nàng ta ngoác miệng cười ha hả.
Thiên Yết nhăn mặt:
-Thôi cầm về đi, anh không uống đâu.
-Anh mà không uống là Hồng sẽ giận!
Hồng giậm chân mè nheo làm cậu khó xử vô cùng, ở đây nhiều người như vậy, cũng may là Cự Giải đã đi mua màu nước rồi.
-Hay anh qua trại lớp em chơi đi, có Khôi bên đó đó, hồi đó tụi anh học chung mà?
Hồng bước tới, quàng qua ôm lấy tay cậu, giọng lảnh lót.
Song Tử nhìn bằng nửa con mắt, mặc dù biết hiện tại nó và Giải bắt đầu quen nhau nhưng cậu khoái coi mấy cảnh này cực, chậm rãi quay mặt đi và nhếch môi lên thành hình bán nguyệt.
-Vậy chờ anh rủ thêm Kim Ngưu...
-Cậu ấy đi mua trà sữa cho cả lớp rồi.-Thiên Bình thắt xong chiếc nơ màu hồng phấn, giọng đều đều như một cái máy.
Xử Nữ đang trang trí hoa gần đấy, nghe có nhắc đến Khôi liền đứng dậy soạn mớ đồ bừa bộn bên cạnh, lôi ra một bọc nylon chứa hoa giấy, bước ra đưa cho Thiên Yết cầm:
-Cậu qua trại bên đó thì đưa giùm mình cái này cho Khôi, hôm qua cậu ấy có nhờ mình xếp hoa giúp!
Thiên Yết ngắc ngứ, đang tìm cách từ chối thì cái cô lớp phó này lại còn giao cho cậu nhiệm vụ qua bên đó nữa.
Yết hết cách đành miễn cưỡng nhận lấy, thôi vậy, cái này là cậu qua trại bên kia để gặp Khôi chứ không phải vì cô gái này đâu nhé.
Yết thầm ngẫm nghĩ rồi khẽ giật tay ra khỏi người Hồng, khó chịu bước đi.
Còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, người người đổ xô ra đường mua sắm cũng vì vậy mà đông đúc hơn hẳn.
Bảo Bình cẩn thận đạp xe, dưới ánh mặt trời ấm áp, cảm nhận làn gió xuân mơn mởn sượt qua da mặt.
Cô chỉ muốn ngày hôm nay được vui vẻ, không muốn nhắc tới những xích mích gần đây nữa, nên cố tình tránh mặt Song Tử.
Nghĩ tới chuyện này, cô lại không khỏi thở dài, có phải hôm đó cô hơi quá đáng không.
Bảo Bình cảm thấy mệt mỏi, rõ ràng ngay từ đầu, cô đã không muốn quen Song Tử, cô không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ, yêu phải một người mà tình cảm dễ bay như cánh hoa bồ công anh nhẹ bẫng.
Nhưng mà cuối cùng thì sao, Song Tử quá đối tốt với cô, ân cần và dịu dàng như vậy, còn cô chỉ là một học sinh tuổi ăn tuổi lớn, lòng dạ không phải sắt đá.
Cô đã thử mở lòng chấp nhận cậu ấy, kết quả, toàn gặt phải những thất vọng chán chường.
-Cự Giải nè, đối với con trai ấy, không được quá dễ dãi!-Cô nói vọng ra sau.
Cự Giải ngồi yên cầm hộp nước màu đằng sau bỗng ngẩn người mất vài giây.
-Sao cậu lại nói vậy?
-Nếu cậu dễ dãi quá, con trai nó sẽ coi thường cậu cho xem!
Cự Giải phe phẩy tay:
-Biết cậu nói ai rồi, Yết sẽ không như vậy đâu!
-Làm sao mà cậu dám chắc được, cậu từng kể với mình là cậu ấy không tin tưởng cậu cơ mà?
-Ừ thì...
-Đúng rồi, mình thấy cậu hiền quá, như vậy rất dễ bị ăn hiếp!
-Vậy cậu nói xem mình phải làm sao?-Cự Giải cảm thấy Bảo nói rất đúng, cô luôn thấy bản thân mình khiếm khuyết ở chỗ này.
-Phải làm giá lên chứ còn sao nữa! Cho Thiên Yết biết hối hận mà không phạm lại lỗi lầm nữa.
Cự Giải ngồi đằng sau gật gật, thầm nghĩ chẳng nên nghe lời Bảo Bình đâu.
Đến khi hai cô về đến trại thì công trình gần như đã hoàn thành, chỉ còn việc trang trí hoa lá cành vào chân cổng, cửa sổ các thứ.
Giải đặt màu nước gần chỗ Thiên Bình đang bày binh bố trận, lúc này cô đang cắt giấy màu đỏ thành những khối vuông, Song Ngư có tay nghề sẽ lấy màu nước đen vẽ chữ lên như ông đồ ngày xưa viết chữ treo Tết.
-Uống trà sữa giải nhiệt nè Giải!-Ngưu đưa trao ly trà sữa cacao đúng loại mà cô thích.
-Cảm ơn cậu!-Cô cười tít mắt, lấy ống hút cắm vào, nhấp một ngụm.
-Cậu không thắc mắc thằng bồ mới quen của cậu nó đi đâu sao?-Ở trong trại, sau khi hoàn thành trọng trách, Sư Tử nằm phè phỡn gác chân nghịch điện thoại, tiện thể hóng ra nhiều chuyện một tí.
-Cậu ấy đi đâu?
-Đi chơi với Hồng, bên trại A3, hê hê hê!-Nhân Mã rất thích châm dầu vào lửa.
Giải cắn hạt trân châu, chớp chớp mắt ngơ ngác mất một lúc.
Hồng, hình như hôm trước Yết có nói, chính là người đã cố tình hãm hại cô.
Giải lúc ấy không muốn làm lớn chuyện nên coi như không có gì, chỉ là không thích gặp Hồng chút nào.
Bây giờ thì trong lúc cô cùng Bảo đi mua đồ liền đi chơi cùng nhau.
Giải không vui, cô nàng chợt thấy tức tức ở trong lòng, giống như có một quả bom nhỏ vừa mới nổ, bùng lên ngọn lửa giận hờn.
Cô nhớ đến lời Bảo Bình, rằng không nên dễ dãi với Thiên Yết quá, cậu ấy sẽ vẫn như cũ mà không tin tưởng cô, coi thường cô với ánh mắt như thể đang nhìn một đứa con gái yếu đuối tự ti bánh bèo lại phiền phức.
Loa thông báo vang lên chất giọng khàn khàn đặc trưng của thầy tổng phụ trách:
"Thông báo đến các em, đúng 8h chúng ta sẽ tập trung tại sân bóng rổ để tiến hành trò kéo co, thầy lặp lại, đúng 8h..."
-Ngon!-Đang xem điện thoại, Sư Tử liền bật dậy búng tay cái chóc.
-Thằng quỷ Yết đâu nữa rồi, tao lạy tụi mày thiệt chứ!-Nhân Mã kiểm tra quân số.
-Đây tao đây!-Yết chạy như ma đuổi về trại sau khi nghe loa thông báo chuẩn bị tập trung thi trò kéo co.
Hai tay chống lấy đầu gối thở dốc, Thiên Yết thấy Giải đã về rồi, không hiểu sao lúc này cô lại đứng nhìn cậu trân trân.
Yết bỗng chột dạ, không khéo mấy cha nội trời đánh kia đã bép xép gì rồi.
-Cậu mới đi đâu về vậy?
-Mình...!à, mình qua trại thằng Khôi chơi ấy mà!
Cự Giải gật gật đầu, nhưng gương mặt không có vẻ gì là tin những lời cậu nói, nhàn nhã hút thêm một ngụm trà sữa cacao mát lạnh.
Cô đưa ly trà sữa matcha mà Kim Ngưu mua cho cậu, quay người bỏ đi.
Yết đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời không thể nói ra được từ gì.
Ầy, hẳn là cô ấy đã biết cậu đi cùng Hồng, và đây là lần đầu tiên, mà cậu thấy cô đã bắt đầu học được hai từ nổi giận.
Cậu định chạy theo cô, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Song Tử lôi đi như bao cát không hơn không kém.
Trò kéo co là phát súng mở đầu cho chuỗi hoạt động thi đấu một ngày một đêm, diễn ra bằng hình thức đấu loại trực tiếp qua ba ván.
Bàn tay lớp trưởng Ma Kết bốc thăm trúng phải lớp 10a6, chẳng quen biết hậu bối nào trong lớp này nên cậu cũng chẳng biết đường đâu mà dò.
Tuy nhiên Sư Tử đã nhai đi nhai lại đến mòn cả tai là phải thắng, nhất định phải thắng, chứ để thua khoá dưới là bách nhục, dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết được.
Mỗi lớp sẽ chọn ra tám người thi đấu và ba người dự bị.
Lớp S toàn bộ đám nam đều ra tất, kéo thêm cả Bạch Dương và Thiên Bình cho đủ bộ, bên kia có một em trai mặc dù nhỏ hơn một tuổi nhưng tạng người đã vượt bậc, thấy đối thủ của mình dân số quá ít, phải để nữ ra trận liền nhếch môi cười khẩy.
Sư Tử thấy thế mà điên cả máu, nghiến răng kèn kẹt.
-Ván một, lớp 11S và 10a6, bắt đầu!
Ngay khi hiệu lệnh vừa dứt tiếng, Sư Tử đứng đầu liền nắm chặt sợi dây thừng, dồn toàn bộ sức lực vào tay mà kéo sợi dây về phía mình.
Bên kia cũng không kém, kéo trở lại làm ở giữa căng như dây đàn.
Xử Nữ không thể vào thi đấu được thì ở bên ngoài cổ vũ, cô quơ mấy miếng giấy đỏ sẫm dùng để vẽ chữ thư pháp lên thay cho chùm bông cổ động hét to:
-Lớp S cố lên, Ma Kết cố lên!
Giống như có ai trao cho lọ thuốc tăng lực, Ma Kết được xướng tên liền gia tăng lực ở hai bàn tay, cảm nhận từng nuột dây thừng cứa vào da đau rát.
Nhân Mã đằng sau Sư Tử hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy dây thừng giật thật mạnh, kéo lê đội kia đi cả tấc.
Cậu trai to con lúc nãy suýt nữa đã chạm chân vào vạch đỏ, vội kéo dây ngược lại.
Bên cậu giống như đã dùng hết sức lực liền bị hụt hơi, dễ dàng bị lôi đi.
-Tao đau tay quá, tao thả tay ra đây!-Ngưu khó khăn nhả từng chữ.
-Thằng điên, mày thả thử coi có rụng răng với tao không!
Thiên Bình đằng sau toát cả mồ hôi hột, không nói gì cả, lẳng lặng đưa một tay lên, cầm lấy phần dây thừng nằm giữa hai tay Kim Ngưu mà dùng hết lực kéo.
Ngưu hoảng hốt nhìn thấy cánh tay vươn đến nổi cả gân xanh, quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt đen tuyền long lanh ấy, cậu nhìn thấy những bất lực, nhưng không muốn từ bỏ.
Kim Ngưu quay lên, chậm rãi đưa tay phải lên, áp lên bàn tay nhỏ nhắn của cô mà kéo ngược về sau.
Nhìn thấy đội trưởng bên kia tiếp tục bị kéo về phía trước, Sư Tử quyết không vuột mất cơ hội như lúc nãy nữa liền dồn toàn bộ lực kéo, bên kia loạng choạng cả chân, đạp lên vạch đỏ rồi mất đà ngã nhào xuống đất.
-Ván một, phần thắng thuộc về lớp S!
-Tuyệt vời!-Song Tử hớn hở giơ hai cánh tay, bàn tay mở toang để lộ những vết đỏ chằng chịt.
Ván hai, hai đội đổi vị trí.
Thật ra cũng không khác nhau là mấy vì sân ở đây khá phẳng, địa hình không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thi đấu được.
Cậu trai to con lộ rõ cơn tức giận, khi có dấu hiệu bắt đầu ván liền kéo căng dây thừng, chỉ tám giây sau đã thành công lôi Sư Tử chạm qua vạch đỏ.
Nhân Mã ngã xuống đất, tròn mắt ngẩn ngơ nhìn Sư Tử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...