Giữa tiếng hò reo huyên náo cùng không gian đông đúc người đứng xem, Song Tử chợt nhìn thấy trước mắt mình, một dòng băng rôn không biết từ lúc nào đã được dựng lên ngay phía sau vạch đích, tám chữ trắng nổi bật rõ giữa nền vải đỏ:
"SONG TỬ CỐ LÊN, CHÀNG TRAI CỦA EM!"
Trời đất ạ, Song Tử nhìn thấy mà muốn ngất, trong tích tắc liền nghĩ đến Bảo Bình đang ở phía sau, nếu cô nàng mà nhìn thấy dòng băng rôn này sẽ không biết nghĩ sao về cậu đây nữa.
Cũng chính vì vậy, chân cậu tự nhiên loạn xạ hẳn lên, rồi bất giác, cậu trật một nhịp, cả người dường như đổ dồn về phía trước...
-Không xong rồi!...
...
Song Tử cảm thấy, hôm nay quả thật là ngày xui xẻo nhất trong năm của cậu.
Đã gần đến vạch đích rồi, vậy mà, trong một khoảnh khắc ngượng ngập cậu liền mất thăng bằng rồi ngã xuống một cách không thể xấu hổ hơn trước bao nhiêu ánh mắt đang hưng phấn dõi theo để rồi đồng loạt ngạc nhiên.
Tiếng hò reo cũng vì vậy mà ngớt đi hẳn, thay vào đó là những tiếng cười nhạo vang lên đằng xa, cùng tiếng chạy như phi ngựa của Nhân Mã và Sư Tử.
Hiển nhiên, Nhân Mã về nhất, dẫn theo ba người bạn cùng nhóm mình với thầy đi ăn kem.
Sư Tử về thứ hai, không tỏ vẻ gì là vui hay buồn, cùng ba người bạn an tâm ra về.
Chỉ có cậu đây, chỉ vì một khắc bất cẩn mà kéo theo hoạ, kết quả là ba người kia cũng vì cậu mà phải ở lại quét sân trường cho đến tối.
-Bái bai Song Tử, mày ở lại dọn dẹp vui vẻ!-Thiên Yết đi cùng nhóm Mã, không quên vẫy tay cười đểu cáng.
-Biến lẹ đi mày thằng trời đánh!
Song Tử tức muốn ộc máu, không nhịn được lấy chổi hùa đống lá vừa dọn xong về phía Thiên Yết khiến cậu la lên một tiếng rồi cười đểu bỏ chạy.
Nhưng ngay sau đó, nhìn lại bãi chiến trường mình vừa gây ra, Song Tử nuốt nước bọt len lén nhìn Ma Kết, không đợi lớp trưởng phát hoả liền nhảy lên nhanh chân thu dọn đống lá về chỗ cũ.
-Xin lỗi mọi người...-Song Tử cúi đầu, giọng trầm xuống đến nốt thấp nhất.
-Không sao đâu mà, ở lại dọn một chút cũng chả sao!-Thiên Bình nghiêng mái đầu ướt đẫm mồ hôi cười cười.
-Ừ!
Ma Kết thốt lên một tiếng, ra vẻ như không chấp nhặt chi đâu nhưng khẩu khí thì sặc mùi khó chịu.
Nhưng dẫu sao Song Tử được thế cũng là quá tốt rồi.
Đến khi sân trường rộng lớn được thu dọn lá lại một cách sạch sẽ thoáng mát, cũng là lúc trời bắt đầu sụp tối, học sinh khối buổi chiều đã ra về từ bao giờ.
Ánh nắng cuối ngày nhợt nhạt đằng xa, nhuộm một màu cam man mác buồn lên những đám mây thưa thớt trên bầu trời.
Sau khi tạm biệt Thiên Bình, Cự Giải lại lần nữa xoay xoay cánh tay đã mỏi nhừ ra vì cầm chổi quá lâu, lê lết bước vào nhà xe, với tâm trạng không tốt chút nào khi lôi xe đạp ra rồi một mình đi về khi cô bạn thân nhất của cô đã về trước từ lâu vì còn phải đi dự tiệc.
Hôm nay là ngày gì với cô thế không biết nữa, tốn công làm bánh cho đã rồi cuối cùng Bảo Bình vẫn không thể đến nếm thử được, rồi lại phải dọn rác, rồi trước đó còn nhìn thấy cảnh Yết và Xử thật thân thiết biết bao...
Có lẽ Yết quên cô thật rồi.
Thất thểu như một đứa con gái vừa bị thất tình, Cự Giải ảo não dẫn xe ra cổng lớn rồi đạp xe ra đường trong trạng thái rất mệt mỏi.
Thiên Bình đã về từ hồi nào, cô nàng đúng là không biết mệt mà.
Song Tử và Ma Kết đi song song nhau theo hướng bên kia, miệng hãy còn ỏm tỏi về chuyện đột ngột về chót ban nãy.
Chỉ có mình cô là đơn độc, một mình giữa dòng người xôn xao.
Cự Giải mệt quá, không phải vì dọn rác suốt cả buổi, mà còn vì tâm trạng không mấy là vui vẻ trong ngày thứ năm kém may mắn này.
Một khi tâm trạng không tốt thì cơn mệt mỏi lại càng gia tăng gấp bội.
Cũng vì vậy mà cô lái xe trong vô thức, uể oải.
Cô nheo nheo mắt để nhìn cho rõ đường xá hơn, nhưng tệ thật chứ, ánh đèn pha ô tô cứ chiếu rọi làm chói hết cả mắt.
Cộng thêm cơn mệt mỏi cứ hành hạ từng tế bào trong cơ thể làm chân nhấc lên không nổi, nên tốc độ xe cũng dần dần chậm đi rồi chiếc xe bắt đầu lảo đảo không theo hướng nào.
Cho đến khi một ánh đèn mô tô không biết từ đâu chiếu tới, khiến Cự Giải không thể nhìn thấy gì được nữa, rồi bất chợt, có cái gì đó lao đến, đâm trúng người cô, khiến cô buông tay ra khỏi xe rồi ngã xuống đường.
Một cơn đau điếng ập tới, khiến cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa.
Ý thức cô dần mơ hồ, bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng người xôn xao cùng tiếng còi xe tạo thành thứ tạp âm lẫn lộn, nhỏ dần đi, rồi mất hẳn...
...
Buổi tối là lúc ánh đèn điện làm chủ cả thành phố, dường như Sài thành cũng lung linh hơn bao giờ khi tắm mình dưới những ánh đèn soi rọi thắp sáng cả một vùng đất nhộn nhịp huyên náo.
Từ trong xe hơi nhìn ra, Bảo Bình thoáng mỉm cười khi được một lần ngắm cảnh thành phố về đêm xa hoa náo nhiệt như vậy.
Có lẽ cũng vì từng khung cảnh một lướt qua trong nháy mắt đã phần nào giúp tâm trạng cô phấn chấn hơn sau một hồi bực dọc vì không chịu nổi chiếc váy dạ hội mà dì đích thân lựa cho.
Cô thở dài nhìn lại mình đang mặc chiếc váy màu xanh lục, trang trí đủ hoạ tiết hoa văn, hệt như một cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích vậy.
Xe dừng lại trước một khách sạn lớn, Bảo Bình bước xuống, có hơi choáng ngợp trước cảnh tượng xa hoa trước mắt, nếu không phải ba cô gọi tên thì có lẽ cô còn đứng ngơ ngẩn mãi thế này.
Bảo Bình khúm núm vào trong, lo sợ đôi giày cao gót bên dưới, nếu không cẩn thận mà vấp một cái là coi như cô ngã lộn cổ trước bao nhiêu ánh mắt xung quanh.
Rón rén như một con thỏ non núp đằng sau lưng ba và dì, Bảo Bình ngại ngùng xấu hổ khi bước vào hội trường, thầm tưởng tượng đến bao con mắt vây quanh.
Nhưng rất nhanh, cô đã không còn lo lắng gì về chuyện ấy nữa khi mà đã bị thu hút bởi những món ăn ngon đặt ngay ngắn trên bàn.
Là tiệc đứng, nên cô dễ dàng lấy đĩa rồi chọn thức ăn cho mình, không hay biết ba và dì đang đến chào từng người đằng kia.
Cô gắp từng món vào đĩa, tự nhiên ăn uống rồi không khỏi tấm tắc khen ngon.
Cô vừa nhai ngồm ngoàm vừa thầm đính chính lại, vẫn không bằng món Flan mà Cự Giải đã tự mình làm cho cô.
Đúng rồi, hẳn là giờ này cô nàng đang buồn lắm, biết sao được bây giờ.
Vì quá mải mê ăn uống mà Bảo Bình không phát hiện từ lúc nào, có hai người đàn ông đứng tuổi đang đứng bắt chuyện với nhau ngay bên cạnh cô.
Cho đến khi có tiếng hai chiếc ly cụng vào nhau, cô mới giật mình quay lại, vô thức nhấc chân lùi nhẹ một bước, vừa nhồm nhoàm nhai vừa len lén nhìn hai người họ chào hỏi.
Thứ nước màu đỏ sóng sánh trong ly của hai người họ có phải là rượu vang không nhỉ? Cô có uống được không, Bảo Bình cô thực sự rất tò mò về hương vị của nó nha.
Sau khi trao đổi danh thiếp, người đàn ông đeo mắt kính nom cũng không già lắm, chỉ mới trên bốn mươi thôi, mỉm cười cất danh thiếp của vị doanh nhân kia vào ví rồi gật đầu xin phép bước đi, vì quá vội mà sơ ý đụng trúng phải dĩa thức ăn mà Bảo Bình đang cầm, khiến chiếc ví rơi xuống.
Bảo Bình giật bắn cả mình rồi vội ngồi xuống, luống cuống tay chân thu dọn lại giấy tờ cá nhân bị văng hết cả ra, không ngừng cúi đầu xin lỗi.
-Không sao đâu, cô bé!
Ông cất giọng trầm đục cười cười nhìn Bảo Bình rối hết cả lên, mà cô nghe thế cũng không khỏi xấu hổ, lấy tay gãi đầu cười ngượng ngập.
Rồi bất chợt, cô phát hiện một tấm ảnh trắng đen cũ kỹ lẫn trong xấp giấy tờ.
Dù đã rất cũ và nhăn nhúm, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ hai người đàn ông trẻ tuổi khoác vai nhau cười thật tươi.
Nhanh chóng nhận ra người bên phải chính là chủ nhân của bức ảnh lúc còn trẻ, Bảo Bình mỉm cười nhặt tấm ảnh lên giúp ông:
-Đây là ảnh chú còn trẻ ạ?
-À ừ...cảm ơn cô bé!
Nhìn thấy tấm ảnh, ông bất giác ngập ngừng, cầm lấy rồi thận trọng bỏ vào túi, ánh mắt vốn vui vẻ giờ bỗng buồn rười rượi.
Bảo Bình không khỏi thắc mắc, nhưng rồi cũng vì tâm trạng xuống dốc không phanh của chú ấy mà không dám cười hớn hở như trước, lễ phép cúi đầu chào:
-Vậy chào chú!
-Ừ...chào con!
Buồn bã nhìn theo bóng dáng Bảo Bình xoay người ngó quanh quất rồi chạy về phía ba con bé, ông lặng lẽ thở dài, rồi chợt suy nghĩ gì đó lại tiếp tục lấy ra tấm ảnh trắng đen ban nãy, bàn tay khẽ vuốt nhẹ như nâng niu một báu vật vô giá.
Lòng ông bỗng nhói đau, tưởng chừng như có thể rơm rớm nước mắt giữa chốn đông người thế này.
"Cô bé đáng yêu ấy bây giờ...chắc cũng tầm này rồi nhỉ?..."
-Ba, về chưa, con chán lắm rồi!
Bảo Bình nhăn mặt chán nản nói, cuối cùng cũng đã thuyết phục được ba và dì khi thấy hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu.
Dù vẫn còn quá sớm, nhưng cứ để con bé mè nheo như thế này thật là mất mặt với biết bao nhiêu người.
Không còn cách nào khác, ông đành nói lời chào với chủ bữa tiệc, liếc nhìn cô con gái độc nhất của mình rồi hơi bực dọc bước ra khỏi khách sạn.
Bảo Bình líu ríu đi theo, rồi bỗng nhớ ra gì đó, quay người lại.
Người đàn ông ấy, mới đây mà đã không thấy đâu nữa.
Bảo Bình khẽ nhíu mày, trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh người đàn ông ban nãy, cắn cắn môi.
Người này, trông quen lắm.
Nhất định là cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
...
Đặt cốc kem trống rỗng thứ ba xuống bàn, Bạch Dương không nhịn được toe toét cười, lấy tay quệt đi vết kem hãy còn dính bên khoé miệng.
Bên cạnh, Yết và Mã ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, toàn mấy chuyện mà cô nghe không thể nào hiểu nổi.
Riêng Xử Nữ thì lại ăn từ tốn và nhu mỳ như một cô mèo nhỏ, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với thầy, chỉ có mỗi mình cô là ăn quên mất trời đất, chả thèm đá động gì đến ai.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, vốn dĩ thầy chỉ dự định cho bốn đứa ăn đến sáu giờ thì về, nhưng đâu có ngờ cái đám này lại háu ăn đến vậy, mè nheo đòi ăn thêm nữa mới khổ chứ.
Quán kem đã lên đèn, mà bên trong quán cũng khá đông khách, kẻ cười người nói náo nhiệt và sôi động.
Ở một vị trí ngồi cạnh khung cửa kính, từ đây nhìn ra Xử Nữ có thể thấy rõ dòng xe tấp nập cùng ánh đèn rực rỡ trải dài.
Cô đặt chiếc thìa xuống, nhìn đồng hồ đeo tay rồi giật mình:
-Đã trễ vậy rồi sao? Mình về thôi, còn ôn bài mai kiểm tra nữa!
-Kiểm tra gì Xử?-Yết ngả người ra ghế như một ông thần, tỉnh queo hỏi.
-Kiểm tra tập trung môn Toán chứ gì, mày mới từ trên trời rơi xuống đấy à?-Nhân Mã ngồi cạnh liếc xéo.
-Ô vậy là Yết không biết gì luôn đó hả?
Bạch Dương cười rung cả vai nhìn Yết tá hoả lên, cái tên này đúng là thuộc dạng nước đến chân mới nhảy đây mà, hôm trước thầy Trung đã dành hẳn một tiết để ôn tập kiểm tra, vậy mà cái tên này cũng chả buồn thắc mắc sẽ kiểm hôm nào.
Nhân Mã chán nản rồi mở cặp lôi ra xấp tài liệu nhỏ đẩy về phía Thiên Yết:
-Cả mớ phương trình lượng giác cho mày ôn nè, ra chơi hôm qua thầy có phát mỗi người một xấp mà mày tót đi đâu mất tiêu!
-Có nữa hả?
Thiên Yết ôm đầu kêu khổ, đau lòng nhìn hàng tá phương trình dài dằng dặc như đang vẫy gọi cậu.
Vừa kiểm tra cái này là cái khác ập đến rồi.
Vốn định kêu than thêm tí nữa cho đỡ chán, điện thoại trong túi quần cậu bỗng reo lên, rung bần bật khiến cậu bực mình nhăn mặt lôi ra:
-Mẹ à mẹ, con về liền đây mà!
-Không, mẹ nói chuyện khác.
Con còn nhớ bé Hồng không? Bé Hồng hồi nhỏ hay chơi với con ấy!
Thiên Yết vừa nghe xong câu nói của mẹ thốt ra từ đầu dây bên kia, bất chợt sắc mặt biến đổi ngay lập tức.
Cậu ngạc nhiên, muốn nói gì đó rồi lại thôi, dường như gương mặt cậu không mấy vui vẻ, không, thậm chí gọi là đau lòng xen lẫn chán ghét.
Đến nỗi lời nói buông ra cũng không còn tự nhiên như trước:
-Con nhớ, vậy thì sao hả mẹ?
-Con bé mới chuyển đến nhà cạnh nhà chúng ta nè, cơ mà vì không quen đường xá nên nó...
-Nó sao?-Thiên Yết bực mình, giọng có phần hơi gắt, dường như có thể ấn nút tắt bất cứ lúc nào khi mẹ cậu cứ nhắc mãi về cái tên ấy, một cái tên mà cậu không muốn nghe một chút nào.
Qua đường dây điện thoại, bà không phát hiện ra vẻ chán chường bực mình của cậu con trai, hoặc giả bà đang quá lo lắng nên chỉ biết ngập ngừng đáp lại:
-Nó...chạy xe, lỡ đâm trúng người ta rồi con ạ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...