Giải Nhi mơ màng tỉnh giấc.
Đây là đâu? Và…sao cả người cô đều tê cứng, thật giống như cảm giác mỗi khi bị Lâm Nhuỵ bắt đi.- Tỉnh rồi sao? – Một cô gái lạ mặt mang khẩu trang đen, nón đen, quần áo cũng đen nốt.Cự Giải ngước mặt nhìn con nhỏ đen thui như cục than kia:- Cô là ai? Thật sự ko phải là Lâm Nhuỵ đấy chứ?Giọng cười đáng sợ ập vào tai của Cự Giải:- Đương nhiên.- Nếu như ko phải là Lâm Nhuỵ thì cô là ai? Và tại sao…lại bắt tôi?Cô ta ngưng cười, rồi đáp:- Tôi ko phải là Hàn Lâm Nhuỵ, nhưng lại là đồng minh của cô ta.“ S…sao cơ?! Mình có nghe nhầm ko? Cô ta…là đồng minh của Lâm Nhuỵ??? “Thấy Cự Giải có phần lo lắng, nhỏ mặc đồ đen kia liền nói:- Nhưng cô yên tâm đi, nếu như bạn của cô chịu nghe lời, tôi sẽ lập tức thả cô ra với thân thể ko một vết xước.- Bạn…của tôi? – Cự Giải ngạc nhiên.- Đúng, là Bạch Sư Tử.
Nếu như cô ta chịu nghe lời, cô sẽ được thoát ra~Giải Nhi sợ hãi, lại lo lắng cho Sư Tử:- Ko, xin cô, đừng làm như vậy! Cô làm gì tôi cũng được, nhưng xin đừng đụng chạm đến Sư Tử, xin cô!!!Con nhỏ mặc đồ đen kia đáp:- Tôi cũng muốn thả cô ra, nhưng tôi phải nghe lời Hàn Lâm Nhuỵ.
Vả lại chyện này, cô ko đủ sức để làm đâu, chỉ có thể phụ thuộc vào Sư Tử.Nói rồi, nhỏ liền bỏ đi, tiện thể khoá chặt cửa phòng.“ Chết tiệt! Phải làm sao đây? ”Cự Giải ngồi như người tê liệt trên chiếc giường gỗ được trải ga vào đỏ tươi.
Khoé mắt cay cay, những giọt nước mắt tựa pha lê tuôn ra ko ngừng.
Nước mắt nóng hổi, bám chặt đôi má hồng hào.
Tâm trạng đau đớn, lo lắng và dường như sắp bước đến vách tuyệt vọng.
Làm gì bây giờ, cửa phòng đang bị khoá.
Vả lại bây giờ, ngay cả sức lực để lết đi Cự Giải cũng ko có.
Giờ biết ngồi thù lù một góc trên giường trong căn phòng mang đầy sự tăm tối, đáng sợ.
Nhưng Giải Nhi nào để ý tới chuyện đó chứ, chuyện cô để tâm và lo lắng nhất chính là chuyện của Bạch Sư Tử.“ Sư Tử, mình xin lỗi! Từ trước tới nay, chưa bao giờ ngừng gây ra rắc rối cho cậu.
Những thứ đắt giá mà mình nợ cậu, mãi mãi ko thể nào trả hết được! Bởi…mình nợ cậu quá nhiều!! Bạch Sư Tử… ”---------------------------------------------------- Tổng cộng của em là 4 triệu 5 trăm 50 nghìn.
– Chị nhân viên ở quán ăn Sapan vui vẻ nói, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt điển trai của Song Tử.Thật ra lúc nãy, Mã Mã ko đủ tiền để trả cho quán ăn SaPan nên mới gọi Song Tử tới đây để giúp đỡ, bởi trong tình trạng nguy cấp này, cô chỉ còn biết dựa vào Song Tử mà thôi.- Cảm ơn nhiều nha.
Cậu mà ko tới kịp chắc tôi phải ở lại rửa bát thuê cho cái quán này để trừ tiền ăn quá.
– Mã Nhi cười tươi rói.- Haha, có gì đâu! – Song Tử đáp.Bỗng từ đằng sau lưng của Song và Mã vang lên tiếng nói:- Ê mày, đó là Thượng Song Tử trường HaiKing Star đúng ko? Đẹp thật đấy! – Cậu A bàn tán.- Đúng rồi, cậu ta là 1 trong 10 nam thần của trường HaKing Star đấy.
Ngưỡng mộ ghê, người yêu tao chắc đẹp còn chưa bằng 1/10 của ảnh.
– Cậu B.- A~Tao muốn làm quen với anh ấy ghê á! – Cậu C.- Mày ko thấy người ta là hoa đã có chủ rồi à? – Cậu A cười khúc khích.- Sao mày biết? – Cậu B.- Cô gái đứng bên cạnh chắc chắn là ny của ảnh! – Cậu A.- Vậy hả? Trông cô ta…ừ thì cũng được cái nhan sắc, nhưng vẫn ko đẹp bằng tao! – Cậu C.- Tào lao quá mày ơi, nói mà ko biết ngượng! Nhỏ đẹp hơn mày gấp bội lần thì có! – Cậu A.- Hotboy Song Tử vậy mà lại có bạn gái rồi, tiếc thật đấy! – Cô B nói, sau đó cầm điện thoại chụp lại tấm ảnh cười cười nói nói của Song Tử và Nhân Mã.Sau khi Song và Mã rời khỏi quán ăn, cậu A liền quay sang hỏi cậu B:- Ê mày, nãy mày chụp hình của hai đứa nó làm gì vậy?Cậu B đáp:- Hihi.
Tao có một con bạn học ở trường HaiKing Star, tao sẽ gửi bức ảnh này cho nó, nhờ nó đăng lên báo trường của trường HaiKing Star giúp tao, rằng nam thần Thượng Song Tử cũng đã có người iu chính cống!Cậu C cười:- Tin này mà được đăng lên báo trường HaiKing Star, chắc con nhỏ bồ của anh Song Tử sẽ có nhiều tình địch lắm đây~^_^ End chương 29: ^_^.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...