Kim Ngưu buồn chán cùng cực nhốt mình trong căn phòng rộng rãi của tòa dinh thự. Xung quanh kẻ hầu người hạ tấp nập, bánh trái đầy ắp mà chẳng có lấy một niềm vui. Cô thở dài, phải chi có mọi người ở đây, cùng xem phim, chuyện phiếm...
Nhưng biết làm sao được. Gia cảnh hiện tại của cô là một bí mật lớn. Vì nó mà cô bị bạn bè xa lánh, dị nghị. Mấy người tiếp cận cô cũng chỉ toàn là lợi dụng. Chính vì thế, nó trở thành một nỗi ám ảnh, khiến cô tự nhủ với lòng mình rằng từ rày về sau sẽ không bao giờ tiết lộ với ai nữa. Điều này giúp cô có được những người bạn tốt trong quán cafe Nắng.
Kim Ngưu biết, hình như họ cũng đã lờ mờ đoán ra rằng cô thuộc gia đình giàu có. Nhưng nếu biết rõ hơn thông qua ngôi nhà cô đang ở, những bộ cánh cô sở hữu, dàn gia nhân phục vụ, liệu họ sẽ ban cho cô một cái nhìn thế nào đây. Cô biết, với bản tính của những con người đó, họ sẽ chẳng bao giờ trở mặt hay lợi dụng cô, nhưng có thể họ sẽ giận dỗi vì cô đã giấu họ trong một thời gian dài như thế, thậm chí sẽ dành một sự kỳ thị nhất định đối với thiên kim tiểu thư của chủ tịch một tập đoàn công nghệ lớn.
Đang buồn chán ngồi lướt mạng xã hội, Kim Ngưu nhận được tin nhắn riêng. Là của cô nàng Đồng Linh Miêu, người duy nhất còn tiếp xúc với cô trong trường Đại học Mĩ thuật & Kiến trúc.
Meo Meo Đáng Yêu: Ngưu Ngưu~ cậu đang làm gì thế? ~~~(^_^)~~~
Tiểu Ngưu Ngưu: Đang ăn bánh.
Meo Meo Đáng Yêu: Bánh gì thế?:o
Kim Ngưu khẽ nhíu mày. Rốt cuộc hôm nay là ngày đẹp trời gì mà cô nàng Linh Miêu này lại có nhã hứng nói chuyện phiếm với cô thế này? Một năm học vừa qua đã là quá đủ để cô nhận ra người này đối với cô chỉ hoàn toàn là lợi dụng.
Tiểu Ngưu Ngưu: Mont Blanc*.
(*Một loại bánh của Pháp, nguyên liệu chủ yếu là bơ, phô mai, bột hạnh nhân, hạt dẻ,...)
Meo Meo Đáng Yêu: Í, tớ biết ở ngoài phố có chỗ bán Mont Blanc cũng ngon lắm đấy. Bữa nào tớ dẫn cậu đi ăn nhé! ^v^
Cậu dẫn tôi đi ăn nhưng tôi trả tiền chứ gì, tôi quen lắm rồi!
Kim Ngưu phì cười xóa đi dòng chữ vừa được nhập vào khung chat. Nói gì chứ có cho cô thêm 10 lá gan thì cô cũng không có can đảm để gửi đi một tin nhắn tàn nhẫn như thế.
Tiểu Ngưu Ngưu: Không cần đâu.
Meo Meo Đáng Yêu: Tớ quên mất, nhà cậu nhiều đầu bếp giỏi thế mà, đâu cần chút món bánh quèn tớ giới thiệu ^^
Kim Ngưu mím môi. Tới giờ rồi đây! Cô quyết định để luôn tin nhắn ở đó, tiếp tục ăn bánh, lướt mạng xã hội. Nhưng cô nàng nào chịu để yên cho cô.
Meo Meo Đáng Yêu: Ngưu Ngưu, cậu muốn đi shopping với tớ không? Tớ mới tạt qua trung tâm thương mại, thấy cái túi LV* đẹp lắm! ~~~(>o<)~~~
(*Viết tắt của Louis Vuitton, một hãng thời trang xa xỉ của Pháp.)
Kim Ngưu khinh bỉ: Hãng đó cỡ chị Sư Tử mang còn đẹp chứ hạng bánh bèo như cậu đua đòi làm gì?
Meo Meo Đáng Yêu: Một tiếng nữa tớ chờ cậu dưới tòa nhà thương mại ở phố mua sắm Harmonym nhé! <3
Lại còn trái tim cơ đấy! Tôi không rảnh để tốn tiền cho cái túi xấu xí mệnh giá n số 0 nhà cậu.
Kim Ngưu bật cười khúc khích với hàng chữ vừa được đánh ra khiến tất cả gia nhân đứng ngoài hành lang phòng tiểu thư không khỏi sợ hãi.
Tiểu Ngưu Ngưu: Xin lỗi, nửa tiếng nữa tôi có hẹn rồi!
Meo Meo Đáng Yêu: Cậu nói dối!
Tiểu Ngưu Ngưu: !
Linh Miêu cũng nhận ra bản thân hơi nóng nảy, liền nhắn lại chữa lời.
Meo Meo Đáng Yêu: Tớ xin lỗi, thế ngày mai mình đi nhé? ^^
Tiểu Ngưu Ngưu: Mai tôi cũng có việc rồi.
Meo Meo Đáng Yêu: Cậu đang tránh tôi đúng không?
Đến nước này thì Kim Ngưu, không còn tâm trí nào cư xử lịch sự với hạng người này nữa. Sẵn tiện đang rảnh rỗi, cô cũng muốn làm vài chuyện điên rồ trước giờ bản thân chưa bao giờ thử.
Tiểu Ngưu Ngưu: Ừ, tôi đang tránh cậu đó. Cậu có ý kiến gì không?
Linh Miêu trố mắt nhìn màn hình trước mặt.
Meo Meo Đáng Yêu: Ngưu Ngưu, cậu bị hack nick à?
Tiểu Ngưu Ngưu: Tôi có bị hack nick hay không là việc của tôi. Điều quan trọng, đây chính là những lời tôi muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi.
Meo Meo Đáng Yêu: ...
Meo Meo Đáng Yêu: Khi nào chính chủ lên lại nhắn tin cho tớ nhé!
Kim Ngưu định gõ thêm mấy câu khích bác, nhưng thấy nhịp tim mình đã tăng vọt, sắp không chịu nổi nữa, đành dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô cư xử mạnh mẽ và vô tình thế này. Tuy có trái với bản tính thường ngày nhưng quả nhiên rất dễ chịu. Những gì cần nói cũng đã nói rồi, cô thoát được Linh Miêu làm phiền, lại tiếp tục ăn bánh.
Ăn hết cả thảy hai cái bánh, còn lại nhiều quá, nhưng cô ngấy lắm rồi. Ai bảo nổi cơn thèm Mont Blanc, thế là bếp trưởng nhà cô đích thân làm một khay đầy ắp. Kim Ngưu tủi thân vô cùng, phải chi gặp được mọi người nhỉ? Hẳn là họ sẽ thích Mont Blanc lắm. Song Tử và Nhân Mã chẳng phải đã nhiều lần ăn vụng ở quán không thành đó thôi.
Đang suy nghĩ linh tinh, ngẫm lại xem ở nhà còn bộ phim nào chưa coi thì Kim Ngưu đã nhận được thông báo.
"Tiểu thư!" Một người gia nhân trẻ trong trang phục hầu gái cầu kì cúi đầu "Có một nhóm người tự xưng là bạn của tiểu thư đến, nói là muốn gặp tiểu thư ạ."
Kim Ngưu giật thót mình. Bạn? Hiện tại được coi là bạn của cô, ngoài mấy kẻ mạo danh lợi dụng gia cảnh ra thì cô chỉ có người ở quán cafe Nắng. Nhưng rõ ràng cô đâu nói cho họ biết địa chỉ nhà.
"Họ... có xưng tên không ạ?" Kim Ngưu rụt rè hỏi.
"Một nhóm tầm gần chục người. Xin tiểu thư thứ lỗi cho, tôi không thể nhớ hết được." Cô gái nói với vẻ mặt áy náy "Mời tiểu thư theo tôi xem camera được không ạ?"
Kim Ngưu không còn cách nào khác, bèn phải rời căn phòng của mình.
Một đám người lố nhố đang cãi cọ chí chóe trước cánh cổng to đùng im ắng khiến bầu không khí nhộn nhạo hẳn.
"Em lo quá, không biết tự dưng kéo đến như vậy chị Kim Ngưu có giận không nhỉ?"
"Bạn bè là phải quan tâm tới nhau chứ. Huống hồ gì Ngưu Ngưu giàu nứt đố đổ vách như vậy."
"Phải chăng Kim Ngưu lúc nào cũng thận trọng là do gia cảnh quá đặc biệt?"
"Đúng đó, căn nhà to thế kia, gọi là tòa lâu đài cũng được ấy chứ."
"Nhưng dù thế nào thì Kim Ngưu vẫn là cô bé nhân viên phục vụ nhỏ nhắn mà tôi thấy đáng yêu nhất!"
"Còn tụi tôi không đáng yêu hả?"
"Hai người ồn ào quá, chẳng đáng yêu chút nào!"
"Kyaaaaa, đồ đáng ghét!!!!"
Nhóm người đi đến đâu mang sự huyên náo đến đó không ai khác ngoài bọn họ. Cuộc đối thoại loạn xạ không đầu không đuôi, toàn bộ đã lọt vào tai Kim Ngưu. Mọi lo lắng tự nhiên theo gió bay đi mất, cô mỉm cười vui vẻ, ấn nút bật micro.
"Các người đang làm mất trật tự nơi khu dân cư đó có biết không hả? Tôi sẽ gọi cảnh sát tới. Các người lo mà chuẩn bị tinh thần đi."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến mọi thứ lập tức trở về trạng thái yên tĩnh. Nội dung câu vừa rồi nghe có vẻ đáng sợ nhưng thật sự không hợp với cô nàng bản tính nhút nhát này chút nào.
"Á à, hôm nay Ngưu Ngưu gan thế?"
"Chắc có chúng ta đến chơi nên chị ấy vui quá, thành ra đầu óc cũng không được bình thường nữa."
"Không sao, sau khi quán sửa xong chị sẽ trừ vào tiền lương."
Kim Ngưu nghe thế, yếu ớt lên tiếng:
"Ớ... Đừng mà!"
Cánh cổng đen to lớn chầm chậm mở ra. Đoàn người bước đi dưới dàn dương liễu xanh mát. Dưới chân, sỏi trắng kêu lạo xạo. Hương thơm của muôn loài hoa mùa hè hòa quyện vào nhau vấn vít nơi cánh mũi. Tiếng suối từ hòn non bộ róc rách êm tai.
Họ vừa đi vừa trầm trồ. Quả nhiên gia thế của cô nàng này không tầm thường chút nào. Riêng Xử Nữ suýt chút nữa đã ngất xỉu. Thiên kim tiểu thư quyền quý lại đi làm phục vụ ở quán cafe, phải chăng là đang sỉ nhục mấy người xuất thân bình thường như cô?
Một căn biệt thự với thiết kế đơn giản, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng dần hiện lên trong tầm mắt. Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra. Đón chào họ là dàn gia nhân đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, tạo lối đi ở giữa dẫn lên cầu thang.
Một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ điểm xuyết bằng những chiếc nơ li ti xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu như búp bê, váy suôn xòe rộng màu xanh lam. Cô gái ấy đang đứng đó chờ họ, với nụ cười hạnh phúc xen lẫn chút ngại ngùng trên môi.
Cho đến khi đã yên vị trong phòng khách rộng lớn rồi, họ vẫn không hết bàng hoàng vì sự xa hoa của nội thất nơi đây. Cửa kính trong suốt được mở ra, tấm rèm voan đắt tiền nương theo làn gió mùa hè oi ả bay bay. Hương của trà nóng hòa quyện cùng mùi bánh nướng thơm phức cả một không gian.
Kim Ngưu thấy bản thân vẫn mở lời trước thì tốt hơn.
"Sao mọi người biết nhà em thế?"
Như đã nói, không ngại ngần chỉ điểm chính là thói quen khó bỏ của đám người này. Bạch Dương bị họ bán đứng không chút thương tiếc, đành phải thú nhận.
"Thầy mở sổ, xem sơ yếu lý lịch của sinh viên."
Cái này rõ ràng là lạm dụng quyền hành. Nhưng biết làm sao được khi bị cả gần chục con người đe dọa sẽ lấy mạng nếu không thực hiện theo.
"Kim Ngưu, nhà em có điều kiện thế này sao lại giấu mọi người thế?"
Câu hỏi của Xử Nữ rõ ràng chỉ là vu vơ, tìm chủ đề nói chuyện nhưng Kim Ngưu sao nghe như lời trách móc. Cô cúi đầu, lí nhí đáp:
"Em xin lỗi!"
"Sao lại xin lỗi?" Xử Nữ mỉm cười dịu dàng, tiện tay đưa tách trà nóng lên miệng, nhấp một ngụm "Trà ngon quá! Kim Ngưu mau cống hiến bí quyết để phát triển quán cafe đi chứ!"
"Đúng đó!" Nhân Mã gật đầu đồng tình "Bánh này cũng ngon quá!"
"Đây là Mont Blanc đúng không?" Song Ngư chẳng mấy chốc đã chén sạch miếng bánh "Hình như quán mình cũng có bán món này."
"Nhưng quả nhiên là không bằng một góc ở đây..." Cự Giải nói, nét mặt u ám.
Thấy thế, Kim Ngưu liền lên tiếng:
"Anh Cự Giải làm bánh cũng rất ngon mà. Dù gì thì đối với em, bánh của anh Cự Giải làm bao giờ cũng ngon nhất!"
Phòng khách rộng lớn đột nhiên bị bao trùm bởi không khí ám muội. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như muốn nói: "Có gian tình!". Chỉ có Xử Nữ cụp mắt buồn bã, còn Cự Giải và Kim Ngưu thì mặt đỏ khỏi bàn.
"Chị Ngưu Ngưu, ở nhà đẹp, có trà thơm bánh ngon thế này, mọi người lại đang rảnh rỗi, sao chị không mời mọi người tới chơi?" Bảo Bình vừa lấy cái bánh thứ hai, vừa ngước nhìn Kim Ngưu "Làm bọn em cất công dò địa chỉ, còn phải lo lắng liệu chị có giận không."
Kim Ngưu lại càng cúi đầu thấp hơn nữa.
"Xin lỗi mọi người. Thật ra..."
Song Tử mọi ngày vốn hoạt bát là thế, nhưng vừa bước chân vào khuôn viên rộng rãi, đẹp đẽ nhà Kim Ngưu lại đột nhiên lại im bặt. Ánh mắt lo lắng của anh đọng lại trên vành tai ửng đỏ của Kim Ngưu, không khỏi thở dài. Vì học cùng một trường nên anh biết rõ lý do của cô.
Kim Ngưu sợ bị kỳ thị khi xuất thân cao quý hơn rất nhiều so với mọi người, cô sợ bị tách biệt, sợ phải đối mặt với những biểu cảm giả tạo của họ. Chính vì thế, cô cố ép mình, trở nên giống với đám đông, để không phải chìm trong nỗi cô đơn do chính sự giàu sang của mình tạo ra.
Xử Nữ đột nhiên lên tiếng:
"Kim Ngưu, em có coi bọn chị là bạn của em, những người bạn tốt nhất không?"
Nhìn những khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ, Kim Ngưu gật đầu thật mạnh. Tất nhiên rồi! Khi bắt gặp từ "bạn bè" trên phố, cô luôn nghĩ đến họ đầu tiên, những con người mang lại cho cô một thanh xuân thật đẹp và ý nghĩa mà cô đã tưởng chừng như xa vời vợi.
"Thế thì sao phải dấu diếm?" Bảo Bình cười hi hi "Bọn em khác những người trên trường chị. Bọn em yêu quý chị nhiều nhiều lắm. Dù chị có xuất thân như thế nào đi chăng nữa, thì bọn em vẫn yêu quý chị. Chị có điều gì, có thể tâm sự cùng bọn em không?"
Trong phút chốc, Kim Ngưu có cảm giác như bản thân là người hạnh phúc nhất. Cô chẳng thèm để ý đến hai kẻ nhiều chuyện đang rụt rè sợ trách phạt vì bản thân đã tiết lộ chuyện của cô nữa, quay sang những người còn lại.
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
"Ôi chao, đừng khách sáo chứ!" Nhân Mã đang ngồi cạnh lấy tay xoa đầu Kim Ngưu "Chỉ là có thể thoải mái trong chi tiêu hơn người khác thôi mà, có gì phải rụt rè sợ hãi chứ. Nếu là em, chị sẽ ngẩng cao đầu bước đi giữa đám người kém duyên đó. Bọn họ chính là đang ganh tị với em thôi."
Cự Giải nghe Nhân Mã nói thế, suýt thì phun cả trà ra. Bởi hơn ai hết, anh là người biết rõ, gia cảnh của Nhân Mã cũng không phải dạng tầm thường. Hóa ra cùng tầng lớp nên hiểu nhau đến thế.
"Ừ." Xử Nữ lại nhấp một ngụm trà "Gia cảnh tốt hơn thì hỗ trợ quán tốt hơn thôi. Hô hô hô..."
Bà chị học Y mê kinh doanh này lại tính đến chuyện hốt tiền cho quán cafe đây. Thế là trong phút chốc, không khí trong phòng lại trở nên thật tự nhiên. Họ trao cho nhau những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt chân thật, những mẩu chuyện vụn vặt mà không gây nhàm chán.
"Mà đoàn gia nhân mặc đồ hầu gái này là ý tưởng của ai đấy?"
Câu hỏi của Song Tử làm nguyên dàn người nhột nhạt.
"Là của mẹ em đấy ạ." Kim Ngưu đỏ mặt giải thích "Mẹ em thích những gì dễ thương."
"Hèn gì chị Kim Ngưu cũng dễ thương quá trời quá đất!"
"Kyaaaa, Ngư Ngư kì quá đi!!!!"
"Mọi người biết gì chưa, phim Những thanh âm cuối cùng của mùa hạ sắp chiếu đấy! Bọn mình tranh thủ thời gian đi coi cùng với nhau đi đi đi!"
"Nhưng em nghe đồn là ai tham dự họp báo sẽ được một suất xem sớm hơn công chiếu mà..."
"A, nhắc mới nhớ, sắp đến họp báo rồi đấy."
"Oaaaa, còn chưa mua đồ nữa."
"Hôm đấy nhớ phải nhịn ăn nguyên ngày nhé!"
"Bạch Dương, anh là con heo bị bỏ đói 10 năm à? Anh đi miễn phí chứ có phải chi ra đồng cắc bạc nào đâu mà tằn tiện từng đồng một thế kia?"
Nắng ấm chiếu vào căn phòng lớn. Những tách trà đã nguội nhưng niềm vui của họ còn chưa dứt...
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Hai người đứng trên tầng thượng rộng lớn. Mái tóc màu vàng nâu của cô gái bay bay theo cơn gió nhẹ. Ánh hoàng hôn phủ xuống mặt đất một màu vàng óng ánh như mật ong. Làn khói mơ hồ tỏa ra từ cốc Cappuccino nóng ấm, phả vào khứu giác người ta thứ hương thơm thoang thoảng của cafe.
"Vất vả quá nhỉ?"
"Vâng..." Sư Tử như bị chạm vào nỗi đau âm ỉ, nước mắt ngắn dài "Đúng là vô cùng vất vả."
"Cố lên!" Ma Kết mỉm cười dịu dàng "Còn mấy ngày nữa thôi."
Ánh mắt cô ngời sáng giữa buổi chiều hoàng hôn, tay nắm thành quyền thể hiện sự quyết tâm.
"Vâng. Chắc chắn rồi! Đến hôm đó anh nhất định phải đi, không được chuồn đâu đấy!"
Ma Kết cười trừ, bất đắc dĩ gật đầu. Từ nhỏ, cô đã là một đứa trẻ bướng bỉnh và ranh ma, buộc anh phải chấp nhận mọi yêu cầu của mình. Lớn lên, anh vẫn mang theo sự nhượng bộ đối với cô, như một thói quen khó bỏ.
"Làm sao mà chuồn được?" Sư Tử lườm Ma Kết một cái sắc lẻm "Anh còn nợ vụ thi đại học lại mà không thèm báo với em tiếng nào đấy!"
Ma Kết không đáp, ánh nhìn phóng về phía đường chân trời đã nhuộm thành một màu đỏ ối. Sư Tử tiếp:
"Thế mà anh lại nói với Song Ngư..."
Cô chợt khựng lại. Đúng rồi! Cô quên mất. Anh ấy nói với Song Ngư mà không nói với cô, chắc chắn là có vấn đề rất lớn.
"Anh..." Sư Tử nhíu mày "Không phải Ngư Ngư chính là người xúi anh thi đại học đấy chứ?"
Ma Kết không phủ nhận. Cô phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi:
"Em nói mãi mà anh không chịu thực hiện ước mơ, còn Ngư Ngư chỉ cần nói một tiếng là anh nghe theo liền."
Anh thở dài nhưng trong lòng lại thấp thoáng một tia vui mừng. Là cô đang ghen sao?
"Sư Tử, em chẳng hỏi thăm xem anh có làm bài tốt hay không, lại gọi anh tới công ty để hoạnh họe vấn đề này?"
Cô lườm anh một cái sắc lẻm:
"Cỡ anh mà không đậu thủ khoa em mới ngạc nhiên đó." Rồi lại hạ giọng "Thật ra, vấn đề chính ở đây là Ngư Ngư cơ."
Ma Kết nhìn cô vẻ khó hiểu. Sư Tử đến là bó tay với ông anh khù khờ mù mờ này. Đến cả việc con bé thích mình đến thế mà chẳng nhận ra. Kể cả việc bản thân trong vô thức lại nghe theo lời của học trò răm rắp như vậy, không phải là bất thường lắm sao?
"Ma Kết, không phải là anh thích Ngư Ngư đó chứ?"
Ánh nắng lọt vào đáy mắt anh, soi rõ nỗi buồn man mác.
"Anh không thích Song Ngư." Ngập ngừng một lát, anh nói thêm "Anh thích người khác rồi."
"Ma Kết." Sư Tử nhìn anh, nét mặt nghiêm trọng "Người anh thích... là em đúng không?"
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng. Cả tiếng vỗ cánh phành phạch của đàn chim trời cũng không làm họ chú ý được nữa.
"Ừ."
Tiếng ừ nhẹ tênh mà Sư Tử có cảm giác tai mình ù đi rõ rệt. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng nghe đối phương trực tiếp thú nhận, quả nhiên vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Cô cắn môi, những ngón tay thon dài đan vào nhau.
"Ma Kết, đừng thích em nữa."
"Ừ."
"Vì em chỉ xem anh là anh trai của em thôi."
"Ừ."
"Em nghĩ, em đã thích một người khác."
Đến đây thì Ma Kết không thể ừ được nữa, chỉ lặng im nghe tim mình nhộn nhạo.
"Nếu anh thích em, em sẽ chẳng thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến tình cảm của mình được. Chính vì thế, đừng thích em nữa, anh nhé?"
Tiếng xe cộ huyên náo mơ hồ bên dưới hòa cùng giọng nói mang vài phần rụt rè, mái tóc ánh lên sắc vàng cam giữa bầu trời hoàng hôn hôm ấy khiến anh nhớ mãi. Nhớ luôn cái cảm giác trái tim mình như đã chết đi một nửa khi điều muốn nói bấy lâu nay đã nói cả rồi...
18/7/2018