Cơn mưa đầu hạ trắng xóa phủ hết tầm nhìn của những người trong quán. Bản nhạc piano vẫn ngân nga ngọt ngào, nhẹ nhàng hòa lẫn với tiếng chảy róc rách làm nên một thứ âm thanh thật êm đềm, lắng đọng.
Hương thơm của cafe vấn vít nơi cánh mũi, Thiên Yết chăm chú vào chiếc laptop trước mặt, không buồn ngước lên nhưng vẫn rất dễ dàng phát hiện ra có người đứng sau lưng mình. Anh cất giọng trầm trầm:
"Có chuyện gì?"
"Thiên Yết cậu gắn mắt sau gáy à?"
Song Tử lầm bầm, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bạn thân, đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa va vào cửa kính, tạo thành những vệt nước trong suốt chảy dài. Một lúc sau, Song Tử cảm thấy mình và Thiên Yết như thế này cũng thiệt là kỳ cục quá đi. Đời nào lại có hai thằng con trai ngồi ngắm mưa với nhau cơ chứ? Nhưng cục đá lầm lì bên cạnh đang tập trung làm tiểu luận, Song Tử làm sao dám mở lời?
Suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, cuối cùng Song Tử rất thông minh đã nghĩ ra một cách:
"Thiên Yết, có phải là cậu thích cô bé Sagitt trên mạng không?"
Quả nhiên, câu hỏi vừa dứt đã thấy động tác gõ chữ của Thiên Yết khựng lại, ánh mắt anh khẽ động, vẫn nhìn vào màn hình laptop nhưng tâm trí đã không còn ở đó nữa.
Song Tử rất khoái chí. Ở bên tên bạn thân này gần 10 năm trời rồi, cuối cùng cũng đào ra ở Thiên Yết một điểm yếu. Được rồi, Sagitt thì Sagitt, để coi ông mày trả thù mày như thế nào. Này thì đàn áp, này thì cắt cơm. Ha ha ha...
"Không qua mắt được Song Tử đẹp trai siêu cấp thông minh này đâu." Sau một tràng tự luyến, Song Tử vỗ vai bạn thân "Mau khai báo cho anh em biết nào!"
Thiên Yết nhìn Song Tử, đáp một câu nửa nạc nửa mỡ làm Song Tử nhất thời cụt hứng:
"Cậu nghĩ như thế nào là như thế."
"Vậy là cậu thích Sagitt?"
Thiên Yết im lặng, bàn tay thon dài đẹp đẽ linh hoạt nhảy múa trên bàn phím.
"Vậy là cậu không thích Sagitt?"
Lúc này Thiên Yết mới thở hắt ra:
"Cậu rảnh quá nhỉ, Song Tử?"
Song Tử cười he he:
"Rất rảnh!"
Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
"Vậy thì cậu nghĩ cách làm hòa với Kim tiểu thư đi."
Không chỉ độc mồm độc miệng trên mạng, mỗi câu của Thiên Yết ở ngoài đời đều khiến Song Tử chẳng biết phải nên đáp lại thế nào.
Làm hòa với Kim Ngưu?
Nhưng rõ ràng hai người đâu có cãi nhau. Ừm... Đúng là không cãi nhau nhưng lại không hẹn mà mở chiến tranh lạnh.
Trong thâm tâm, Song Tử chỉ coi Kim Ngưu như em gái, hơn nữa là một người mà anh hết sức ngưỡng mộ với những tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất.
Sau một buổi chiều mưa xuân lất phất, anh trở thành bạn của cô, cũng là một người anh trai của cô. Anh trong vô thức mà tìm hiểu cô nhiều hơn. Với dáng người nhỏ bé, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh xõa dài ngang vai, đôi mắt ngây thơ hiền lành trong trẻo, cô luôn đơn độc giữa đám đông, không bị sự xô bồ lấn át nhưng lại trở nên thật đặc biệt, như tỏa ra một vầng hào quang nhè nhẹ, chẳng hề gây chói mắt nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Đúng ra, Kim Ngưu có thể kết bạn với những con người thật sự rất tuyệt vời. Thế nhưng, giữa mọi sinh viên, cô quá khác biệt. Tài năng xuất chúng, được các giáo sư và giảng viên ưu ái, đã từng có nhiều cuộc triển lãm của riêng mình khi chỉ mới học năm nhất đại học. Bản tính nhút nhát xen lẫn chút ngây ngô, ngoại hình ưa nhìn, cô là tâm điểm của mọi chàng trai mong muốn có được một cô bạn gái biết nghe lời, hiền lành, ngoan ngoãn. Chẳng biết ai đồn thổi mà mọi người nhất loạt đều tin rằng gia cảnh của cô không bình thường, sự e thẹn, ngại ngùng tự động biến thành chảnh chọe, các bạn nữ dần dần không ai muốn chơi với Kim Ngưu nữa.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người đồng ý ở bên cô. Anh, là thật lòng. Và Đồng Linh Miêu, là lợi dụng.
Ngồi suy nghĩ một lát, Song Tử mới giật mình. Đúng rồi, thời gian gần đây lên trường, Kim Ngưu đi cùng ai? Cô có buồn vì không có anh bên cạnh không?
Thật lòng, anh chỉ mong cô được hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà một cô bé tốt bụng như cô xứng đáng được hưởng. Đúng ra... cô không nên đem lòng thích anh.
Có phải ngay từ đầu, việc tiếp xúc với Kim Ngưu đã là điều sai trái?
Khoan đã, tại sao anh lại có những suy nghĩ ủy mị thiếu nữ này. Mục đích của anh đến đây là để công kích tên bạn thân của mình mà. Thiên Yết đã rất thành công đánh lạc sự chú ý của Song Tử, đem lại không gian bình yên cho mình học tập. Đùa à, hết một năm học rồi, phải nộp tiểu luận cuối kỳ để qua môn, năm bốn đại học sắp tới không cần phí thời gian và tiền bạc cho việc học lại nữa.
"Nè, đang nói tới Sagitt mà, sao cậu lại lảng sang Kim Ngưu rồi?"
Thiên Yết thở dài:
"Cậu muốn nói gì về Sagitt?"
Song Tử trở lại với bộ dạng vui tươi thường ngày của mình, hiếu kỳ hỏi:
"Cậu... thích người ta à?"
"Ừ." Thiên Yết nhíu mày đáp, không hề che dấu.
Song Tử làm động tác như đang xúc động cùng cực. Cuối cùng... Cuối cùng... tên bạn thân của anh cũng có hứng thú với phụ nữ rồi. Anh sẽ không còn bị gán ghép lung tung với Thiên Yết nữa.
"Cậu đã gặp Sagitt ngoài đời chưa?"
Thiên Yết hơi khựng lại:
"Ừm... Rồi."
"Á!" Song Tử bất ngờ "Đã gặp nhau ngoài đời rồi á? Thế nào rồi? Thế nào rồi? Cô ấy có đẹp không?"
Thiên Yết cười thầm trong lòng. Đằng nào Song Tử cũng chẳng biết Nhân Mã là Sagitt, mấy lời của anh cũng không thể xem là nối dối được.
"Tớ nghĩ Sagitt đúng gu của Song Tử đó."
"Há?"
Song Tử nghe câu nói của Thiên Yết liền đăm chiêu suy nghĩ. Sao lại là đúng gu của anh? Nhưng rốt cuộc, anh vẫn ù ù cạc cạc. Thiên Yết nhà anh đúng là một ngày không làm ra một câu ẩn ý thì không chịu được.
"Thôi không sao!" Song Tử cười tít mắt, lại vỗ vai bạn thân "Cảm ơn cậu, hôm nay tớ vui lắm!"
Khóe môi Thiên Yết giật giật. Gì đây? Ánh mắt sáng long lanh này là thế nào đây?
Ui ui làm sao mà Song Tử không vui cho được. Thời gian qua anh cứ canh cánh trong lòng nỗi lo lắng rằng Thiên Yết cũng thích Nhân Mã. Nhưng hóa ra là không phải. Thiên Yết đã có bóng hồng trên mạng xã hội rồi. Nghĩ đi, huynh đệ lâu năm thân thiết tương tàn vì một cô gái thì nhục mặt biết bao. Hừm...
"Sagitt ơi là Sagitt, tuy không biết cô là ai, nhưng cảm ơn cô rất nhiều. Cô đừng chần chừ làm giá nữa, hãy hốt Thiên Yết hộ tôi với."
Thiên Yết sặc. Nhân Mã vừa phá hỏng chuyện tốt của ai đó lập tức hắt hơi mộ cái thật to.
"Nhân Mã ơi Nhân Mã, rốt cuộc thì người khùng như em (?) cũng chỉ có thể lọt vào mắt tôi thôi."
Thiên Yết đen mặt. Nhân Mã lại hắt hơi một cái nữa. Chắc chắn là có tên nào đang nói xấu cô rồi.
Song Tử gào thét, vẻ mặt hả hê sung sướng. Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn qua, làm sao mà không biết được tên bạn thân mình đang có ý gì. Thiên Yết cười gian, nghĩ về viễn cảnh một ngày nào đó Song Tử phát hiện thật ra hai người đó chỉ là một sẽ có biểu cảm như thế nào. Chắc chắn là thú vị lắm đây.
"Được rồi, ăn mừng xong rồi thì làm ơn xê ra cho tôi làm tiểu luận."
"Tuân lệnh đại nhân!"
Song Tử làm động tác chào trong quân ngũ rồi nhảy chân sáo (?) vào quầy. Cuộc đời nở hoa, cuộc đời thật tươi đẹp là lá la...
Song Tử tâm trạng đang lơ lửng trên mây, suy nghĩ thêm mấy chiêu để trêu Nhân Mã. Người ta thường dùng sự dịu dàng, ngọt ngào, quan tâm để tán đổ con gái, Song Tử khác người lại phải chọc cho người ta tức điên lên để thể hiện tình cảm.
Song Tử vui vẻ ngồi vào một chiếc ghế đặt sau quầy, không hề để ý bên cạnh mình cũng có người. Đôi mắt anh lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ lớn của căn phòng nhỏ, nhìn cơn mưa đã có phần thưa thớt.
Song Tử hào hứng định ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thì đã cảm nhận được một cái gì đó mát rượi và mịn màng, nhè nhẹ tựa xuống vai anh. Thì ra, Kim Ngưu đã ngồi cạnh nãy giờ với đôi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ mà gà gật mãi không thôi. Cuối cùng, cô không giữ được thăng bằng mà đổ người về phía anh, tựa đầu lên vai anh với tiếng sột soạt khe khẽ của những lọn tóc mây màu hạt dẻ.
Kim Ngưu cứ giữ nguyên tư thế như vậy khiến anh theo đó mà không dám nhúc nhích. Cho đến khi ánh mặt trời rực rỡ dầng hiện lên, khiến những giọt sương còn đọng lại trên các phiến lá trở nên lấp lánh như những viên kim cương. Thiên nhiên trỗi dậy sau cơn mưa, tươi tắn và trong lành, khiến những người chứng kiến không khỏi cảm thấy phấn chấn.
Anh nhìn cô ngủ, đáy lòng hơi xao xuyến. Hàng lông mi dài phủ xuống đôi mắt đang nhắm nhẹ nhàng bình yên, gò má hồng hào, cánh môi anh đào khẽ mím lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thật gần, thật gần. Anh như có thể nhìn thấy từng cái nhíu mày rất nhẹ của cô, từng cái nhếch môi rất nhẹ của cô. Không biết cô mơ thấy gì mà cứ tủm tỉm suốt. Anh chợt phát hiện, hóa ra khuôn mặt của Kim Ngưu lúc ngủ thật sự rất thú vị.
Và bình yên nữa.
Khiến người ta dù không cố ý cũng tự nhiên hình thành trong lòng tham vọng trở thành người đầu tiên có thể ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu say ngủ của cô mỗi sáng thức dậy.
Không hiểu sao Song Tử có cảm giác người đang tựa lên vai mình không còn là Kim Ngưu nữa, nhưng chính là một nàng công chúa trong cổ tích. Nàng đã từng đơn độc trong rừng xanh nguy hiểm với muôn vàn nỗi sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng có thể tìm được chốn bình yên giữa thiên nhiên mà đánh một giấc ngủ say, chờ chàng hoàng tử của nàng đến, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ, đánh thức nàng dậy đến với thế giới hiện thực cùng chàng. Ở đó, nàng không cần phải đắm mình trong cơn mơ để kiếm tìm hạnh phúc nữa, nhưng chính hoàng tử sẽ là người đem những điều đó đến với nàng. Bởi nàng xứng đáng.
Song Tử thở ra nhè nhẹ. Có phải nàng công chúa nhỏ bé kia đang ở trong cơn mơ, tưởng rằng mình dựa vào vai chàng hoàng tử của mình mà an yên chìm vào giấc ngủ? Nhưng hóa ra, đó chẳng phải hoàng tử. Nhưng là một tên phù thủy độc ác sắp cướp khỏi tay nàng tất cả mọi hạnh phúc. Mà giả sử, đó có là hoàng tử thật đi chăng nữa, thì chàng đã trót đem tình cảm của mình trao cho một cô gái khác mất rồi...
Công chúa tội nghiệp, nàng hãy cứ mãi ngủ say được không? Đừng thức dậy nếu ở hiện thực chỉ toàn là nước mắt, nước mắt không hợp với nàng. Đừng thức dậy nếu trong cơn mộng đẹp, hoàng tử đang mỉm cười với nàng, chìa tay ra để nàng nắm lấy. Hãy cứ sống hạnh phúc, cho dù đó chỉ là những điều hư ảo, nhưng quan trọng...
Nàng có thể mỉm cười.
Công chúa nhỏ, nàng đang mơ gì, có vui không? Mà sao nụ cười của nàng dù lấp đầy bóng mắt chàng nhưng giọt nước mắt nàng trong suốt chầm chậm tuôn ra vẫn nổi bật hơn cả.
Song Tử không kiềm đươc, đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của Kim Ngưu mà lau nước mắt. Rèm mi dài của cô khẽ động. Anh nín thở, không dám động đậy nữa. Quả nhiên hậu quả của việc thức đêm chơi game online chính là dù có người tác động vào mình thì cũng không mở mắt nổi.
Song Tử thở phào, định quay mặt đi để tránh suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói nhỏ nhẹ đã vang lên:
"Song Tử, đừng đi..."
Âm thanh thật mơ hồ, như có thể bị không gian nuốt lấy mất. Nhưng nó vẫn vang vọng mãi trong tâm trí anh.
"Song Tử, đừng đi..."
Kim Ngưu ngoài đời chưa bao giờ dám gọi thẳng tên anh. Cô... nhất định là có nhiều điều muốn nói cùng anh lắm...
Song Tử mỉm cười, ánh mắt hướng ra bầu trời đã dần trong xanh trở lại. Một dải cầu vồng nhàn nhạt dần diện lên, hòa lẫn giữa không gian xanh mát của cỏ cây tràn đầy sức sống.
"Song Tử, xin lỗi..."
"Kim Ngưu, xin lỗi..." Anh thì thầm.
Không biết cô có nghe và hiểu những gì anh nói không mà lại nhỏ giọng nói tiếp:
"Song Tử, chờ em..."
"Ừ, anh chờ em."
"Song Tử, nghe không?"
"Anh nghe đây."
Giọng nói của Kim Ngưu run run như sắp bật khóc:
"Song Tử, tin không?"
"Tin. Em nói gì anh cũng tin hết."
Song Tử có cảm giác giọng nói của mình đột nhiên trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Kim Ngưu, anh sẽ chờ, anh sẽ nghe, anh sẽ tin, nếu một ngày em có đủ can đảm để nói với anh những gì em nghĩ..."
Trong khoảnh khắc đó, nụ cười của nàng công chúa chợt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, đẹp đẽ, trong trẻo hệt như những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa mùa hạ.
8/7/2018
Hết hoàng tử lại tới công chúa, đến mệt mỏi với hai bạn này =)))