Có biến nha mọi người^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhờ định vị được gắn trên Cừu, Sư và Bạch Hải nhanh chóng tìm ra nơi cô bị giam giữ. Đến nơi, Sư và Bạch Hải xuống xe. Họ liền nhìn thấy những dấu hiệu mũi tên nhỏ được gắn trên cây và dưới đất.
-Có vẻ như chúng biết chúng ta sẽ tới đây! Cẩn thận!- Bạch Hải quay sang nói với Sư.
2 người nhanh chóng đi theo những mũi tên chỉ dẫn đến 1 cánh rừng hoang vu phía sau cái nhà kho cũ kĩ- nơi Cừu vừa bị giam giữ. Đến nơi, Sư và Bạch Hải bỗng nhìn thấy Cừu và 1 cô gái đang bị chói lại bằng dây thừng, miệng bị bịt lại bằng 1 tấm vải, còn có 1 tên ngổ ngáo đang đứng ở giữa 2 cô nàng.
-Cuối cùng cũng tới! Tao chờ mày hơi bị lâu rồi đấy, Sư Tử!- Tên đó lên tiếng, giọng hống hách vô cùng.
-Có thù oán gì thì tìm tao tính sổ! Mau thả Bạch Dương ra!- Sư mất bình tĩnh.
-Mỗi Bạch Dương thôi sao? Người không còn nhớ cô gái đáng thương này sao?- Hắn nói rồi chỉ tay xuống cô gái đang ngồi cạnh Cừu
-Trúc...Trúc Anh!- Sư bỗng thốt lên tên cô gái ấy.
Cô ta thấy Sư thì liền bật khóc nức nở.
-2 đại mỹ nhân đang ngồi ở đây, mày chỉ được chọn cứu 1 người, người còn lại sẽ...- Hắn bỗng dứt lời rồi rút từ trong túi áo ra 1 chiếc xi-lanh.
-Ngươi định làm gì?- Bạch Hải nói lớn
-Trong chiếc xi-lanh này là 1 loại thuốc! Nó sẽ khiến cho người bị tiêm cảm thấy vô cùng khó thở, và tim sẽ ngừng đập trong vòng không quá 15 phút! Sao? Thú vị chứ?- Hắn ta nói kèm theo 1 cái nhếch mép.
-----------------------------------Flashback-------------------------------------
-Cá cược?- Cừu hỏi
-Phải! Rất đơn giản! Tí nữa khi anh Sư Tử đến đây, 2 người chúng ta vờ như người bị bắt cóc. Gã kia sẽ bắt anh Sư Tử chỉ được cứu 1 người, người còn lại sẽ trở thành người phụ nữ của hắn. Yên tâm, hắn sẽ không làm gì đâu bởi đây chỉ là 1 phép thử tình cảm mà thôi!- Trúc Anh nói rồi liếc mắt ra phía gã to cao đang đứng gác cửa ngoài kia
-Được!- Cừu gật đầu chấp nhận
-------------------------- End flashback------------------------------------------
-Um..ummmm- Cừu giãy giụa, lắc đầu liên tục như muốn ra hiệu gì đó. Trúc Anh đã lừa cô, rõ ràng cô ta nói hắn sẽ không làm gì vậy tại sao chuyện lại thành ra như vậy.
-Dương Nhi! Hai nhất định sẽ cứu em! Đừng sợ!- Bạch Hải đứng nhìn đứa em bé bỏng đang cố giãy giụa kia.
-Sao nào Sư Tử? Mày chọn ai? 1 người là người mày đã từng hết mực yêu thương, mày coi người ấy là vô giá, 1 người là bạn gái của mày hiện giờ. Tao muốn biết mày rốt cục sẽ chọn ai đây?- Tên đó nói lớn
-.......-Đáp lại lời nói của gã kia là sự im lặng và nét mặt vô cùng hoang mang của Sư Tử
-Sư Tử! Còn nghĩ gì nữa! Mau cứu Bạch Dương!- Bạch Hải mất bình tĩnh quay sang Sư nói
Sư ngẩng đầu lên nhìn Cừu, cô cũng đang nhìn cậu, ánh mắt như đang trông chờ cậu sẽ cứu cô ra khỏi các chỗ này. Cậu đưa mắt sang nhìn Trúc Anh, cô ta chỉ biết khóc nức nở, người run lên sợ hãi. Trúc Anh là người cậu đã từng hết mực yêu thương, cậu coi cô là cả thế giới của mình nhưng bỗng 1 hôm cô không 1 lời thông báo, không 1 lời từ biệt nào mà đã đi biệt tích ở Đức. Suốt 1 năm trời cậu không liên lạc được với cô, 1 năm trời cậu sai người tìm kiếm tung tích của cô nhưng lần nào cũng thất bại. Đến khi cậu rơi vào tuyệt vọng thì Cừu đã xuất hiện. Cô là người đã nắm lấy tay cậu để kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng đó. Chính cô là người đã bù đắp lại phần tình cảm cậu đánh mất và cô ngày càng trở thành 1 người rất quan trọng với cậu. Cậu biết phải chọn ai?
-Tôi...tôi...-Sư Tử ấp úng
-Tôi cái gì? Cậu nói cậu yêu Dương Nhi! Cậu thề non hẹn biển sẽ luôn yêu thương, bảo vệ con bé! Bây giờ cậu lại đang phân vân không biết phải cứu người cậu từng yêu hay cứu con bé! Cậu có phải 1 thằng đàn ông không hả?- Bạch Hải mất bình tĩnh túm lấy cổ áo Sư Tử
-Anh bỏ tôi ra!- Lòng Sư bây giờ cũng nóng như lửa đốt, anh hất tay Bạch Hải ra.
Thấy vậy, Trúc Anh khóc ngày một lớn hơn, Cừu thì chỉ nhìn Sư Tử với 1 ánh mắt chờ mong. Tên kia bỗng lấy tay tháo miếng vải bịt miệng 2 người ra.
-Để mày nghe giọng người yêu mày lần cuối!- Gã đó cười lớn
-Anh...anh Sư Tử! Mau...mau cứu em! Em sợ...sợ... lắm!- Trúc Anh vừa khóc vừa nói
-Sư Tử! Cậu sẽ chọn mình hay cô ấy?- Nước mắt từ khóe mi Cừu bỗng tuôn ra, lăn dài trên gò má trắng trẻo
-Có thật cậu yêu mình chỉ vì mình trông rất giống cô ấy? Có thật từ trước đến giờ mình chỉ là người thay thế cho cô ấy thôi không?- Cừu nói lớn
-Anh Sư Tử! Em quay lại với anh rồi đây! Anh...anh..mau cứu em!- Trúc Anh vẫn nức nở khóc.
-Trúc Anh! Anh nhất định sẽ cứu em!- Sư nói
Câu nói vừa rồi khiến Cừu sửng sốt. Câu nói ấy cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho những câu hỏi, cho những nghi vấn trong lòng cô. Sư Tử chưa bao giờ yêu cô. Cậu chỉ đơn thuần là yêu vẻ bề ngoài của cô và luôn thầm nhớ người quá khứ.
-Vậy là mày chọn cứu cô ta?- Gã đó chỉ tay vào Trúc Anh, tay kia đồng thời đưa mũi kim tiêm lại gần cánh tay của Cừu
-Khoan đã! Có thù oán gì thì tính sổ với tao! Thả 2 người họ ra! Tao sẽ thay thế 2 người họ!- Sư nói
-Chơi đùa với 2 mĩ nữ này không phải thú vị hơn sao?- Hắn bỗng cười lớn
-Sư Tử...Trái tim nhỏ bé của cậu chỉ đủ chỗ cho 1 người thôi! Và người đó sẽ chẳng bao giờ là tôi!- Cừu cười nhẹ, nước mắt vẫn còn vương lại nơi khóe mi, rồi lấy đà từ chân nhún người về phía mũi kim tiêm để cho nó đâm vào cánh tay cô. Cô lịm dần đi rồi nằm phịch xuống nền đất lạnh.
"Tim mình đau quá!"- 2 mắt cô dần nhắm nghiền lại, ý thức mất dần đi.
-Dương Nhi!- Bạch Hải và Sư Tử hét lên
Tên kia giật mình vứt kim tiêm đó xuống đất rồi bỏ chạy. Sư và Bạch Hải thì chạy lại phía Trúc Anh và Bạch Dương. Sư tính đỡ cô dậy nhưng lại bị Bạch Hải xô cậu ngã xuống đất.
-Kể từ hôm nay! Sư Tử cậu không còn là người yêu của em gái tôi nữa!- Bạch Hải nói rồi bế Cừu lên, đưa cô lên xe
-Tôi đi với anh!- Sư Tử tuy bị xô ngã nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy.
-Người cửa Tử Gia sẽ đến đón em về!- Sư quay lại nói với Trúc Anh rồi liền chạy theo Bạch Hải.
-Sư Tử! Từ hôm nay anh sẽ thuộc về em! Haha...- Trúc Anh cười đắc ý
----------------------------------- Trên xe ô tô-------------------------------------
Bạch Hải lái xe còn Sư Tử thì đang ôm chặt Bạch Dương vào lòng. Hơi thở của Bạch Dương ngày một nặng nhọc hơn, khó khăn hơn. Cậu đan tay mình thật chặt lấy tay cô.
-Dương Dương! Cố lên! Sắp đến bệnh viện rồi!- Sư nói nhỏ
Bỗng cô nâng cánh tay mình lên, túm lấy phần áo trước ngực cậu.
-Sư..Sư Tử....Tôi...hận...rất hận...cậu!- Cô nói từng chữ vô cùng khó khăn. Nói xong, tay cô từ trên ngực cậu buông thõng xuống, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc bỗng nhiên dừng lại, không gian trên xe lúc này vô cùng tĩnh lặng.
-Dương...Dương Dương! Cậu mau tỉnh lại đi! Mau mở mắt ra nhìn mình! Dương Dương!- Sư thẫn người, cậu ôm cô ngày một chặt hơn
-Đến rồi! Mau đưa con bé vào trong!- Xe dừng lại trước cửa bệnh viện của Giải Gia
Sư bế Cừu chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Cậu đặt cô xuống giường rồi bị tất cả y tá và bác sĩ đẩy ra ngoài.
-Sư Tử thiếu gia! Cậu ở trong này chỉ cản trở điều trị của chúng tôi thôi! Mau ra ngoài!- 1 bác sĩ nói lớn
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng rầm lại. Cậu lặng người đứng nhìn người con gái cậu yêu mắt nhắm nghiền đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Vào đến bệnh viện, tim Cừu đã ngừng đập. Các bác sĩ đã phải sốc tim đến 3 lần thì nhịp tim của cô nàng mới trở lại bình thường được. Sau khi nhịp tim ổn định trở lại, các bác sĩ cho Cừu thở oxy rồi nhanh chóng chuyển cô từ phòng cấp cứu vào phòng phẫu thuật để tiến hành lọc loại thuốc độc ấy ra khỏi máu. May mắn thay, mẹ Giải là người trực tiếp tiến hành cuộc phẫu thuật này nên tỉ lệ thành công rất cao.
----------------------------------- Ở ngoài phòng cấp cứu-----------------------
Sư Tử ngồi bệt xuống, tựa lưng vào tường ngay cạnh phòng phẫu thuật. Mặt anh thẫn thờ, anh đang mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh, anh chỉ còn quan tâm đến cô thôi. Cầu mong cho cô ấy không sao, cầu mong cho cánh cửa phẫu thuật này mau chóng mở ra và bác sĩ sẽ nói Bạch Dương của anh không sao cả.
-Cậu có thể về rồi!- Bạch Hải lên tiếng
-Dương Dương còn đang nằm trong kia thì sao tôi có thể yên tâm đi về chứ?- Sư Tử dường như mất đi kiểm soát, cậu gào ầm lên
-Vậy lúc cậu lưỡng lự giữa việc cứu con bé hay cứu cô gái kia cậu có nghĩ tới hậu quả như thế này không?- Bạch Hải túm cổ áo Sư, kéo anh đứng dậy
-Cậu nói cậu yêu Dương Nhi! Cậu nói cậu chỉ yêu mình con bé! Nhưng thực chất trong tim cậu chỉ có hình bóng của người yêu cũ. Cậu yêu con bé, chọn con bé thay vì những người con gái khác chỉ đơn thuần vì con bé trông rất giống cô gái kia. Cậu là đang lấy tình yêu sâu đậm mà con bé dành cho cậu để bù đáp đi nỗi đau mà cô gái kia để lại. Em gái tôi trước giờ rốt cục cũng chỉ là 1 người thế thân mà thôi! Cậu biết không?- Bạch Hải đấm cậu 1 nhát khiến cậu lăn ra đất.
-Dừng lại!- Sau khi chờ 5 sao nữ tỉnh lại, họ cùng nhau đến bệnh viện khi nhận được tin nhắn của Bạch Hải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...