_ Thưa quý vị đại biểu và các bạn học sinh thân mến, sau đây là phần diễn thuyết của bạn Kim Ngưu, học sinh lớp 9E2, trường White Star. Mong các bạn chú ý lắng nghe.-Thật may mắn cho quý khán giả ngồi bên dưới vì Xử đã cố gắng lược bỏ vài phần phát biểu của hiệu trưởng nếu không thì bây giờ mọi người còn đang đinh đầu nghe giọng nói thân thương của ông ta rồi. Đến phần phát biểu của Ngưu, Xử cố gắng lên cao giọng, nói.
Từ nãy tới giờ, cả trường đều chăm chú hướng mắt lên đây làm cô khó chịu muốn chết, có cảm tưởng như ai đó đang soi mói mình. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô đứng trên khán đài, nhưng hôm nay thật sự rất khác lạ. Mồ hôi ở hai bàn tay rịn ra ướt hết làm cô cực kì căng thẳng. Cũng may cô giả bộ giỏi không thì đã để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của mình rồi.
Bên trong, Kim Ngưu đang cấp tốc đọc đi đọc lại bài phát biểu, nghe thấy tên mình, cô chợt giật thót tim. Không phải chứ, nhanh vậy đã đến lượt mình sao?
Khuôn mặt của Ngưu lộ rõ vẻ căng thẳng, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, làm ướt cả mấy ngọn tóc hai bên. Vạt áo sau lưng cũng bị ướt một mảng.
_ Đừng lo lắng, cứ bình thản như cậu đang đọc trước mặt mình là được rồi.- Bạch Dương vỗ vai cô, nhẹ nhàng. Hồi nãy, anh cũng đã đứng trước mặt cô giúp cô đọc bài rồi. Biểu cảm như thế nào anh đều đã dạy cho cô, tin chắc bài phát biểu sẽ rất thành công.
_ Cảm ơn cậu nha.- Ngưu cười. Bàn tay đặt lên vai cô như tỏa ra hơi ấm, thoang thoảng một mùi thơm kì lạ cho người ta cảm giác an tâm.
Nói rồi, Ngưu bước ra bên ngoài, tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tự tin để xua đi cảm giác sợ hãi trong lòng.Thật không ngờ hiệu quả lại kinh hồn như vậy, nam sinh ở dưới hầu như đều đã bị vẻ đẹp của cô làm xiêu lòng, chăm chú đợi cô cất tiếng.
_ Các bạn và các thầy cô giáo thân mến....- Lời nói thanh cao, trong sáng cất lên, cứ như thế đi vào lòng từng người.
Dõi theo từng cử chỉ hình bóng của cô, Bạch Dương nhẹ mỉm cười. Trước giờ gặp rất nhiều loại con gái nhưng chưa có ai để lại trong lòng anh ấn tượng mạnh mẽ như cô gái này. Không hiểu sao mà chỉ lần đầu gặp mặt, anh đã có cảm tưởng như này?
_ Sao chăm chú nhìn người ta thế hả?- Nhân Mã giọng mờ ám tiến đến hỏi.
_ Thích thì nhìn, không được sao?- Câu trả lời mang chiều hướng phản động từ chính Cừu.
_ Thích người ta hả?- Nhân Mã được dịp lật lọng.
Lần này, Bạch Dương không thèm trả lời, cứ thế tiến đến, huých mạnh vào ngực của Nhân Mã làm anh đau điếng.
_ Liều ăn nhiều, chúc mừng cậu, phát biểu liều trước mặt mình chính là kết quả như này.- Bạch Dương quẳng lại một câu rồi đi ra phía ngoài sân trường, tiếp tục dõi theo Kim Ngưu.
Một mình trong căn phòng hội trường rộng lớn, Nhân Mã định bụng cũng sẽ ra ngoài nhảy nhót, nhưng chỉ đi đến cửa, bước chân của anh ngay lập tức đứng yên. Xử Nữ bước vào, anh không muốn lại đụng phải cô nên đành cố gắng kìm nén đôi chân đang cất bước.
_ Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?- Xử nghi hoặc khi thấy ánh mắt của Mã cứ dán mãi trên người cô. Bất giác cô sờ lên mặt mình:- Đâu có gì đâu?
_ Trên mặt cậu có dính ba chữ: Giận, Sợ, Mệt.- Nhân Mã cười, bảo.
_ Ai....ai nói với cậu thế hả?- Không ngờ lớp vỏ bên ngoài của cô lại có thể dễ dàng bị nhìn thấu như thế.
_ Tôi tự nói với tôi thế đấy. Đừng có cố gắng làm gì, ở đây cũng đâu có ai đâu, giả bộ làm gì chứ?- Nhân Mã lại nói tiếp.
_ Có cậu.- Xử chỉ thẳng vào người Mã.- Vừa nãy có ánh mắt dán sát vào người tôi, chắc chắn là cậu. Hận tôi làm hội trưởng sẽ không để yên cho cậu nên nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn đúng không?
_ Này nhá, đừng có mà được nước làm tới, đúng là tôi nhìn cậu thật nhưng không phải là ánh mắt căm phẫn như cậu bảo.- Nhân Mã bực mình nói to, anh ghét nhất có người đẩy cho mình những việc mình không làm.
Nhân Mã nói xong cũng bỏ đi luôn, Xử lơ ngơ chẳng hiểu gì, đến lúc bóng lưng thẳng tắp dần dần khuất đi cùng với mái tóc nhuộm đỏ thì cô mới thất thần, tâm trí trở về thực tại. Ngồi nghỉ một lúc, bài phát biểu của Ngưu cũng đã kết thúc, cô đứng dậy, đi ra ngoài dẫn dắt phần cuối cùng của chương trình.
_ Sau đây là phần mà mọi người mong chờ nhất. Các tiết mục biểu diễn xin được bắt đầu.- Dùng giọng nói phấn khởi nhất, Xử mỉm cười thật tươi.
Bên dưới vỗ tay ầm ầm, phần hay nhất cuối cùng đã đến.
_ Đầu tiên là tiết mục đơn ca của bạn Song Ngư, lớp 9E2, trường White Star với bài hát " Người thầy". Mong các bạn chăm chú lắng nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...