Sư Tử đi vào phòng giam của Bạch Dương. Căn phòng lạnh lẽo,chỉ vài ánh sáng yếu ớt,cô gái đó ngồi dựa vào tường,đôi mắt nhìn về phía bức tường lạnh,đến khi anh vào vẫn không thay đổi.
-Em đang nghĩ gì sao?
Cô không nhìn anh,cũng chẳng quay lại hay thể hiện 1 cử chỉ gì,chỉ im lặng.
-Em đang nghĩ gì?-Anh kiên nhẫn lập lại.
Nhưng cô vẫn im lặng,dường như cô nghe thấy nhưng vẫn cố tình không đáp lại.
-Đừng im lặng có được không?-Giọng anh trùng xuống. Một cảm giác lo sợ dáy lên trong anh,với anh và cô sao có khoảng cách xa quá.
-Em không nghĩ gì cả-Giọng nói tựa hồ như vô chừng.
-Em có thể nói chuyện với anh không?-Anh tiến lại gần cô,lòng như muốn ôm lấy cô thật chặt.
-Anh nói đi-Cô vẫn không nhìn anh cũng không còn nhìn vào bức tường lạnh lẽo ấy,đôi mắt khép lại.
-Có bao giờ em hối hận khi chúng ta gặp nhau không?
Câu hỏi của anh khiến đôi mắt kia hơi hé ra,câu hỏi này cô cũng đang tự hỏi mình,thậm chí đã tự hỏi rất nhiều lần rằng có sai khi gặp nhau không? Theo lẽ thường tình tất nhiên là sai, nhưng còn hối hận hay không cô vẫn chưa thể giải đáp.
Cô gặp anh nếu như theo một hoàn cảnh khác có lẽ sẽ không sai,lại càng không hối hận dù cho kết cục là xấu hay tốt. Nhưng trong hoàn cảnh ngang trái này thì có. Cô sai và hối hận.
-Có-Âm vang nhỏ nhưng thâm ý chắc chắn.
-Tại sao?-Anh đau lòng,yêu anh cô hối hận lắm sao? Cô hận anh khi để cô ngồi ở đây?
-Em chỉ hận số phận thôi,nếu theo một hoàn cảnh bình thường như bao người khác đến với nhau thì không có gì là sai hay hối tiếc. Chỉ là chúng ta không phải.
Đúng vậy,dù gì cũng là sai,mọi thứ đã đi sai rồi,sai lầm lớn khiến con người ta không kịp sửa đi.
-Anh thì không-Sư Tử nhìn cô,ánh mắt vẫn vậy,chan chứa yêu thương và mong chờ.
Cô nhìn anh,nhưng đôi mắt đó lại làm cô cảm thấy tội lỗi đến nỗi phải quay đi.
-Anh biết chúng ta gặp nhau là sai,yêu nhau lại càng không phải. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận cả,đôi khi anh nghĩ kiếp trước anh có lẽ đã rất tích đức nên mới gặp em và yêu em như bây giờ,tuy kết thúc còn chưa biết nhưng hiện tại vẫn không hối hận.
Anh đã từng nói dù cô là ai hay đã làm gì đi nữa,anh vẫn yêu cô,vẫn một lòng yêu cô. Số phận có phải quá ngang trái không? Khiến con người ta yêu đến hận không thể một tay huỷ đi tình cảm. Anh càng hận thì càng yêu đến khi cảm thấy hận thù đều chẳng thể thắng lại tình yêu đó.
Kiếp này cô và anh gặp nhau nhưng tình cảnh thì không thể nào hạnh phúc.
-Em hối hận khi chấp nhận nhiệm vụ này,tưởng rằng vào Triệu gia chủ yếu chỉ vì nhiệm vụ nhưng cuối cùng điều em sai nhất đó là yêu anh và hối tiếc nhất là đứa con đã mất. Em chưa từng nghĩ đến việc mình có thể yêu một địch thủ,càng không nghĩ đến sẽ có giọt máu của người đó. Cuối cùng vẫn là một kiếp sai lầm.
Điều hối tiếc nhất vẫn là anh,điều tội lỗi nhất là đứa con đã mất. Bao nhiêu nỗi đau đều đến chỉ bởi vì 1 chữ Yêu.
-Sư Tử chúng ta cùng ăn 1 bữa cơm có được không?-Bạch Dương nghiêng đầu nhìn anh,miệng cô hơi hếch lên 1 nụ cười nhẹ.
-Được-Sư Tử gật đầu.
Anh ra ngoài chuẩn bị những món cô thích ăn,lòng có chút vui vì cả hai đã lâu không có 1 bữa cơm chung,dù là đang trong phòng giam thì cũng đã sao.
Bạch Dương và Sư Tử cùng ăn,cả hai đều im lặng,không nói với nhau câu gì,họ đang tận hưởng thời khắc hạnh phúc này,bên nhau như vậy có chăng là đủ?
-Xin lỗi anh,em đã gây ra nhiều lỗi-Bạch Dương uống ly rượu đỏ,bên trong đã được tự tay cô bỏ độc vào. Thứ chất lỏng lạnh và đắng chát chảy xuống cổ họng,rồi xuống bao tử,thuốc liền tác dụng...
Bạch Dương đứng lên liền ngã xuống. Sư Tử liền chạy lại đỡ cô.
-Em sao vậy?-Anh hoảng hốt khi thấy máu từ miệng cô chảy ra.
Còn cô đau đớn cất lên từng tiếng.
-Em xin lỗi.
-Người đâu... người đâu-Sư Tử gào lên,ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang rung lên trong lòng,anh sợ lắm cảm giác phải xa rời cô,đừng... chúng ta chỉ vừa gặp lại thôi.
-Đừng... đừng cố...kêu,thuốc...n...này...không thể...giải-Cô thều thào lên tiếng,kịch độc đã bắt đầu xâm nhập cơ thể,đang dần huỷ hoại nội tạng của người bị độc.
-Nghe...em...nói-Cô đưa tay run run chạm vào gương mặt trắng bệch của Sư Tử.
-Kiếp này...chúng ta gặp...nhau..là..sai,nó...ngang..trái quá. Em..phải chờ...anh..ở...kiếp sau...chúng ta nhất...nhất định...sẽ gặp lại...nếu..nếu không....gặp được..anh,em nguyện...đợi thêm 1 kiếp khác...đến khi...gặp được anh-Bạch Dương gắng gượng nói lời tâm ước. Đôi mắt chảy lệ dài trên gương mặt đang dần trắng đi. Cô mệt lắm rồi,chỉ muốn nhắm mắt lại nhưng cô sợ,sợ rằng sẽ quên đi gương mặt anh,cô muốn khắc sâu vào tâm trí dù sắp xa anh.
-Anh xin em,mở mắt nhìn anh đi,làm ơn đừng đi. Anh xin em đấy-Anh nắm chặt tay cô,nước mắt anh bắt đầu rơi,mọi thứ trước mắt anh đều nhoà đi bởi nước mắt.
-Đừng..khóc-Cô lau đi hàng nước mắt đang chảy dài-Chúng ta..sẽ gặp lại...sẽ không...ngang...trái nữa-Rồi bàn tay buông lơi,cô ra đi trong vòng tay của anh.
Cuộc đời Bạch Dương bắt đầu tươi sáng từ anh thì khi chết cô cũng sẽ trong vòng tay anh.
Kiếp này chẳng còn gì để hối tiếc,chỉ tiếc lời hoa chưa thể tỏ hết đã vội bỏ lại tâm tình mà ra đi.
Sư Tử không thể khóc được nữa,nỗi đau xé lòng,anh chẳng thể nói thêm gì,cũng chẳng thể cất lên một tiếng nói,anh chỉ im lặng,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Yên tâm,anh hứa với em dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ chờ em. Kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em và chúng ta lại yêu nhau như bây giờ. Chờ anh"
Kiếp này cả hai đã đau khổ quá nhiều,tình yêu của họ không thể phân minh vì tình nghĩa. Bạch Dương không thể phản bội tổ chức vì nghĩa,càng không thể giết Sư Tử vì tình,kiếp này vốn là để họ hưởng nhận tất cả đau khổ trong tình ái,sự dang dở,cay đắng,mất mát,phản bội và cuối cùng là ly biệt.
Anh đừng buồn,em vẫn ở bên anh,dù ngày mai không thể cầm tay chạm môi nhưng em vẫn gần bên anh,chờ anh đến khi chúng ta gặp lại và tiếp tục nối lại duyên xưa.
Em hãy chờ anh,dù cho kiếp sau chẳng thể nhớ lại ký ức của kiếp này đi nữa,nhưng anh nhất định vẫn sẽ tìm em và chờ em cho tới khi gặp lại.
Chúng ta là vậy,một kiếp người không trọn chữ yêu thì đành để kiếp sau tiếp tục nhớ nhung về nhau nhưng sẽ không còn ngang trái như bây giờ. Bởi lẽ lúc đó chúng ta sẽ không buông tay nhau nữa.
Những tên lính đến lặng người,cả đơi chúng sống chết rơi máu chẳng màng,nhưng nay lại rơi nước mắt trước tình cảnh này. Nó quá cay nghiệt và bi thương.
Sư Tử im lặng,bế cô lên,bước từ từ ra ngoài. Gương mặt lãnh đạm nay lẫn trong đó là bi ai của lòng mình. Bóng dáng anh cô độc mà bước đi,trên tay là thi thể cô,anh sẽ đưa cô đi.
Ngày sau anh sẽ trở về,dù không có nắng hồng bên cạnh,em vẫn chấp nhận cùng anh đi.
Ngày sau anh vẫn sẽ chờ em dù trải qua bao thập kỷ đi nữa,chỉ cần là em,anh vẫn sẽ chờ.
Ngày sau chúng ta vẫn sẽ yêu,dù có trăm ngàn lần xa đi nữa,chỉ cần là nhau nhất định sẽ tìm về.
Bởi vì chúng ta có hẹn... Một mai lại yêu nhau...!
-----------------
Nhân Mã đã đưa Ma Kết về Nhật và an táng cô tại nghĩa trang của Triệu gia.
Trở về nhà,không khí nặng nề hơn trước. Xử Nữ tất bật ở bệnh viện cùng Song Ngư,
Kim Ngưu,Thiên Bình mệt mỏi giải quyết việc ở công ty,phân bố chi nhanh và lo việc của thế giới hắc đạo. Thiên Yết có vẻ gầy và xanh xao hơn trước do phải lo công việc nhà,mọi chuyện gia đình không ổn định nên cô cũng phải tất bật với việc đối nội. Bảo Bình ở lại Pháp giải quyết nốt việc của Nhân Mã. Cự Giải chắc lại bị kêu về Trần gia. Sư Tử thì cũng âm thầm an táng Bạch Dương tại nghĩa trang Triệu gia,à là do họ đã coi người tình của mình là vợ,là người của Triệu gia,dù chưa 1 lền cầu hôn hay bước lên Thánh Đường,cũng không còn cơ hội để thực hiện.
Nhân Mã cô đơn ngồi một gốc trong phòng. Mọi thứ chiềm trong bóng tối,cô quạnh và lạnh lẽo khiến cho con người dù có tâm hôn mạnh mẽ tới đâu khi lâm vào trạng thái này cũng phải bật khóc. Anh cũng vậy,vốn dĩ anh không phải sắt đá mà không biết tổn thương. Quá nhiều điều Nhân Mã chưa kiệp làm gây cho anh hối tiếc,đã quá nhiều rồi. Anh không thể bảo vệ người trong gia đình càng không bảo toàn cho người yêu,thật bất lực mà.
Anh nhớ Ma Kết,nếu là lúc trước thì cô sẽ đến bên anh,an ủi anh những khi anh mệt mỏi nhưng giờ cô đi rồi. Anh chỉ có một mình.
Nhìn khung hình trên tủ,anh nhớ người con gái có nụ cười dịu dàng đó,nhớ da diết,nhớ đến mức lại bật khóc,anh không muốn nhớ đến chuyện cô đã mất,không muốn nhớ đến,muốn gạt bản thân rằng cô chỉ đi đâu đó thôi,tiếc là Nhân Mã không thể dối gạt bản thân mình.
Mình anh ngồi đây,trong góc phòng lạnh lẽo. Anh lại nhớ em.
Nhắm mắt lại tự tìm kiếm chút bình yên nhưng hình ảnh em lại hiện ra. Anh lại nhớ em.
Uống rượu thật say,say để quên đi mọi thứ nhưng tới khi tất cả đều quay cuồng,chỉ có một thứ vẫn y nguyên đó là em. Anh lại nhớ em.
Anh yếu đuối,cần một bàn tay nắm lấy,cần hơi ấm thân quen. Anh lại nhớ em.
Anh vốn dĩ đã quá quen với hình bóng em trong cuộc sống và trong tim anh. Mất em quá đột ngột,anh chẳng thể tiếp nhận được em à.
Em đi chỉ để lại lời hứa không rõ thực hư rằng kiếp sau sẽ gặp lại,sẽ lại yêu anh. Anh sợ tới lúc đó anh lại quên mất em,sẽ làm em tổn thương như kiếp này.
Anh sợ lắm hai chữ gặp lại,bởi vì thế gian này vô thường lắm chẳng dám chắc điều gì cả. Nên anh sợ.
Nhưng nếu được gặp lại em ở kiếp sau,lúc đó hai ta đã là hai con người khác,không là của kiếp này. Nếu được tái ngộ,dù bất cứ là nhớ hay không,anh vẫn sẽ yêu em,yêu nhiều hơn bây giờ,sẽ không bỏ rơi em một mình nữa.
Ừ thì... hẹn em kiếp sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...