(12 Chòm Sao) Số Phận
Người trên thế gian này yêu nhau dễ dàng.
Vậy sao anh và em vẫn mãi hoài cách xa?
Nhân Mã đến chỗ hẹn,một bờ biển vắng,chỉ anh và một người con gái.
-Hestia-Nhân Mã chĩa súng vào cô,đanh giọng gọi tên. Chỉ khi cô gái đó quay lại,anh mới bàng hoàng,cây súng trên tay anh từ từ hạ xuống.
-Em...
-Là em,Ma Kết cũng là Hestia của tổ chức ST Hell. Trước giờ chỉ là một màn kịch em không phải đứa con gái thuần khiết trước kia anh gặp. Em xin lỗi.
Từng lời nói của cô như nhát dao đâm vào tim anh đau nhói. Có chết anh vẫn không muốn tin vào điều vừa nghe thấy.
-Bạch Dương chính là Ares. Chúng em đều là gián điệp,mọi thứ là màn kịch để vào Triệu gia.
-Từ trước giờ em yêu tôi là lừa dối sao?-Anh đau đớn nhìn cô.
-Đã là kịch thì mọi thứ là diễn giả-Ma Kết cười khẩy nhìn Nhân Mã-Hôm nay chúng ta hãy kết thúc đi.
-Em muốn kết thúc như thế nào thì em làm đi-Nhân Mã vứt súng đi,hai tay buông lơi nhìn Ma Kết. Anh không đủ tàn nhẫn mà giết người anh yêu,anh chấp nhận chết.
Ma Kết nhìn anh vứt súng mà lòng nhói đau,tại sao anh lại như thế? Cô đã phản bội anh,làm anh tổn thương tại sao anh lại chấp nhận mọi thứ kể cả chết dưới tay cô? Ma Kết nghĩ cô sẽ là người yếu mềm,không ngờ anh cũng không đủ dũng khí như cô. Có phải khi yêu con người ta đều yếu đuối và bi luỵ không?
-Tại sao anh làm thế?-Cô nghẹn ngào nhìn anh.
-Vì anh yêu em-Nhân Mã chậm rãi từng chữ. Ừ là vì anh yêu nên anh chấp nhận tất cả.
-Đừng như vậy-Ma Kết không còn đủ cứng rắn đối diện với anh nữa. Giờ cô chỉ là một Ma Kết yếu đuối chứ không là Hestia mạnh mẽ nữa,cô không thể,hình ảnh người con trai ấy đã khắc sâu vào huyết quản rồi,không thể dứt được.
-Em bắn đi-Anh vẫn dịu dàng nhìn cô.
Cô lắc đầu nhìn anh,tay không cầm nổi một cây súng khiến nó rơi xuống trên nền cát.
Nhân Mã nhìn Ma Kết,anh nhìn cô vẫn bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương đó,không chút hận,không đay nghiến,chỉ đơn giản là tình yêu. Mặc cho cô là ai,đã phản bội anh hay làm anh tổn thương thì anh vẫn yêu cô,vẫn trân trọng người con gái trong tim mình dù họ là ai, chỉ cần là người mình thương thì dù có chết dưới tay họ cũng xin không 1 lần oán trách.
"Hestia nếu cô không thể xuống tay với Nhân Mã thì để tôi giúp cô"-Một cây súng từ trên 1 vách đá gần đó nhắm vào Nhân Mã,nhưng Ma Kết đã đỡ cho anh viên đạn đó.
-Ma Kết-Nhân Mã ôm cô trong vòng tay.
Cô mỉm cười nhìn anh,máu từ khoé miệng cứ tuông. Đưa bàn tay chạm lấy gương mặt anh,cô muốn nhìn anh thật kỹ để ghi nhớ người con trai này thật kỹ trong tim và tâm trí mình,cô sắp phải xa anh rồi.
-Ma Kết sao em ngốc thế? Sao phải như vậy? Sao lại làm khổ bản thân-Nhân Mã ôm cô vào lòng,nước mắt anh rơi.
-Nghe em...nói-Giọng nói đứt quãng khó nhọc.
-Sau này...phải sống thật...tốt,hãy...hãy quên em...đi. Anh phải...mạnh mẽ...lên. Em...em rất...rất...yêu anh...-Rồi cô rút hơi thở cuối trong vòng tay anh cùng nụ cười lẫn nước mắt. Cuối cùng thì đến lúc chết chỉ cần được bên người mình yêu là mãn nguyện.
-Anh sẽ đưa em về-Nhân Mã bế thi thể Ma Kết lên.
Bảo Bình đến thì đã trễ,anh thấy Nhân Mã bế thi thể Ma Kết trên tay, bước chân anh thanh bình đến lạ thường,dường như chẳng còn nỗi đau nào có thể hạ gục được Nhân Mã nữa.
-Anh...-Bảo Bình gọi anh.
-Anh sẽ đưa cô ấy về-Anh nói rồi tiếp tục bước đi. Bóng dáng cô độc đến đau lòng cứ vờ mạnh mẽ mà bước đi,mặc cho đau thương có kéo đến.
Thôi thì chuyện chúng ta cứ coi như một giấc mơ,đã đến lúc tỉnh giấc và rời xa người kia rồi. Có lẽ tình đẹp nhất vẫn luôn dở dang đúng không em? Trong chúng ta sẽ giữ mãi mọi thứ tốt đẹp về nhau,dù những năm tháng sau này chỉ mình anh lạc lõng giữa nhân thế nhưng trong tim anh vẫn luôn là em.
Cuối cùng chỉ cần là người mình yêu thì chết vì họ thật không đáng tiếc. Chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ trọn vẹn chữ tình duyên còn dở dang ở kiếp này.
Tình yêu chúng ta bỗng vỡ tan thành ngàn nỗi nhớ. Mọi yêu thương bống chóc hoá thành đau thương...
Ừ thì kiếp này chúng ta là tình dang dở, chỉ mong kiếp sau có thể tự do nắm tay cùng nhau đi qua những ngày mưa nắng.
"Ngủ ngoan em nhé,hãy giữ những giấc mơ đẹp về nhau. Riêng anh vẫn sẽ luôn mang theo những hoài niệm về em..."
.
.
.
"Kiếp này vì một người mà đánh đổi cả tính mạng em xin chẳng lời oán than. Chỉ mong anh vạn sự yên bình..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...