-Xử Nữ anh đã thức chưa?-Sư Tử gõ cửa.
Xử Nữ giật mình,lom com ngồi dậy bước ra cửa.
-Có chuyện gì sao?
-Kim Ngưu nói anh về nước trước.
-Có chuyện gì sao? Sao em không cùng về?-Xử Nữ nhíu mày.
Sư Tử châm một điếu thuốc,nhìn Xử Nữ.
-Nhân Mã đã qua Pháp,Kim Ngưu nói anh qua đó với anh ấy. Còn em vẫn phải ở đây cho đến khi mọi thứ thật sự ổn định.
-Vậy cũng được,chiều nay anh sẽ ra sân bay về Nhật trước,mọi thứ ở đây giao lại cho em,nếu có gì bất trắc thì gọi Bảo Bình hoặc Thiên Bình qua giúp em-Xử Nữ căn dặn kỹ càng.
-Em biết phải làm gì mà-Sư Tử cười.
-Em tới công ty đây,Xử Nữ đồ ăn sáng em đã gọi sẵn rồi,một lát nữa họ mang đến cho anh.
Sư Tử quay lưng đi,Xử Nữ cũng thu dọn hành lý,nhưng không hiểu sao anh không muốn đi chút nào,cảm giác không an toàn khi Sư Tử ở đây. Thật sự có gì đó không yên tâm trong lòng.
Xử Nữ lấy điện thoại và gọi cho Kim Ngưu,đâu dây bên kia phải đến tiếng thứ 5.
-Em không thể để Sư Tử ở đây 1 mình-Xử Nữ nhanh chóng vào vấn đề.
-"Có chuyện gì sao?"-Kim Ngưu chân mày nhíu lại,ánh mắt nhìn vào Xử Nữ.
-Em chỉ thấy không yên tâm,anh nói Bảo Bình đến London được không?
Kim Ngưu im lặng một lúc rồi gật đầu.
-"Anh sẽ nói Bảo Bình đến ngay,em hay nhanh về Nhật sau đó sang Pháp cùng Nhân Mã. Yên tâm đi,không có chuyện xấu xảy ra với Sư Tử đâu."
-Vâng,chiều nay hoặc sáng mai em sẽ về Nhật. Bye anh,gặp lại sau.
Xử Nữ tắt máy,thở phào một cái rồi tiếp tục với công việc soạn hàng lý.
Xong xuôi đâu đó cũng đã gần trưa,Xử Nữ quyết định về Nhật ngay. Từ London đến Tokyo chỉ mất 12 giờ 29' thôi,hôm trước do sự cố trục trặc nên phải mất 2 ngày mới đến London.
"Thôi về ngay vậy. Chắc không sao đâu. Bảo Bình chắc sẽ đến ngay thôi"
Những người phục vụ mang hành lý lên xe cho Xử Nữ,anh đến sân bay và mua vé sau đó làm thủ tục,không gì trục trặc nên 1 tiếng là bắt đầu chuyến bay.
Riêng Sư Tử vẫn phải ở London giải quyết tình hình cho thật ổn thoả mới quay về.
Hiện tại anh đang phải làm việc và quan sát tình hình trên biểu đồ doanh thu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Sư Tử dừng lại.
-Alo?
-"Anh khoẻ không?"
-Bảo Bình,em rảnh rỗi quá nên gọi phá anh sao?
-"Này,em rõ là hỏi thăm anh cơ mà,phá gì chứ. Mà này em sắp qua với anh rồi đấy,vui lên đi,anh không cô đơn nữa"-Bảo Bình nói bằng giọng phấn khởi.
-Anh không sợ cô đơn,chỉ sợ em phá phách anh thôi. Khi nào em đến,nói để anh chuẩn bị tinh thần nào.
-"Chắc ngày mai thôi anh ạ,tối nay em mới ra sân bay mua vé và làm thủ tục. Em gọi báo cho anh biết thôi. Giờ anh làm việc tiếp đi"
-Ừ,khi nào đến anh sẽ ra đón.
Sư Tử cúp máy,anh khẽ cười. Có lẽ Xử Nữ đã quá cẩn thận rồi,với anh thì anh tin chẳng có gì có thể xảy ra với anh,trừ khi là tự nguyên anh rơi bẫy thôi.
Sư Tử quay lại làm việc,Sư Tử muốn kết thúc công việc ở đây thật nhanh,anh muốn quay về Tokyo ngay lúc này. À... Chưa được,chắc phải một thời gian nữa...
-------
Bảo Bình soạn đồ chuẩn bị đi London,đối với anh vài bộ dồ là đủ,vì ra sân bay chuyện mang vũ khí là không thể,với lại bên đó Sư Tử cũng có bên người hàng tá vũ khí rồi nên không cần.
-Anh tính đi liền sao?-Cự Giải đến bên Bảo Bình.
-Ừ,tối nay anh đi. Em buồn sao?-Bảo Bình vuốt tóc Cự Giải.
-Tất nhiên rồi,nhưng là công việc em không thể cản trở,với lại London là nơi anh yêu thích mà-Cự Giải cười,sẵn tay giúp anh kiểm tra lại đồ đạc.
-Anh đi sẽ về liền mà.
Anh ôm cô vào lòng như đang an ủi. Cự Giải chỉ gật đầu cười nhẹ,Bảo Bình hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà dễ chịu. Âu yếm cô trong vòng tay mình,thực sự anh nói sẽ về sớm nhưng không biết cái sớm của anh là bao giờ,thật sự thì đến London lần này anh còn được giao việc ở hắc đạo nữa.
-Cự Giải ở nhà em phải ngủ sớm,anh sẽ gọi về cho em thường xuyên,đừng tắm khuya biết chưa. Nếu em buồn thì cứ gọi cho anh,anh sẽ nghe máy. Đừng lo lắng,anh sẽ về sớm với em,sẽ ở nhà với em, chịu không?
Bảo Bình hôn lên trán Cự Giải,ôn nhu dỗ dành. Anh biết cô luôn hiểu cho anh nhưng cũng biết con gái rất mong manh,nên anh không muốn cô buồn hay lo lắng gì cả.
-Phải giữ ấm,London lạnh lắm.
-Anh biết rồi. Em cứ tới Song Tử chơi với cô ấy nếu buồn,mà hãy để mắt đến Tiểu Bình giúp anh,gần đây nó không ổn chút nào đâu. Nó thật sự không ổn.
Ánh mắt Bảo Bình ánh lên sự lo lắng cùng buồn bã,nhắc đến Thiên Bình là cả một nỗi lo. Trong gia đình Thiên Bình là đứa khó biểu đạt cảm xúc nhất nhưng cũng không có nghĩa là nó luôn ổn. Thiên Bình là em út trong của Triệu gia tất nhiên mọi yêu thương đều dồn cho Thiên Bình,chỉ cần một vết trầy nhỏ cũng không bỏ qua nói gì đây là cả tổn thương lớn của Thiên Bình.
-Anh yên tâm,cứ giao Lão Lục cho em,mọi thứ sẽ ổn thôi. Em tin là nếu có duyên nợ tự khắc sẽ quay về. Chúng ta sinh ra vốn là dành cho người thuộc về chúng ta mà đúng không?
Chúng ta sinh là vốn dành cho người thuộc về chúng ta.
Người dành cho ta là bạn đời chứ không phải bạn đường,đến rồi sẽ đi. Thế nên đừng chờ ai đó không duyên phận mà bỏ qua người tri kỷ.
Chúng ta chờ điều gì?
Chúng ta chờ duyên nợ.
Vậy chúng ta có duyên không?
Có... nhưng nợ thì.. Chúng ta không biết... Nên vẫn đang chờ người đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...