[ 12 Chòm Sao ] Sát Mệnh.

Những tiết học đầu tiên dần dần trôi qua với lượng kiến thức không nhẹ chút nào dù mới khai giảng không lâu, đúng là năm cuối cấp có khác. Nhiệm Song Tử vội thu dọn sách vở bỏ vào ngăn bàn dường như đang rất khẩn trương muốn ra ngoài, lại còn có dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Không hiểu sao cứ đến giờ nghỉ trưa thì Song Tử luôn có biểu hiện gấp gáp này, Hoàng Mẫn Sương là bạn cùng bàn cũng ân cần hỏi han xem cô có cần giúp đỡ nhưng Song Tử chỉ lắc đầu cười gượng gạo nói là việc riêng không tiện chia sẻ và khẳng định không phải chuyện hệ trọng gì cả nên không cần phải lo cho mình. Hoàng Mẫn Sương nhìn theo bóng dáng Song Tử chạy ra khỏi lớp mà mi tâm chợt hơi nhíu lại không nhịn được quyết định bám đuôi cô bạn. Cũng không phải Hoàng Mẫn Sương có tính tò mò chuyện riêng của người ta nhưng thái độ của Song Tử khó tránh để cô hoài nghi bạn học đang bị bắt nạt cùng uy hiếp từ người nào đó. Quả nhiên sau khi lén theo, cô được Song Tử dẫn tới nhà kho của trường, Hoàng Mẫn Sương giữ im lặng nhất có thể ở bên khe hở cửa hé mắt nhìn vào thì thấy một nhóm trai gái đang cười nhạo Song Tử chuyện gì đó còn ném rác lên người mà Song Tử lại cúi đầu cam chịu trước bọn họ. Hoàng Mẫn Sương tuy muốn giúp Song Tử nhưng thật sự cô cũng lo sợ trước đám người đông thế mạnh kia không dám ra mặt lỡ đâu làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn, điệu bộ mấy người đó quá hung dữ đáng sợ nên cô chỉ đành chạy đi cầu cứu người khác mà thôi. Đúng lúc Hoàng Mẫn Sương đi tìm viện binh thì gặp được hai bạn nam học cùng lớp đang đi phía trước, cô lập tức chạy đến cản bước, thấp thỏm nói:

-Hai cậu, hai cậu giúp bạn Song Tử với.

Nhiệm Song Tử?

Nghe đến cái tên này, một trong hai chàng trai có chút biển đổi sắc mặt ngạc nhiên lẫn trong đó là ngờ vực vấn đề quá khứ đang được tiếp tục tái diễn ở hiện tại. Cậu bạn có bảng tên Đình Bách Vĩ huýt khuỷu tay người bên cạnh, hỏi:

-Có khi nào thằng nhải đó vẫn chứng nào tật nấy không?

Hoàng Mẫn Sương không biết Đình Bách Vĩ đang nói cái gì nhưng cô rất lo cho Song Tử trong vài phút vừa qua liệu đã xảy chuyện gì rồi không, tính chạy đi tìm người khác thì cô bị kéo lại.

-Chỗ nào?

-Nhà kho đó.

Bạn nam kia lập tức xoay gót chạy về hướng nhà kho trường, Đình Bách Vĩ vẫn đứng im tại chỗ xoa cằm có chút suy tư. Không phải chuyện đã được giải quyết năm ngoái rồi sao mà hôm nay lại xảy ra lần nữa, còn cô bạn Song Tử thế mà vẫn nhẫn nhịn được.

Nhưng cũng không thể trách bởi hoàn cảnh Song Tử rất dễ gây ra bạo lực học đường, huống hồ kẻ đầu sỏ gây sự với cô bạn dù có bị phát hiện hành vi bắt nạt của mình thì hắn chỉ cần vài câu nói cùng khuôn mặt đáng thương là sẽ được xóa tội ngay, công bằng gì đó đã sớm vứt ra chuồng gà rồi.

Cho nên chỉ có thể tự mình khai chiến mà không cần đến sự có mặt của người nào cả, Đình Bách Vĩ nói với Hoàng Mẫn Sương hãy giữ bí mật chuyện này, cậu còn tiết lộ một chút rằng chuyện Song Tử bị bắt nạt cả hai người đều sớm biết và hơi liên quan đến nên cứ để tụi này giải quyết là được. Hoàng Mẫn Sương nghe vậy cũng gật đầu đã hiểu, sau đó đi về lớp chờ tin.

Lúc Đình Bách Vĩ đi tới nhà kho thì cậu bạn kia đã cho tụi bắt nạt một trận ra trò, khung cảnh quen thuộc làm cậu như trở lại năm trước từng đánh nhau dữ dội với tụi nó.

-Cậu cũng hay thật...

Đình Bách Vĩ đối Song Tử đang yên lặng đứng một bên bất đắc dĩ.

-Học cùng lớp vậy mà tránh được mắt hai đứa tôi chạy ra cho tụi nó ăn hiếp. Sao không bảo một tiếng?

-Mình...không thể phiền hai người thêm được! -Song Tử rụt rè cắn môi.

Đình Bách Vĩ có một sở thích kỳ hoặc là thích vò tung mái tóc người khác nên nhìn nét mặt rầu rĩ kia cậu liền quen thói giơ tay, nhưng khi tay sắp chạm lên đỉnh đầu Song Tử thì lại bị bạn thân bên cạnh không lưu tình vả một cái chát cản lại làm cậu ấm ức thu tay về xoa xoa, tiếp:

-Lời này muộn rồi cô gái, năm ngoái đánh nhau còn xém bị đình chỉ là đã dính liếu với nhau rồi, phiền cái gì nữa.


Nói đoạn, cậu hất cằm hỏi ý bạn thân.

-Đúng không Kim Ngưu?

Chỉnh lại cổ áo, bảng tên đề Quân Kim Ngưu bên ngực trái.

Song Tử lúc này mới chịu ngước lên nhìn cậu, rất nhanh lại cúi đầu điệu bộ mời gọi người ta tới bắt nạt làm Kim Ngưu tức muốn hộc máu. Nhưng cậu không muốn nặng lời với Song Tử, ức chế trút giận đá lên gốc cây.

Đình Bách Vĩ nhếch cười, với ai cũng nổi cáu được sao tới Song Tử lại thiếu nghị lực thế bạn tôi ơi?

Đám người bị Kim Ngưu đánh có đứa còn bầm cả mắt vô cùng tức tối, đầu sỏ ngồi xổm xuống hậm hực.

-M* nó thằng khốn Kim Ngưu đó lúc nào cũng lắm chuyện!!

-Nhưng nó cũng bảo vệ nhỏ Song Tử kia liên tục được đâu,..

Một đứa khác lên tiếng, hắn gác chân đắc ý nhìn tên đầu sỏ tiếp:

-Mày quên sắp tới kỳ nhà nhỏ phải đưa tiền bồi thường à, mày có quyền mạnh tay cơ mà.

Tên đầu sỏ được nhắc nhở tới vấn đề này thì cười nham hiểm, ánh mắt toàn là ác ý không thèm che giấu. Phải rồi, tiền bồi thường tính bằng tỷ, nhà Nhiệm Song Tử nợ hắn hai mạng người cả đời cũng không thể xoá được vết nhơ ấy.

~~~

Tiết sinh hoạt lớp, hôm nay là cuối ngày của tuần thứ hai kể từ khi khai giảng, thêm vài ba hôm nữa khắp học viện sẽ sôi nổi rầm rộ lên những câu chuyện về Sát Mệnh để hù dọa nhau, với sức ảnh hưởng lớn như thế gần như nó muốn trở thành truyền thống mỗi năm của Thượng Nhất Hoa mà các học sinh ai ai cũng đều rất hăng hái tham gia bàn tán. Đến giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A mà Chúc đại tiểu thư, chị em Thẩm gia, Nhiệm Song Tử theo học cũng rất có hứng thú thậm chí còn lên kế hoạch tự mình dựng cốt truyện để viết hoàn chỉnh Sát Mệnh theo cảm nghĩ của bản thân về trò chơi này.

Sinh hoạt lớp hôm nay rất nhanh đã xử lý xong chuyện học tập của mọi người, giáo viên chủ nhiệm Trương Hoàn Chân hào hứng nhờ bạn học cùng đến phòng giáo viên giúp cô mang một chồng sách về lớp rồi phát ra cho mỗi người một cuốn.

Xử Nữ vừa nhận sách, nhìn tựa đề ''Sát Mệnh Truyện'' đáy mắt liền thoáng loé sáng. Đầu năm nay cậu đã biết cô chủ nhiệm là tác giả mạng chuyên viết truyện có yếu tố kinh dị nên đã theo dõi cô, cô sáng tác những cốt truyện phong phú và văn phong vô cùng lôi cuốn vì thế Xử Nữ dù chẳng tò mò về tin đồn Sát Mệnh nhưng qua câu văn của cô chủ nhiệm thì lại khác, cậu không thể kiềm được muốn đọc ngay cho nóng.

-Năm cuối cấp rồi, sang học kỳ 2 thời gian ôn thi sẽ căng thẳng hơn nên mấy đứa tranh thủ bây giờ giải tỏa đầu óc một tí đi.

Nói đoạn cô Trương nhí nhảnh nháy mắt.


-Cô đã dốc hết sức viết tặng các em đó, nhớ đọc rồi góp ý cho cô nha.

Với sự nhiệt tình đáng yêu của chủ nhiệm, dù có nhiều bạn chưa từng đọc qua tiểu thuyết hay không có sở thích đọc sách vẫn bỏ chút thời gian chiều lòng cô. Không chỉ viết mà cô còn tự tay vẽ một bức tranh minh họa mở đầu rất kỳ công với gam màu u tối phù hợp với nội dung truyện, trọng điểm của tranh vẽ là đôi mắt đỏ ngầu hung ác nhìn chằm chằm về phía người đọc như thể đó là một cặp mắt thật sự đang sống, nhìn lâu còn có chút rùng mình cảm thấy như bị đôi mắt dò xét từng góc ngách trong linh hồn cực kỳ dọa người.

Trước bức tranh quá mức ấn trượng của chủ nhiệm, tất cả rơi vào trầm mặc hồi lâu.

Cô đã khắc họa được bản chất của Sát Nhân thông qua cặp mắt thật sự xuất sắc không chê vào đâu được.

Trương Hoàn Chân đã đếm đủ số lượng để phát cho cả lớp, còn dư ra một cuốn là của bạn học Diêu Lạc Lạc hôm nay đã xin nghỉ bệnh.

-Có ai giúp cô mang truyện đến cho bạn Diêu Lạc Lạc không?

-Có em nè cô.

Ngay lời chủ nhiệm vừa dứt Tiết Minh Vương đã bật dậy giơ tay xung phong, thái độ khẩn trương giống như sợ người khác sẽ tranh giành công việc này với mình.

Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân, đẩy gọng kính một cái thầm nghĩ đừng lo không ai hợp với nhiệm vụ đưa đồ đến nhà bạn học Diêu Lạc Lạc hơn Tiết Minh Vương đâu.

-Vậy nhờ em nhé.

-Vâng.

Bên này, Kim Ngưu đưa mắt xuyên qua hai dãy bàn nhìn Song Tử đang lật cuốn tiểu thuyết đọc mà sắc mặt vẫn ẩn hiện đầy rầu rĩ không yên, cậu chau mày ngón tay để trên cuốn sách gõ khẽ từng nhịp trong lòng bắt đầu suy tính.

Tai họa ập tới vào cuối năm lớp 10 của Song Tử, khi đó bố cô có tranh chấp đất đai với người em ruột của mình rất căng thẳng, làm cho quan hệ hai bên trở nên căm ghét kiêng kỵ lẫn nhau thậm chí là  ngầm nuôi ý định hãm hại đối phương để giành mảnh đất về tay. Nhà Song Tử chuyên về chăn nuôi gà và bò ở ngoại ô thành phố, lúc đó Song Tử đang ở nhờ một người quen khác để tiện cho việc đi học nên cũng không biết nhiều tới vụ tranh giành đất đai, chỉ đến khi cô bàng hoàng nghe tin bố mình trong lúc xảy ra mâu thuẫn đánh nhau đã lỡ tay đâm chết em trai mình và người con trai của ông ta. Hậu quả ông rơi vào tù tội mà không hề được tuyên giảm án dẫu người chủ động tấn công là hai bố con nhà kia và ông chỉ là phòng vệ, huống hồ bọn họ còn ác độc bỏ thuốc làm chết toàn bộ gà và bò nhà Song Tử nhưng tòa lại yêu cầu gia đình cô phải bồi thường số tiền rất lớn trong khi đã mất hết tất cả cho bọn họ. Mẹ Song Tử vì cú sốc này mà đau bệnh triền miên nhiều khi còn muốn tự vẫn đi cho rồi, nhưng bà sợ bỏ lại Song Tử thật quá đáng thương trên cõi đời nghiệt ngã này mà cố gắng sống tiếp. Sau sự việc, người quen cũng không muốn để Song Tử ở nhờ nữa vì tai tiếng cô có bố là kẻ giết người buộc Song Tử phải tự thuê nhà và đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt đỡ đần cho mẹ. Nhưng chuyện hiển nhiên không ngừng ở đó, đứa con trai thứ hai Nhiệm Tống Phi cũng chính là em họ của Song Tử cực kỳ thù ghét cả nhà cô đã hại chết bố và anh trai hắn liền không chần chừ chuyển trường đến Thượng Nhất Hoa và lập bè phái tìm tới Song Tử để bắt nạt, bạo lực học đường với cô trút phẫn. Song Tử vì bóng ma tâm lý của bố, còn thấy tội lỗi của gia đình mình quá lớn vì đã tước đoạt đi sinh mệnh của người khác nên liên tục nhẫn nhịn để em họ hành hung nhạo báng mà không hề phản kháng lại cho dù cô hoàn toàn có khả năng ngăn cản hành vi của bọn chúng rất dễ dàng.

Mãi đến khi lên lớp 11, Song Tử học cùng lớp với Kim Ngưu và cậu cực kỳ bức xúc khi vô tình chứng kiến cảnh tượng Nhiệm Tống Phi bắt cô quỳ dưới chân hắn còn phải cúi đầu chạm đất nhục mạ để hắn có được tràn cười hả hê khoái chí với lũ bạn. Kim Ngưu hôm đó là người đầu tiên giải cứu Song Tử suốt thời gian dài cô bị ức hiếp không chút nhân từ bởi em họ mình mà chẳng có ai thèm quan tâm lấy lại công bằng cho cô.

Cũng từ hôm đó bên cạnh Song Tử luôn kề cạnh một người vệ sĩ chẳng cần trả ơn, Đình Bách Vĩ ban đầu không để ý nhưng cứ thấy Kim Ngưu đi cùng Song Tử liền hứng thú nhập bọn thành vệ sĩ thứ hai của cô. Song Tử tất nhiên ngại làm phiền người khác nhưng nhiều lần hai cậu bạn đứng ra bảo vệ cô rất tốt thành ra ghim thù luôn với Nhiệm Tống Phi, rốt cuộc vào thời điểm học kỳ 2 năm đó vì mãi không xả giận lên đầu Song Tử được tụi nó cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân đứng ngồi không yên làm một cuộc ẩu đả lớn với Kim Ngưu và Đình Bách Vĩ, kết quả cả hai đánh nhau tưng bừng xém bị đình chỉ nếu không phải mẹ của Đình Bách Vĩ có không ít lần hổ trợ trường học kinh phí nên được nể mặt thì toi rồi, lần đó Kim Ngưu cũng là nhờ phúc của thằng bạn tốt mới thoát nạn. Đám người Nhiệm Tống Phi thì bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ một tuần.

Kể từ lúc ấy Song Tử đã có thể yên ổn mà sống nên hai vệ sĩ dần lơ là đi, chẳng ngờ được năm nay tụi nó bất ngờ giở chứng trở lại.


Cảm thấy có người đang gắt gao nhìn mình nên Song Tử xoay đầu kiểm tra thử thì phát hiện người nhìn là Kim Ngưu, cô liền thoáng ngại ngùng rồi lại cúi đầu. Kim Ngưu buồn bực, phải làm gì thì Song Tử mới chịu hung hăng lên để đáp trả đứa nào động vào mình đây, chuyện của người lớn đâu phải lỗi của cô hà cớ gì cứ hạ mình chịu trận oan ức như thế.
.
.
.
Cuối giờ, tan lớp.

Xử Nữ đang định ra về thì đột nhiên Tiết Minh Vương chòm tới nắm cậu kéo lại.

-Mày đi với tao tới nhà Lạc Lạc.

-Tại sao? -Xử Nữ bình tĩnh hỏi ngược lại, người chủ động nhận việc hình như đâu phải cậu.

Tiết Minh Vương xoa đầu, nét mặt ngượng ngịu lúng túng 

-Thì một mình, hơi ngại.

-...?

Vừa nãy hăng hái xung phong lắm mà?

-Đi cùng tao đi, mày là bạn tốt của tao mà.

Tiết Minh Vương chắp tay khẩn cầu, trong khi Xử Nữ còn đang tính từ chối vì muốn về sớm đọc truyện thì Cự Giải không hiểu sao lại quay đầu nhìn cậu một cách quái dị, ánh mắt như đang nhìn một tảng băng di động không có tình thương của con người.

-...

Xử Nữ giật mi mắt, nãy giờ cậu có chọc gì đến cô đâu ta?

-Chậc, đi mau rồi về.

Không thể chịu được ánh mắt ghét bỏ đó, Xử Nữ buộc phải đồng ý để giữ mặt mũi của mình. Tiết Minh Vương nhìn theo bóng người thằng bạn khuất ra sau cửa lén cười, giơ ngón cái khen tặng Cự Giải vì hợp tác không cần hỏi ý. Cự Giải nháy mắt, gì chứ chọc mấy người khó ở cũng là một thú vui đấy.

Nhà của Diêu Lạc Lạc.

Nghe tiếng chuông cửa, cô nàng mặc một cái áo khoác bông có tai thỏ giữ ấm đi ra, vì bị cảm lạnh mặt mũi còn ửng hồng dễ mến.

-Lạc Lạc.

Vừa thấy cô, Tiết Minh Vương đã hỏi thăm ngay.


-Cậu thấy trong người sao rồi, uống thuốc gì chưa?

Có hơi ngạc nhiên vì người tới, Diêu Lạc Lạc xoay người che miệng đánh một cái hắt xì rồi mới trả lời được.

-Ừm mình uống rồi, cảm ơn cậu.

Nói đoạn cô nép sang một bên chừa lối đi.

-Hai người vào nhà đã.

Nhìn dáng vẻ cảm lạnh của Diêu Lạc Lạc lúc này, Tiết Minh Vương vừa thấy thương lại cũng thấy đáng yêu cực kỳ.

-Tới thăm bệnh thôi hả? Hôm nay lớp có gì đặc biệt không?

Diêu Lạc Lạc hỏi, đồng thời tính rót nước cho Xử Nữ và Tiết Minh Vương nhưng Tiết Minh Vương đã nhanh chóng thay cô làm việc đó, vô tình lúc chộp lấy cái ly tay cậu có chạm trúng tay cô kết quả hai người vì hành động nhỏ này lại thấy xấu hổ.

Xử Nữ ngã người ra sofa, lẳng lặng nhìn hai bạn chung lớp trước mặt rơi vào trầm tư.

Rồi có định cho uống nước không?

Tiết Minh Vương rót nước xong, chỉ một ly duy nhất của bản thân và cầm đó bắt đầu cùng Diêu Lạc Lạc bẽn lẽn nhìn nhau mà lòng bồi hồi, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Xử Nữ ở đây hồn nhiên tạo ra bầu không khí tình ý ngập trời với đối phương mình thầm thương trộm nhớ.

-...

Xử Nữ sâu sắc hối hận rất muốn đi về. Không cần đối xử với người độc thân như vậy đâu, đúng là anh em tốt đến rơi lệ.

Hết Chương 4.

*Đình Bách Vĩ.


*Chủ nhiệm Trương Hoàn Chân.


*Diêu Lạc Lạc.

*Hoàng Mẫn Sương.

*Nhiệm Tống Phi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận