[ 12 Chòm Sao ] Sát Mệnh.

Cột ánh sáng của truyền tống tắt đi, mọi người đều đã được dịch chuyển đến địa điểm của thử thách ngày thứ hai. Ma Kết nhìn khung cảnh quen thuộc tới không thể quen hơn, vẫn là ngôi trường Thượng Nhất Hoa hôm nay tiếp tục trở thành nơi diễn ra trò chơi đánh cược bằng mạng sống. Bỗng nhiên, khung thoại hiện lên và rớt xuống một tấm thẻ. Ma Kết nhanh tay bắt lấy, chữ Sát to đùng rơi vào tầm mắt cô. Thì ra không phải lúc nào thẻ Sát Mệnh cũng ở trên khung thoại, nó cũng có thể trở thành vật thể giao cho người chơi. Độ lạnh lẽo của tấm thẻ truyền vào các đầu ngón tay của Ma Kết, khiến ánh mắt của cô cũng lạnh theo. Cho đến khi, điện thoại trong túi áo khoác rung lên Ma Kết mới hồi thần. Là Phùng Hiểu gọi đến, sau ngày hôm qua thì mọi người đã rút kinh nghiệm mang theo thiết bị liên lạc, khi Ma Kết vừa nhấc máy thì Phùng Hiểu nhanh chóng bên đầu dây đã hỏi cô đang ở đâu.

-Mình đang đứng trước phòng âm nhạc tòa A.

-...

Phùng Hiểu nghe vậy đột nhiên im lặng ngẩng đầu nhìn tấm biển, sắc mặt có chút hoang mang. Đợi khi Ma Kết hỏi ngược lại vị trí của cô, Phùng Hiểu mới đáp:

-Ma Kết, mình...cũng đang ở trước phòng âm nhạc toà A. 

!!!

Không khí im lặng nặng nề bao chùm cả hai người, Phùng Hiểu lo sợ bản thân và Ma Kết đã bị đưa vào hai thế giới khác nhau rồi, sẽ không gặp được nhau trong đêm nay nữa. Nhưng Ma Kết vẫn giữ được bình tĩnh, trấn an Phùng Hiểu qua điện thoại.

-Không phải đâu, nếu tách biệt không gian thì làm sao chúng ta gọi điện cho nhau được.

Lời của Ma Kết nói rất hợp lý, vì thế Phùng Hiểu hít một hơi an tâm. Nhưng vấn đề là vị trí cả hai giống hệt lại chẳng thấy mặt người nào, vậy thì phải tìm nhau kiểu gì đây?

-Trước mắt để xem thử thách là gì đã. Cậu đừng ngắt máy, phải luôn liên lạc với mình rõ chưa.

-Ừm, mình biết rồi.

.

Cũng cùng thời điểm đó, những người khác đều nhận được thẻ Sát Mệnh của mình và có vài cá nhân không nhịn được hiếu kỳ bắt đầu di chuyển thăm dò không gian mới này. Sau đó họ phát hiện ra một thứ, không phải như Phùng Hiểu đã nghĩ rằng đang bị chia tách nhiều không gian, mà là từng góc ngách của ngôi trường bị tăng thêm số lượng. Ví dụ phòng học của lớp 12A1, nay không chỉ một phòng mà xuất hiện đến năm căn như thế, tiếp tục những chỗ khác cũng vậy và Thượng Nhất Hoa đã trở thành một mê cung khổng lồ giam giữ mọi người. Quan trọng hơn, tất cả vị trí đều bị đảo lộn trật tự. Bình thường Thượng Nhất Hoa đã rất lớn rồi, nay còn bị Sát Nhân thay đổi bố cục thì e rằng thử thách có thể là hắn muốn người chơi truy tìm cái gì đó được giấu ở nơi hắn cho là thú vị.

Mười phút sau, âm thanh giọng nói máy móc vang lên, nêu luật chơi dành cho mọi người.

[Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, các người phải tìm được Hộp Sinh Tử đang được đặt ở một vị trí bên trong trường và thành công bỏ thẻ Sát vào, người vẫn giữ thẻ sau khi hết giờ sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn nhất. Chúc may mắn!''

Giọng nói máy móc vừa kết thúc, không ai muốn để lỡ thời gian một phút nào nhanh chân chạy đi tìm Hộp Sinh Tử. Hồ Nhiễm Anh sử dụng năng lực liên lạc với những ai ở gần mình nhất, thế nhưng chẳng ai đáp lại lời cô. Mà Hồ Nhiễm Anh cũng không mở rộng phạm vi kết nối được, hiện tại sức lực tinh thần của cô còn rất tốt nên có nghĩa không gian này đã hạn chế phạm vi liên lạc của mọi người.


E rằng, liên lạc bằng điện thoại cũng thế, giới hạn có vẻ là 50m.

.

Cộp cộp cộp...

Thiên Bình chạy từ tầng ba xuống bên dưới, cô cầm thẻ Sát nên cũng không thể chậm trễ được. Trước đó đã gọi cho Thiên Yết để hỏi han tình hình của em gái, sau khi biết Thiên Yết vẫn ổn thì cô mới yên tâm ngắt máy để tập trung tìm kiếm. Tuy nhiên, Thiên Bình cảm thấy mỗi khi bản thân quay lưng đi là như rằng sẽ có một cái nhìn không mấy tốt lành gì hiện hữu phía sau, nhưng mỗi lần cô quay lại là chỉ thấy một khoảng trống hiu quạnh. Ban đầu Thiên Bình nghĩ mình chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng sau đó linh cảm càng lúc càng mạnh hơn và chắc chắn rằng có thứ gì đó đang ẩn trong bóng tối theo dõi cô. Thiên Bình nắm chặt mảnh giấy trong túi áo khoác, cau mày quay mặt nhìn chằm chằm vào một góc khuất. Mà nhìn càng lâu, cơ hồ thấy được bóng tối biết chuyển động. Thiên Bình cảnh giác cao độ, quả nhiên có thứ khác thường. Chính nó cũng biết bản thân đã bị Thiên Bình phát hiện, không trốn nữa bước ra.

!

Một cái bóng đen đúng nghĩa không có mặt mũi, nó cao 2m còn cầm theo một cái búa được kết lại từ bóng tối, mặc dù cái búa mắt nhìn chẳng có mấy tính sát thương nhưng theo trực giác của Thiên Bình thì nếu bị cái búa đó chém trúng, chắc chắn bị thương cực kỳ nặng. Thiên Bình cau mày, lùi về sau hai bước. Bóng đen nghĩ rằng cô đang muốn bỏ chạy lập tức giơ cao cây búa lên, lao tới tấn công. Ngay chính lúc này Thiên Bình lôi tờ giấy mà mình đã siết chặt nãy giờ trong túi áo khoác ra, tờ giấy giống như được mồi lửa bừng cháy, tuy nhiên Thiên Bình vẫn cầm nó mà không hề thấy nóng, đồng thời miệng lẩm bẩm đọc chú thuật triệu hồi. Song, cô mở lòng bàn tay ra để số tro bay lên, chúng cùng nhau xoay vòng và xuất hiện ngay sau đó một hình bóng dũng mãnh, thân mặc giáp sắt, hông đeo trường kiếm oai phong.

Năng lực của Thẩm Thiên Bình: Triệu hồi Thực Hồn.

Khác với linh hồn không thể đụng vào bất cứ thứ gì thuộc về trần gian sau khi đã chết, Thực Hồn là linh hồn có cấp bậc cao hơn được người sử dụng năng lực triệu hồn cho mượn sinh khí để duy trì trạng thái ''hồi sinh'', họ có thể cầm nắm thứ gì họ muốn mà không bị hạn chế trong thời gian tồn tại ở trần gian. Tuy nhiên nhược điểm của loại năng lực này chính là liên kết tinh thần của người triệu hồi và Thực Hồn, nếu Thiên Bình không có ý chí mạnh mẽ, Thực Hồn có thể quay sang cắn ngược lại cô.

Lúc này, Thực Hồn cảm nhận được ý muốn của Thiên Bình, tức khắc rút kiếm chém đứt bóng đen thành hai mảnh, nó không la ó gì, như một thứ vô tri sau khi bị đánh hạ thì tan biến. Có điều, bóng đen không phải chỉ có một. Thực Hồn tiếp tục nhiệm vụ tiêu diệt bóng đen bảo vệ Thiên Bình, mà bên này cô cũng gấp gáp gọi điện thông báo cho Thiên Yết.

-Em mau tìm gì đó làm vũ khí đi, Sát Nhân không hề để chúng ta thoải mái đi tìm Hộp Sinh Tử đâu. Có rất nhiều bóng đen đang ẩn náu chờ tấn công chúng ta!!!

Thiên Yết nghe xong thì hốt hoảng nhìn xung quanh, và khi cô ngẩng đầu nhìn lên cầu thang thì mở trừng mắt đúng thật đang có một bóng đen vác búa trên vai đi xuống. Thiên Yết nhanh lẹ chạy đi, Thiên Bình nghe tiếng chân vội vã của em gái cũng hết sức lo lắng, cô muốn phái Thực Hồn đến chỗ Thiên Yết nhưng với cái mê cung này cô lại không thể xác định được vị trí chính xác.

-Huhuhu, nó đang đuổi theo em!!!

-Bình tĩnh Thiên Yết...

Thiên Bình liếc qua chỗ Thực Hồn, bỗng nhiên phát hiện hành động của bóng đen không hề nhanh nhẹn chút nào, tuy không chậm như zombie nhưng với mắt thường của con người vẫn theo kịp.

-Thiên Yết, cố gắng tìm thứ gì đó và đánh trả đi. Chỉ cần em nhanh tay lẹ mắt là được, giống như đánh zombie vậy.


Nghe chị gái nói thế, Thiên Yết gật đầu cúp máy vừa chạy vừa nhìn xung quanh, chợt cô phát hiện kho chứa vật dụng hỏng bị thay đổi vị trí ngay trước mắt liền chạy vào đó tìm thứ gì hữu ích. Trong kho chứa là những thứ không sử dụng được mà nhà trường vẫn chưa đưa đi xử lý, Thiên Yết dùng sức bẻ lấy thanh sắt của chân bàn. Chỉ là cô còn kịp mừng thì một bàn tay lớn phía sau vươn tới, bịt lấy toàn bộ khuôn mặt cô. Thiên Yết hoảng hốt, biết lại xuất hiện một bóng đen khác nên theo bản năng tự vệ mà dùng thanh sắt đâm ngược lại phía sau.

Roẹt!

Mặc dù là bóng đen nhưng khi Thiên Yết đâm nó thì cô vẫn có cảm giác ở tay, giống như bản thân vừa đâm xuyên một cái bánh khổng lồ vậy. Xong, cô chạy một mạch ra ngoài không ngờ lại đụng phải ai đó. Suýt tí nữa Thiên Yết đã quán tính đánh luôn người kia, cũng may cậu ta kịp thời lên tiếng.

-Nguy hiểm quá đi.

Bạch Dương vuốt ngực mình thở phào. Nhưng khi cậu nhìn Thiên Yết lại thấy ánh mắt của cô cứ nhìn về một hướng khác, lấy làm lạ, cậu hỏi:

-Bên đó có gì à?

-Ừm!

Thiên Yết gật đầu đáp một tiếng, tuy nhiên sau đó lại bổ sung thêm.

-Nhưng bây giờ không thấy nữa.

Kỳ lạ, cái bóng đen ban đầu đuổi theo cô từ khi cô chạy vào kho chứa đồ thì chẳng thấy nó đâu nữa. Không lẽ đuổi không kịp nên từ bỏ rồi sao?

Thiên Yết khó hiểu rồi quay đầu nhìn Bạch Dương, đột nhiên đồng tử cô co rút một vòng, kinh hãi.

-COI CHỪNG!!!

Nó không hề biến mất mà đã chơi trò phục kích.

Ngay sát sau lưng Bạch Dương với tư thế chuẩn bị bửa đầu, nếu Thiên Yết không bất ngờ quay sang và kịp thời kéo Bạch Dương nhào về phía trước thì lưỡi búa đã thành công chia tách cậu làm hai. Bạch Dương cũng vì bị lôi tới đột ngột nên không giữ được thăng bằng ngã nhào, lưỡi búa của bóng đen chém vào sàn gạch khắc lên một vết sâu hoắm. Bạch Dương vừa chứng kiến đã đổ mồ hôi lạnh, lần này may nhờ có Thiên Yết cứu được cậu một mạng trông thấy.

Nhưng đây cũng không phải lúc để hai người vui mừng, bóng đen trước mặt lắc lư cơ thể 2m của nó như thể đang thất vọng khi bổ trượt mục tiêu, thì đột nhiên một vật thể từ đâu lao đến như tên lửa và sượt ngang sát rạt khuôn mặt của Thiên Yết, để lại một vết cắt rỉ máu bên má phải của cô.


!!!

-CÁI GÌ THẾ?

Bạch Dương sửng sốt quay đầu nhìn về hướng vật thể phóng tới, hoàn toàn không thấy thứ gì ở đó cả. Thiên Yết lại cứng đờ cả người, hình như vừa rồi bị dọa không nhẹ. Cảm giác đau rát bên má phải rất rõ ràng khiến cô kiềm không được run rẩy, sợ hãi đang dần xâm chiếm lên đại não của cô. Bạch Dương thấy tình hình đang trở nên tồi tệ, có thứ gì đó đang đánh lén hai người nên không thể tiếp tục ở đây được nữa. Cậu liền nắm lấy cổ tay Thiên Yết, kể cả khi cô vẫn còn thất thần mà lôi đi. Trong lúc chạy, Bạch Dương có quay đầu nhìn má Thiên Yết dính đầy máu thì lục lọi trong túi áo khoác, cậu chợt nhớ hồi chiều mình có ra ngoài và được người ta tặng khăn giấy miễn phí nên có lấy rồi nhét vô túi tới giờ. Chạy được một đoạn, trực giác cho biết tạm thời an toàn nên cậu đưa khăn giấy cho Thiên Yết, nói:

-Cậu tỉnh táo lại đi, bây giờ mà mất phòng bị là chết như chơi đấy.

Nghe vậy, Thiên Yết nhìn cậu mà khoé mi gần như sắp rơi nước mắt, đồng thời đưa tay nhận lấy túi khăn giấy. Nhưng khi đầu ngón tay của Thiên Yết chạm trúng tay Bạch Dương thì cậu phát hiện, chúng rất lạnh. Xem ra, Thiên Yết quả thật đang cực kỳ sợ. Cũng đúng thôi, thứ lúc nãy may sao đi lệch nếu không Thẩm Thiên Yết đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Bạch Dương rất đồng cảm với Thiên Yết, vì thế trước khi cô có thể tự mình xử lý hoàn cảnh thì cậu sẽ làm bạn đồng hành với cô cho tới lúc đó.

-Sao thế?

Thiên Yết đã cầm khăn giấy rồi nhưng vẫn đứng đó căng thẳng, tay siết chặt túi khăn giấy mãi không thôi. Hết cách, Bạch Dương mới rút vài miếng khăn rồi giúp cô cẩn thận lau đi vết máu trên má.

-Ưm...

Thiên Yết bị đau, chau mày nhăn nhó. Bạch Dương trước giờ cũng chưa từng đối diện với loại tình huống này cũng sinh ra chút bối rối, vừa nghe Thiên Yết kêu đau đã vội rụt tay về. Đúng lúc này, từ xa lại truyền tới tiếng bước chân khiến trái tim hai người giật nảy, Bạch Dương lập tức cảnh giác đứng quay lưng chắn trước mặt Thiên Yết. Mà Thiên Yết cũng theo quán tính đưa thanh sắt cho Bạch Dương, dù có sợ hãi tới đâu cô cũng kiên quyết không buông thứ vũ khí phòng thân duy nhất của mình.

Cộp!

Bóng người nọ in dưới sàn xuất hiện trước tầm mắt Bạch Dương, từ từ đến gần. Bạch Dương căng hết dây thần kinh để chuẩn bị lao vào sống mái với người chưa biết là thù hay bạn kia. Cậu hít một hơi sâu, vào tư thế.

-Hửm?

Song Ngư quay đầu nhìn thấy Bạch Dương đang trong điệu bộ chiến đấu, lên tiếng:

-Thì ra có thể tìm được người.

-...

Leng kengg...

Thanh sắt rơi xuống đất tạo ra một âm thanh giòn tan khắp lối hành lang, Bạch Dương không khác gì tội nhân được ân xá ngồi bệt xuống đất thở dốc, còn buồn bực nhìn Song Ngư trông khi anh bạn vẫn rất vô tội với trường hợp này.

-Cậu hù chết tôi rồi đấy Giang Song Ngư.


-?

Song Ngư nhướng mày làm như không hiểu, có điều ngay sau đó ánh mắt của Song Ngư lại va vào vết thương trên mặt của Thiên Yết, cậu hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra à?

Câu hỏi này của Song Ngư khiến Bạch Dương gần như câm nín, có vẻ Song Ngư hoàn toàn không gặp tình cảnh giống như hai người, theo quan sát của Bạch Dương thì Song Ngư hẵng đã đi nhiều vòng trong cái mê cung này rồi thì làm cách nào mà cậu ta không gặp bóng đen tấn công?

Có khi nào...

Song Ngư giữ thẻ Mệnh?

Tuy nhiên điều Bạch Dương tò mò cũng sớm được giải đáp, Song Ngư bảo Thiên Yết mang thẻ Sát của cô ra. Tất nhiên làm gì có ai điên đi cướp thẻ Sát vô dụng nên Thiên Yết mới thực hiện theo ý Song Ngư.

Sau đó, Song Ngư đổi thẻ Mệnh của cậu cho Thiên Yết, bản thân lại cầm thẻ Sát.

Thiên Yết kinh ngạc, lên tiếng:

-Cậu muốn làm gì vậy?

-Hửm, chỉ là thẻ Mệnh đó nhạt nhẽo quá thôi.

Song Ngư thản nhiên trả lời, đồng thời còn lườm Bạch Dương một cái thâm sâu. Thế nhưng Bạch Dương vẫn hiểu ý cảnh cáo của người anh em này, cậu giơ hai tay lên, thành tâm nói:

-Rồi rồi, tôi không hèn hạ tới mức cướp thẻ của người vừa cứu tôi đâu.

Song Ngư nghe vậy nhoẻn môi cười hài lòng, không nói nữa quay đi. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cậu đang dần xa rồi nhìn lại tấm thẻ Mệnh tươi sáng trong tay mình, tâm trạng nhất thời bỗng trở nên phức tạp khó nói thành lời.

Bạch Dương lúc này cũng đứng dậy phủi bụi trên quần.

-Đi thôi, không nên lãng phí thời gian nữa.

Thiên Yết mím môi, gật đầu.

Hết Chương 17.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui