"Cho ôm cái nào."
Chỉ một câu ngắn ngủi như thế, Xử Nữ liền ôm chầm lấy Bạch Dương. Việc này làm cô ngớ ngẩn mấy giây. Đến khi tỉnh táo, Xử Nữ đã buông ra. Bạch Dương nhìn chằm chằm gương mặt trên đầu mình - cô cảm giác hình như đầu mình càng ngày càng vẹo hay sao ý, ngửa gần như hết cỡ mới có thể thấy cậu - vẫn kiểu lạnh lùng mà cũng rất ấm áp, dịu dàng, vẫn giống hệt lúc cậu mới đi.
"Sao... mày không chào đón à?" - Xử Nữ cười cười, với tay xoa mái tóc của Bạch Dương rối tung hết cả lên. Chẳng hiểu sao từ nãy Bạch Dương chỉ giương hai mắt lên nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cười không cười, hỏi thăm cũng không hỏi. Cứ nhìn thế đâm ra Xử Nữ thấy ngại ngùng một cách khó hiểu. Cậu đành khiến cô đưa đôi mắt sáng trưng ấy ra chỗ khác.
"Nào. Đừng xoa.. Rối!" - Bạch Dương lùi lại, ngứa lên nhìn ngó mái của mình, vuốt vuốt để lại vào nếp. Mấy tháng nay cô chẳng dám cắt tóc vì đang thi nên mái đã dài lắm rồi, cố gắng tí nữa còn có thể chạm vào cằm - "Sao mày về mà không báo mọi người? Tao còn tưởng mình thấy ma.. Sợ vãi."
"Ma á?? Tao đã chết đâu mà thành ma ám mày." - Xử Nữ thật hết nói nổi. Toàn so sánh linh ta linh tinh - "Tao có báo mà. Bọn mấy thằng Ma Kết biết trước cả tháng nay rồi.."
Hóa ra vậy, cô lại thành người biết cuối cùng. Trong lòng Bạch Dương tự nhiên không thoải mái chút nào, dù rất nhớ đấy, nhưng giờ chẳng muốn nói chuyện với Xử Nữ nữa.
"Sao thế?? Giận rồi đấy à..??" - Xử Nữ nhìn Bạch Dương từ từ chuyển thành cúi gằm mặt mà buồn cười. Cậu cố tình không nói nốt vế đằng sau cho Bạch Dương nghe vì muốn thử xem một chút phản ứng của cô. Qua điện thoại, Ma Kết cứ luôn kể rằng nhân duyên của Dương với lũ con trai tốt lắm, ngoài chơi với mấy đứa trong lớp trong trường, chẳng hiểu từ đâu còn quen cả một rổ lũ trai bên ngoài nữa, chưa kể thi Kiến trúc, nữ đâu được bao nhiêu người. Chắc chắn chỗ học thêm cô còn biết nhiều sinh vật giống đực khác nữa mà Ma Kết chẳng biết, Xử Nữ cậu cũng chẳng cách nào biết.
May mà giờ đây cô tỏ ra buồn bực khó chịu. Thế này thì rõ ràng là có quan tâm đến cậu - Xử Nữ thấy lòng mình hơi lâng lâng. Cảm giác thỏa mãn cực kỳ.
"Nhưng nói là nói thôi. Người đầu tiên gặp tao từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn là mày mà. Tất nhiên là không tính tài xế taxi, chị lễ tân ở khách sạn và nhiều nhiều người trên đường..." - Xử Nữ cố nhịn cười, cái mặt ngơ ngơ khi nghe cậu nói kia sao mà cưng quá đi mất - ".. Người đầu tiên. Màyyy đó!!!"
Nghe thấy không hả?? ~~
..
Bạch Dương cảm giác lỗ tai sao tối nay lùng bà lùng bùng khó chịu thế. Cái gì mà "người đầu tiên"... "người đầu tiên".. ~~
Nói gì vậy. Ngại dữ..
Bạch Dương phải kìm nén lắm vẻ mặt mới bình tĩnh và lạnh lùng như mọi ngày. Cô làm ra vẻ tỉnh queo đáp cụt lủn: "Vậy sao?!" - Nhưng thực chất trong lòng cô đang gào thét dữ dội. Phong ba bão táp ầm ầm. Hóa ra cảm giác thính treo trước mặt nó kiểu như này. Bạch Dương vẫn, đắn đo xem có đớp không nữa. Hơi lo sợ. Giờ lại đang sắp thi cử quan trọng, nếu ăn thính rồi chẳng may hai người tiến tới nói chuyện tình yêu lúc này thì cực kì không thích hợp.
Và cũng không rõ.. đoạn tình cảm này đi được đến đâu.
Giữa hai người còn có bao nhiêu bạn chung. Nếu một ngày bên nhau rồi chia tay, như vậy thì từ lúc ấy đến sau này sẽ rất khó sống. Chẳng ai muốn đi họp lớp mà có người yêu cũ ngồi ở đó cả, bất luận là giữa hai người có chia tay trong trường hợp bình thường đến mức nào đi nữa.. Vẫn là có khó chịu trong trong lòng thôi.
"Tao đến đón mày đi ăn khuya. Hẹn hết mọi người rồi. Bảo đón Sư, Kết đón Mã, Ngư đón Bình, Song đón Ngưu.. Còn tao đón mày. Thấy được không??"
Gương mặt tươi rói sát lại gần của Xử Nữ làm Bạch Dương giật mình, lùi lại. Quần pajamas hồng teddy, chân xỏ đôi tổ ong cỡ 43 to sụ của bố. May có cái áo phông không quá tệ, nhưng vẫn không được. Chẳng hiểu sao lúc đó cô mua cái áo này nữa, in gì mà tận 14 dòng chữ giống hệt nhau, hàng trên như đúc hàng dưới: "xaolonkhongtot.nenkhongnenxaolon". Một cụm dài hết biết, và nhảm nhí, dù cũng hay thật đấy.
"Cho mấy phút thay đồ." - Tưởng là ai đến nên cô không thèm check lại bản thân trước khi xuống. Giờ hối hận cũng chẳng kịp. Dứt lời đã thấy Bạch Dương chạy mất. Cửa sắt cũng chẳng thèm đóng cho tử tế, trực tiếp đá một cái, vang lên âm thanh cực lớn, nhức rai nhức óc.
"Mẹ ơi. Sư rủ con sang học nhóm, tối nay con sang nhà nó nhé."
Sau đó, Bạch Dương dùng vận tốc tên lửa, phi lên tầng gội đầu. Càng nghĩ cô càng cảm thấy hối hận, đáng nhẽ ra phải gội đầu.. Bây giờ bộ dạng nhếch nhác, tóc bết bết bị người ta nhìn thấy, xấu hổ chết đi được.
Mười phút ngắn ngủi, Bạch Dương cuối cùng cũng có chút tươm tất, gội đầu xong, trên người toàn là mùi thơm của dầu gội và cả sữa tắm. Ngọt ngọt của hương dâu tây. Quần áo cũng thay một bộ khác, thẳng thớm và thơm tho. Tô tí son. Lấy lược chải lại tóc thật cẩn thận..
Xinh! - Bạch Dương nhìn vào gương, cảm thấy cực kì hài lòng với hình ảnh mới của bản thân.
Sau đấy cô vội vã chạy xuống nhà.
Bắt cậu đợi tận mười phút, cũng có khi là đã mười lăm.. hai mươi phút rồi. Xử Nữ biết đâu chẳng kiên nhẫn nổi mà đi mất rồi cũng nên.
Mà cũng biết đâu tất cả là mơ. Là cô hoa mắt nhìn nhầm.. Biết đâu là cô vừa mới ngủ gục trên bàn nên mơ nhầm thành như vậy.
Bạch Dương cầm mũ bảo hiểm, ló ló mặt ra ngoài.
Ở bên kia, người ấy cúi cúi gằm chơi điện thoại, im lặng lại kiên nhẫn đợi cô như thế.
Bạch Dương tự nhiên cười một cách ngốc nghếch. Cậu vẫn ở đó. - Tự dưng lại thấy như được quay trở về nửa năm trước, cái lúc Xử Nữ vẫn còn chưa đi đâu hết. Ngày ngày cậu đều dừng xe rồi ngồi ở ngay vị trí bây giờ đợi cô xuống nhà, hai người đi học với nhau và đến khi học xong, cậu đưa cô về nhà, cũng dừng ngay chỗ đó.
***
Xử Nữ dừng xe ở vỉa hè phía trước cái CircleK mọi người hẹn nhau. Một đoạn vỉa hè bé tí không đủ, nhiều xe còn tràn lan để cả xuống lòng đường.
"Mày vào trước đi." - Xử Nữ quen thuộc đưa tay tháo mũ hộ Bạch Dương rồi treo nó ở phía đầu xe. Đến chính cậu cũng phải giật mình, đã lâu như thế, nhưng mọi hành động, thói quen vẫn chưa bị mất, hóa ra chỉ là do cậu không còn dịp để làm mà thôi.
Bạch Dương lần nữa lại thấy ngại ngùng với bầu không khí kiểu này. Cảm giác cứ bị hường hường hay sao đó. Tim bắn tứ tung. Bạch Dương trốn tránh không để hai người chạm mắt, nghe Xử Nữ nói liền không chờ đợi gì, quay lưng đi thẳng. Nhanh được phút nào hay phút đấy. Sợ rằng ở lâu với nhau, phản ứng hóa học nào nổ ra mà chẳng biết. Nghĩ thôi mà cô đã thấy đáng sợ.
"Yo. Đến đông đủ hết rồi à?" - Bạch Dương nhanh chóng nhìn thấy Nhân Mã vẫy tay với mình. Ngoại trừ Cự Giải ở bên kia địa cầu xa xôi, và cả cô cùng Xử Nữ, ai cũng đều có mặt hết. Mấy đứa ngồi túm tụm lại quanh hai cái bàn vuông ghép lại với nhau, trên đó bày la liệt bim bim cùng mấy ly Froster đầy màu sắc - "Đang nói gì thế?" - Bạch Dương tự nhiên kéo một cái ghế lại và ngồi xuống bên đầu bàn. Chẳng hiểu sao ai đó còn mang tờ đề toán ra lót để đổ bim bim ra bàn. Đúng kiểu thừa đề thừa giấy của bọn ôn thi, giữ lại cũng không biết làm đến bao giờ mới hết.
"Của mày." - Xử Nữ chẳng mấy chốc đã từ sau đi đến, cậu đặt lên bàn thêm một cốc Froster cho Bạch Dương, trước mặt cô, cùng mấy thứ ăn vặt linh tinh mà cô thích. Xong cũng kéo ghế ngồi lại bên cạnh.
Nhìn thấy thằng bạn lâu quá chẳng gặp, đứa nào cũng muốn hỏi han. Đứa nào cũng tranh nhau nói. Kể đi kể lại toàn những chuyện gần đây mọi người làm. Và còn nghe chia sẻ về mấy thứ linh tinh và ngu xuẩn Xử Nữ gặp ở bên đó. Đến lúc nào mà Xử Nữ kể chuyện thằng bé làm sai, cả bọn lại hùa vào với nhau nói mấy câu chê bai, kiểu như:
"Ngu vãi loz. Có thế cũng đ biết làm." - Câu kinh điển. Đứa nào cũng thấy nói một lần trong tối đó.
Đặc biệt hơn nữa, lúc đang nói, Xử Nữ đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài. Khi trở lại, trên tay cậu cầm một cái túi lớn, màu sắc lòe loẹt nên mọi người không thể nhìn xuyên vào bên trong và đoán linh tinh gì đó.
"Đây là quà Cự Giải gửi tao đưa cho chúng mày trước thềm thi Đại học hôm tới."
...
Cái túi khổng lồ được đặt xuống giữa bàn, chỗ đồ ăn và nước bọn nó phải dẹp hết sang một bên. Nhìn thấy bên trong có rất nhiều hộp quà to nhỏ, đủ màu sắc, lại còn dán nơ nữa chứ. Ở mỗi cái có treo một tờ note nhỏ, viết tên ai bên trên cũng đồng nghĩa với việc món quà là gửi cho người đó.
"Quà thì chúng mày tự xem tên rồi mang về hẵng mở. Bên trong là lời chúc riêng cho từng đứa. Còn ở đây, tao đọc cho bọn mày nghe cái này." - Xử Nữ rút từ trong túi một phong bì nhỏ, bên trong là một tờ giấy viết thư mỏng dích, cỡ A5 - "Đây là những lời tâm tình con Giải viết cho chung tất cả chúng mày. Đây nhiệm vụ của tao được giao phó, nghe đó, nghe kĩ này..."
"Khoảnh khắc chúng mày bước vào phòng thi, chính là lúc thời gian cấp 3 đã hết.
Khoảnh khắc chúng mày dừng bút khi nghe thấy tiếng trống, chính là lúc kết quả được định đoạt.
Kết quả thì không thể thay đổi nhưng số phận thì có. Con đường mai sau dù như thế nào, cũng ít nhiều phụ thuộc vào bài thi này.
12 năm học cũng chỉ được đánh giá bằng vài ba bài thi.
Ai cũng nhận thấy nó không công bằng nhưng ta còn biết làm gì ngoài chấp nhận. Học tài thi phận mà. Có thể, kết quả còn được định trước cả khi chúng mày cầm bút làm bài nhưng vẫn phải cố hết sức mình. Cố để mai sau nhìn lại vẫn có thể ngẩng cao đầu nói: ôi dăm ba cái kì thi vớ vẩn.
Thi đại học cũng chỉ là một trong những việc chúng mày phải trải qua thôi. Qua rồi là hết!"
"Đó. Hết rồi" - Xử Nữ hài lòng khi thấy ai cũng im lặng, chăm chú nghe cậu đọc.
Duy chỉ có thằng Kết. Hai mắt cứ ghim chặt lên người Nhân Mã không rời một giây nào. Bộ dạng thấp tha thấp thỏm, lấm lép như một tên ăn trộm vậy. Còn Nhân Mã, cô ngồi đối diện với Kết nhưng một khắc cũng không đưa mắt lệch về phía trước. Lạnh lùng đến cực điểm. Thái độ còn tệ hơn cả với người xa lạ. Một câu đáp tình cờ cô cũng chẳng muốn nói hay sao đó.. chỉ cúi gằm chơi điện thoại.
Rõ ràng là thái độ rất lạ.
Nay mới là hôm đầu tiên Xử Nữ về, cậu cũng chẳng biết nguyên do cho đâu nữa. Hằng ngày cũng có nghe ba hoa về mấy cái tiến triển như có như không của hai đứa từ mấy cuộc video call với Ma Kết nhưng giờ này cậu vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là hai người này đối với nhau như nào nữa.
Tưởng là hai người thích nhau nên ngại.
Nay nhìn lại thái độ băng giá của Mã thì dường như chẳng có ý tứ thích thích gì hết. Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ: "GHÉT!".
Có khi tất cả đều do mình Ma Kết tưởng tượng ra cũng không biết chừng..
***
Sự thật thực ra không phải vậy đâu.
Ma Kết không sai. Và Xử Nữ cũng không sai.
Tình cảm giữa Mã Kết đúng là dòng điện hai chiều ~
..
Vấn đề nằm ở chỗ Nhân Mã đã tự cho là mình phát tín hiệu tích cực quá rõ. Chờ đợi Ma Kết mở lời trước - Mẫu bạn trai của cô chính là người con trai mạnh mẽ chủ động, Mã cũng thề rằng không bao giờ tỏ tình trước, trừ phi đến 30 tuổi cô vẫn lẻ bóng một mình. Hậu ba mươi đối với cô mới chính là Ế, lúc đó mà không mở mồm chủ động thì không còn trai tốt để hốt về nhà nữa.
Còn hiện tại cô mới 18. Vẫn chờ vẫn đợi được đối phương nói ra câu thần chú đáng yêu, kỳ diệu có bao gồm ba chữ: "tớ thích cậu" hoặc "thao thích mày" cũng được. Miễn sao từ yêu từ thích nằm giữa câu đấy, độc lập, không kèm "không" và "nhưng" là ổn.
Khi Ma Kết viết lên áo. Cô đã tưởng cậu viết câu ý, hoặc đai khái một câu, "thích", thậm chí là dùng những từ ngữ hoàn toàn khác, miễn sao ý nghĩa vẫn tương tự là được. Nhưng không. Không có. Sáng mở chiếc áo đồng phục thơm tho ra nhìn? tìm mãi cô vẫn không thấy gì hết. Vai áo cô chống trơn. Lưng áo cũng chẳng có gì. Kể cả cổ áo vẫn vậy.. Thậm chí một chữ kí từ cậu cũng không có.
Đúng là đểu mà.
Thằng Kết chết tiệt. Lừa cô!!!
Nhân Mã tức giận, đã tự hứa và nhắc nhở bản thân là từ giờ không được phép bắt chuyện với Ma Kết thêm một lần nào nữa. KHÔNG BAO GIỜ!! Cái loại đùa bỡn tình cảm người khác như thế là kiểu người cô căm ghét nhất. Đúng là cô đui rồi nên mới nảy sinh thứ tình cảm không đâu này rồi chờ đợi, mong chờ như thế.
Vậy đấy, tình hình vì thế nên mới trở nên nửa buồn cười nửa nghiêm trọng như bây giờ.
Rõ ràng bên A đã viết lên áo cho bên B. Nhưng vì một thế lực nào đó. Bên B lại không nhìn thấy. Bên A lo lắng. Chờ đợi câu trả lời từ bên B. Nhưng bên B lại tức giận, thề không mở mồm, làm bên A tưởng bị từ chối. Nên sau đó, bên A cũng chán không thèm để ý bên B nữa.
...
Hiểu lầm nguy hiểm nhưng hai bên đều chẳng chịu mở lời. Quá kiêu ngạo. Thế nên vô hình đã đẩy hai người cứng đầu cứ thế càng ngày càng xa nhau.
Cũng chẳng rõ tương lai có ai đó hóa giải được hiểu lầm này cho hai người không nữa..
***
Từ buổi tối hôm đó, mọi người không tụ tập gặp nhau nữa. Ai cũng chỉ muốn dính mông ở trên bàn học.
Trong nhà, người trở thành khổ sở nhất là Xử Nữ.
Tự dưng về trong thời gian thi cử cấp bách này, nhìn mọi người hừng hừng khí thế, còn 2 ngày nữa là hôm thi đầu tiên. Mấy đứa chúng nó muốn học thì cậu cũng không có tư cách mà cản. Cũng chẳng biết gọi ai đi chơi - người cậu quen đều đang sắp thi Đại học hết.
Cậu tự nhiên bị biết thành ô sin không công cho cái nhà này.
Một ngày phải chuẩn bị ba bữa thật đúng giờ, lại còn đủ dinh dưỡng, hầu tận phòng tận cửa cho từng thằng. Cùng vớ đó là thi thoảng lại tiếp đón các đấng sinh thành phụ mẫu đến thăm con thăm cháu. Gia đình mấy đứa đã dùng đủ cách dẫn dụ mấy thằng này tách ra về nhà học. Lại chẳng có ai chịu về, lấy cớ là ở gần nhau dễ ôn, dễ học các kiểu.. Nên chẳng biết nói gì mới phải. Thành ra hàng ngày chỉ biết đi làm xong thì rẽ qua, gửi cho mấy đứa biết bao nhiêu đồ bồi dưỡng, nước tăng lực các kiểu. Chất kín cả một cái bàn bếp to đùng.
Haizzz ~~
Xử Nữ vừa tiễn xong mẹ Song Ngư và mẹ Bảo Bỉnh ra cửa. Cậu mệt phờ người, thở dài thượt ngồi xuống ghế sofa.
Năm trước cậu mấy thủ tục cậu sang Úc học Đại học đơn giản lắm. Làm bài test các thứ, khi được nhận thì chỉ vội vàng xin giấy Tốt nghiệp tạm thời gì đó.. rồi học bạ. Lúc ôn thi cũng chỉ muốn chắc thêm kiến thức và chủ yếu là để có cơ hội gần gần với Dương hơn, nên cũng không căng thẳng lắm. Trúng tuyển xong cũng chẳng phải thi mà trực tiếp vào năm nhất. Giờ có muốn cậu hiểu cảm giác hồi hộp, bồi hồi mấy hôm nay của mấy đứa đúng là làm khó cậu, thế nào cũng không đồng cảm được. Cậu đã là sinh viên rồi. Cũng biết Đại học chán thế nào...
***
Ngay tối trước khi thi, mọi người làm một video call có đầy đủ mọi người, cả Cự Giải để trấn áp lại tâm lý, chuẩn bị thật kĩ cho môn thi sáng ngày mai.
Cũng lúc này, bọn nó mới lôi quà hôm trước nhận ra bóc.
Mở món quà ra, Nhân Mã nhìn thấy một cái đồng hồ cát nhỏ, nhìn cực yêu.
Lời chúc tưởng thế nào, bé tí tí: làm bài để ý thời gian.
Còn Bạch Dương: nhận được một cục tẩy, quấy quanh là tờ giấy nhỏ, ghi: làm bài cẩn thẩn, không gạch xóa nhiều.
Sư Tử là tặng bút chì. Khoanh bừa đúng. Rất ngắn gọn lại súc tích.
Thiên Bình nhận được một quạt cầm tay, cứ bóp bóp ở cái công tắc là nó quay. Màu xanh xanh tím tím với hai cái tai như tai mèo. Bình tĩnh. - Lời chúc ngắn nhất trong tất cả luôn.
Kim Ngưu suýt xoa khi thấy một chiếc vòng tay với đủ màu sắc linh tinh, cái này khác hoàn toàn với phong cách của cô, nhưng không hiểu sao lại vẫn thấy ưng không thể hiểu được. Lời chúc của cô dài hơn của Thiên Bình, tờ giấy ghi là: "Chúc mừng đỗ Học viện âm nhạc~".
Trái ngược với những món quà sặc sỡ của bọn con gái, thứ con trai nhận được đều giống hết nhau, mỗi được có một cái nhẫn trơn, chẳng viết vẽ hay hoạ tiết gì cả - giống hết với chiếc nhẫn mấy hôm trước con trai tặng cho con cái trong lớp, mỗi tội là hình như dày hơn một tí. Và cũng không có lời chúc riêng luôn.
"Hahaa. Coi như thay mặt các chị em trong lớp, đền bù cho sự chịu đựng và đáp lại tình cảm của bọn mày dành cho bọn tao những ngày qua. Yêu yêu~" - Cự Giải cười lớn, khi thấy bộ mặt chán nản của mấy đứa con trai hiện trên điện thoại - "Còn mấy cái nữa cho những thằng khác.. Tao tính cả rồi nên sẽ vừa thôi, không ngón này thì ngón khác."
***
Sáng thứ hai vèo cái đã đến.
Đứng trước cửa trường chuyên Amsterdam nổi tiếng, bao nhiêu học sinh khắp các trường đổ về đây thi ngày thi đầu tiên.
Xử Nữ như một người bố trẻ, mang theo lo lắng, hỏi han chăm chút từng đứa, kiểm tra hộ chúng nó đủ bút chì, bút bi, cả tẩy và thước kẻ chưa.
"Bỏ bỏ bút xóa ra. Thi Văn mà lỡ tay xóa là xong đời luôn đấy." - Xữ Nữ kiên quyết tịch thu hết sạch bút xóa, nhét phồng cả hai bên túi quần.
"Thôi đi đi. Quyết thắng!!! Quyết thắng!!!!" - Xử Nữ dùng hết cơ thể mình để cổ vũ chúng nó. Nhìn mấy mãi đến khi dòng người tấp nập chen kín tầm nhìn cậu mới thôi.
..
Trường X năm nay điểm thi chủ yếu là ở Amsterdam và Đống Đa, Nam Trung Yên. Đặc biệt là ban D - chủ yếu là thi ở Ams, và D2 của bọn nó, phải đến 20 người thi ở đây.Còn mấy đứa đi sang Đống Đa có Ma Kết, Song Tử. Nhưng Xử Nữ cũng không thể phân thân, ở nhà chỉ qua loa vỗ vai cổ vũ, còn đâu là xách túi đi theo tốp còn lại sang Ams để cổ vũ.
Được mấy hôm đầu thi ông trời rất ủng hộ. Trời xanh,mây trắng. Ánh nắng chiếu trên mặt đất vô cùng rực rỡ nhưng lại không bị quá nóng.
Đến hôm thứ hai, buổi chiều đang trong giờ thi môn thứ hai hôm ấy, trời bắt đầu mưa tầm tã.
Từ trên hành lang nhìn xuống, Bạch Dương với Sư Tử chán nản, mặt ỉu xìu, chẳng biết nên phản ứng sao nữa.
Được hôm đón nhau đi thi, tiền để gửi xe quên mang. Clearbag ngoài chứng minh thứ, giấy dự thi và đủ thứ bút cùng tờ đề thi của môn mới thi xong, hai đứa chẳng còn gì khác. Đến cái áo mưa cũng không để ở xe.
Mưa nặng hạt như này, không có dấu hiệu ngừng. Từng giọt từng giọt cứ liên tục rơi lách tách trên mặt đất. Tạo nên đủ hình thù bong bóng nổi ở chỗ nước chạm nhau. Mây đen mịt mù trên đỉnh đầu dày đặc, mãi không tan. Nhìn đó đã đủ đoán được là trận mưa này còn lâu thật lâu nữa mới xong, có khi đêm mới ngừng cũng nên.
"Ah ah. Giữ thằng Yết lại nhanh nhanh!!!" - Bạch Dương không đợi đến giây thứ hai, ngay lập tức phóng lại gần, tóm chặt áo thẳng bé khôgn buông - "Mau nộp ba nghìn ra đây. Bố mày còn lấy xe."
"Đé* có, buông tao ra!! Buông!!!!!" - Thiên Yết cố giằng ra nhưng không thể, loạng choạng còn suýt nữa bị hai con thần dìm đầu xuống đất.
"Mẹ chúng mày, mưa mưaaaaa!!! Đang mưa đấy.. Lùi lại lùi lạii!!!" - Thiên Yết kêu ré lên. Ba người chúng nó giằng co, chẳng hiểu càng giằng kéo lại càng đu người ra khỏi mái hiên chỗ gửi xe. Mai còn thi tiếp ba môn tổ hợp cuối cùng. Không thể để bị ốm được. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, lỡ đen đủi là không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Kế hoạch trù bị suốt bao lâu giờ mà bị làm sao, cậu chắc chết mất, cậu còn người mình muốn gặp.
"Mày có đưa tiền không thì bảo. Ba nghìn cũng ki bo là sao?? Như này thì mày định để chị tao sau chết đói với mày à.. Không được không được, tao phải gọi unnie để nhắc unnie cẩn thận cái loại bủn xỉn nhà mày." - Cự Giải chính là cái nút công tắc kì diệu trên người Thiên Yết, chỉ cần đụng đến hai chữ này thôi là Thiên Yết thể nào cũng trở mặt ngay. Bạch Dương biết thừa điều này, mà mọi người khác cũng biết. Khi cô vừa lấy điện thoại ra, ngay lập tức, Thiên Yết trở mặt thật, ném một tờ mười nghìn vàng chói ra ngoài sân - ngay chỗ có cái vũng nước đầy ự.
"Đó. Ra mà nhặt." - Thiên Yết cau có chỉnh trang lại người mình. Hai con điên này kéo khiến áo cậu nhăn nhúm hết thành một đống, khó chịu - "Hứ. Cút đây.."
Dứt lời, Thiên Yết bung ô, lạnh lùng bước ra ngoài màn mưa kia, bóng lưng sơ mi trắng nhăn như chó - vẫn có một sức hút kì lạ. Sư Tử vội vàng chạy ra màn mưa, nhặt tờ tiền nhanh như chớp rồi lại chạy vào trong hầm để xe. Ahh~ vậy là có tiền rồi. Dương và Sư Tử nhìn theo, ánh mắt đầy biết ơn, cảm kính, còn tờ tiền được chúng nó giữ chặt giữa hai đôi bàn tay, chỉ sợ sểnh ra lại rớt đâu đấy.
"Đại gia đi cẩn thân haaaa!!! Bổn cung sẽ nói tốt về đại gia với unnie, nhá nhá ~~"
Đúng là cầm được tiền trên tay là sướng nhất. Vừa ấm lòng, vừa ấm thân. Con người cũng vì thế trở nên dễ thương, đáng yêu đến lạ.
...
Sư Tử và Bạch Dương nhờ vậy mà lấy được xe về. Định lấy tiền thừa mua một cái áo mưa ni-lông nữa để mặc nhưng từ trong hầm phóng ra ngoài, chưa đi đến cổng trường, cả hai con đều đã ướt cả người. Vậy nên chẳng thèm mua nữa, cứ thể phóng một đường thẳng về nhà Bạch Dương.
Tối đó, hai con nằm với nhau ở nhà Bạch Dương, thủ thỉ học Sử đến tận nửa đêm:
"Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do yếu tố khách quan nào?"
".... Không biết."
"Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở miền Nam là:...."
"... Câu dài nhất trong đáp án."
"Câu tiếp... Ngày 11/7/1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với nước nào?"
"Tao chọn sự trợ giúp 50%. Cho tao hai đáp án."
"Mỹ và Trung Quốc."
"Úi giồi. Đơn giản, Trung Quốc."
"Tại sao? Cần lời giải thích??"
"Thì "Trung Quốc" có 1.... 2.... 5... 9 chữ cái. Mỹ có mỗi hai. Nên vậy."
"*** .. Vậy thôi đ cần học nữa. Mày ngủ đi, mai còn giữ đầu óc sảng khoái mà ngồi đếm chữ tiếp. Nhớ mang cả thước kẻ, nhiều chữ quá thì so cm xem câu nào dài hơn." - Bạch Dương đến hết nói nổi. Cô vứt luôn sách vở xuống khỏi giường, tắt đèn đi ngủ.
Bạch Dương không giống mọi người, đến phút cuối cô đã tích chọn thi Tự nhiên vì cô cần điểm môn Lý. Nên là tính từ chiều nay là cô xong thật rồi. Cô còn môn năng khiếu thi vào cuối tuần.. tận cuối tuần cơ - bây giờ mới chỉ là Thứ Ba, còn mọi người là còn tổ hợp Xã hội thi buổi sáng mai là xong hết.
Thế là sắp thi xong rồi. Chẳng thiết gì nữa, đến lúc đó, mỗi người có khi đi một nơi, người ăn chơi, người thì đi ngủ. Ai cũng giao hẹn ở ẩn một tháng, đến khi nhập học xong xuôi mới hẹn nhau đi ăn một bữa thật lớn để chúc mừng.
"Mày cố lên nhé. Thi thêm năng khiếu nữa đừng run quá." - Sư Tử nghĩ đến viễn cảnh giờ này ngày mai đã được đi ngủ là thấy sướng hết cả người.
"Biết rồi." - Bạch Dương chẳng mấy lo lắng về việc mình sẽ làm bài như nào, nhưng lo là lo ở việc giành cái góc vẽ đẹp. Lỡ như gặp anh bạn to con muốn tranh góc đẹp với cô thì nên ẩn mông ra kiểu gì. Thầy dặn là phải chai mặt vào - mặt cô chai có thừa. Nhưng vẫn là tùy đối tượng - "Mà tao kể mày nghe chuyện này..."
Bạch Dương tự nhiên nghiêm túc hẳn. Có một chuyện cô vẫn rất phân vân.
Hơi điều hòa từ trần nhà phả xuống làm cô lạnh hết hai chân, vội vàng tìm cái chăn mỏng đắp lên người, sau đó mới bắt đầu câu chuyện:
"Thứ hai tuần sau mày ạ.. khi đấy tao sẽ thi vẽ xong, Xử Nữ định rủ tao đi ăn với xem phim.. Mày nghĩ hộ tao cái. Chuyện này.... hmmm.... "
Hẹn thế là sao?? Là... hay...?? Bây giờ cô rất cần lời khuyên, may mà có Sư Tử - con bé đáng yêu có thâm niên yêu đương vườn trường~
***
Sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Xã hội, Kim Ngưu và Song Tử liền về nhà chuẩn bị đồ để bay luôn chuyến bay đêm đó sang L.A. Thi cũng thi xong rồi. Họ chỉ cần đợi điểm và phiếu chứng nhận tốt nghiệp là xong hết thủ tục - những thứ ấy để lại cho người khác lo cũng được. Nên hai người quyết định bay sớm, sang kia ổn thỏa mấy thứ khác nữa.
Và cũng chẳng phải là không gặp nhau nữa nên hai người không cho phép mấy đứa kia đi tiễn. Khó khăn lắm mới thi xong, cho mọi người nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sảng khoái vào.
Chưa kể Bạch Dương từ sáng nay đã cắt đứt liên lạc với thế giới, đóng cửa ở nhà ôn vẽ nốt những ngày cuối cùng.
Trước đó cũng inboc và video call cho nhau tận mấy lần, nói hết được rất nhiều thứ chưa nói. Mỗi đứa ở một nơi, nhưng cảm giác vẫn thật tốt. Chỉ cần mãi bên nhau thế này là được rồi.
Khi mấy thằng con trai đều đã ngủ, Song Tử kéo vali xuống tầng.
"Safe flight, bro." - Lần nữa, lại bắt Song Ngư lúi húi trong bếp. Hai thằng ôm nhau lần cuối, vỗ vai nhau, chẳng biết nên nói gì nữa.
Đường Hà Nội về đêm vắng vẻ.. Song Tử tuy mới chỉ gắn bó ở đây chưa đến ba năm, nhưng ở đây cậu đã có những người anh em tốt nhất của mình, cậu làm những việc chưa từng làm, thậm chí là tưởng tượng thôi cậu cũng chưa từng.
Cảm ơn, Hà Nội.
Thân thương đến nỗi mỗi khi đi xa lại muốn trở về, chỉ muốn ở đây mãi, cùng với những người quan trọng của mình.
Chiếc taxi đỗ lại trước cửa nhà Cự Giải.
Sau khi Kim Ngưu lên xe, chiếc xe liền rẽ ra đường cao tốc, chạy một đường thẳng ra sân bay Nội Bài.
Trời bắt đầu có những giọt mưa lất phất. Chỉ vài phút sau, những giọt mưa bắt đầu trở nên càng nặng hạt. Ngồi trong xe, hai người có thể nghe dễ dàng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Rào.. rào.. Không có dấu hiệu là sẽ ngừng sớm. Phải chăng là đang báo hiệu một điềm xấu nào đấy. Hai người vừa mới thi xong đại học. Bác lái xe cũng không muốn xảy ra chuyện nên đi càng thêm cẩn thận và chậm rãi.
"Mưa rào ngày hè đúng là đáng sợ thật"- bác tài xế cố gắng phá tan không khí tĩnh lặng vì lo lắng của mọi người nhưng có vẻ chả giúp được gì khi hai đứa chỉ biết cười xòa cho qua.
Bỗng nhiên Song Tử nắm lấy tay Kim Ngưu như muốn truyền cho cô chút sức mạnh, cố làm cô bớt lo. Chỉ là một cơn mưa thôi mà. Cái nắm tay thật ấm áp khiến Kim Ngưu cũng giảm bớt sự run rẩy. Nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác. Làm sao cũng không xua tan hết được. Cô có linh cảm không tốt từ lúc bước lên xe. Tim không hiểu sao cứ đập thình thịch suốt tối. Lại chẳng biết nói điều ấy với Song Tử thế này, sẽ chỉ làm cậu lo lắng không đâu. Cô chỉ tặc lưỡi nghĩ mình đang sợ bóng sợ vía linh tinh, vậy thôi.
Khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, biển báo trên đường ghi rằng chỉ còn 4km nữa thôi là đến sân bay rồi, cả 3 người ngồi trên xe đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cột đèn phía trước đếm ngược từng giây cuối cùng.
3....
2...
1...
Đèn chuyển xanh.
Chiếc taxi từ từ lăn bánh trở lại. Và đúng lúc ấy, đèn pha từ bên đường rọi thẳng vào một bên xe taxi, chiếc xe tải khổng lồ từ làn đường bên cạnh lao đến. Nhanh, hung dữ như một con gấu đen trong đêm. Ánh sáng cực kì chói mắt, rọi thẳng vào bên người Song Tử, khiến sườn mặt cậu hiện lên càng rõ trong tối. Cả ba người đều chết lặng. Nhịp tim càng lúc càng nhanh vì căng thẳng, Song Tử chẳng nói gì, bất ngờ chồm người sang kéo Kim Ngưu vào ôm, giờ cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không thể để cô bị thương, chỉ có vậy - cái ôm của cậu càng lúc càng chặt, kéo hai người lại với nhau.
Bác tài xế đánh vội vô lăng sang bên để tránh chiếc xe to lớn kia. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, tạo một chuỗi âm thanh rợn người.
Kim Ngưu chỉ biết nhắm chặt mắt lại, bên tai cô văng vẳng nhịp tim của Song Tử. Cảm giác ấm áp của vòng tay cậu khiến cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, có lẽ vậy.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Vận tốc của chiếc xe tải lao đến quá lớn, và cuộc va chạm đã xảy ra.
Âm thanh vang dội như một tiếng nổ.
Chiếc taxi nhỏ bé bị một sức mạnh lớn, bị hất văng một cách dễ dàng sang một bên đường. Thậm chí cái xe còn lăn một vòng. Nước mưa trên được khiến bánh xe tiếp tục lăn lăn, mãi không có dấu hiệu dừng lại.
Cả thế giới cảm giác như bị đảo ngược trong phút chóc.
Cú va chạm đó khiến cả người Kim Ngưu và Song Tử đập mạnh vào cửa chiếc xe.
Tiếng mưa rơi. Tiếng thủy tinh vỡ. Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng người ta loáng thoáng bên ngoài. Và hơn nữa là tiếng tim đập rất nhanh của hai người. Tất cả hòa với nhau.
Đó cũng là những gì cô nghe và cảm thấy được trước khi mất đi ý thức.
...
Một lần tỉnh dậy giữa chừng. Kim Ngưu cảm thấy cả người như bị người ta dùng gậy đập cho vỡ vụn. Đâu đâu cũng cảm thấy đau buốt đến tận xương. Cô chẳng thể cử động hay cựa quậy một chút gì.
Điều duy nhất cô làm được trong giờ phút này chính là đảo mắt.
Song Tử ngồi bên cạnh cô, đầu cậu nghẹo sang một bên, hai mắt cậu nhắm nghiền như đang ngủ một giấc rất say. Trên mặt cậu bị thủy tinh quệt phải, tạo những vệt máu dài, nghiêm trọng nhất là đầu. Một mảng lớn ở chiếc mũ cậu đội thấm máu, còn chảy dọc xuống cằm. Gương mặt cậu lanh tanh, càng lúc càng trở nên xanh xao, mất dần sức sống.
"S... Son.... g... T..ử......"
Kim Ngưu thều thào. Âm thanh phát ra từ miệng cô ngắt quãng, yếu ớt đến nỗi chính bản thân cô cũng không nghe nổi.
Cứ như có cả tấn thứ vô hình đang đè lên cô, cô bất lực. Cố gắng mãi vẫn chỉ có đầu ngón tay có thể cựa cựa được, chạm một chút vào bàn tay Song Tử vẫn nắm mãi không rời.
Đau quá.. Khó thở nữa..
Ai đó..
Cứu bọn họ với..
Những sức lực cuối của Kim Ngưu dần bị tiêu tán hết. Cô lần nữa bị chìm vào hôn mê, chẳng thể mở mắt ra được nữa.
[End - chương 62]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...